Chap 12: Sự thật về cái chết của Tuyết Như (2)
Buổi chiều ngày hôm sau, đó là một thời điểm thích hợp để thưởng thức trà chiều của Tuyết Như nên cô quyết định làm thế. Nhưng Tiến sĩ Hàn lại cầm một xấp giấy vội vàng bước tới và đập thẳng xuống chiếc bàn ở trước mặt cô.
" Cô muốn làm gì, Vương tiểu thư?!"
" Chẳng phải tôi đã ghi rõ ràng trong tờ giấy đó rồi sao? Tôi muốn hai vật thí nghiệm được thử hoạt động bên ngoài phòng thí nghiệm."
Bị Tiến sĩ Hàn phá rối buổi trà chiều của mình, Tuyết Như tỏ ra chán nhường giải thích lại tờ giấy trên tay của ông ta.
" Điều này là không thể được!"
" Tiến sĩ Hàn, ông nên nhớ Vương gia tộc chính là người tài trợ lớn nhất cho cuộc thí nghiệm này. Một khi nguồn tài trợ bị cắt đứt, cuộc thí nghiệm này coi như xong đấy."
" ?! "
Tiến sĩ Hàn không thể cãi lại. Ông biết, một cuộc thí nghiệm mà không có nhà tài trợ sớm muộn gì cũng kết thúc chẳng ra vào đâu.
Trong cuộc thí nghiệm này, Vương gia tộc không những vừa cung cấp kinh phí và nơi tổ chức thí nghiệm mà họ còn đáp ứng mọi yêu cầu của ông. Thế nhưng yêu cầu của đại tiểu thư nhà họ Vương này có hơi quá...
" Được thôi, bọn chúng vẫn phải tiếp tục cuộc thí nghiệm."
" Điều đó là tất nhiên."
Vòng vo một hồi cuối cùng Tiến sĩ Hàn đành chấp nhận yêu cầu của Tuyết Như khiến cô không khỏi nở một nụ cười thỏa mãn.
Sau khi Julian và Hàn Y được tắm rửa, họ vận lên mình trang phục quản gia và hầu gái. Công việc mà Tuyết Như giao cho họ là chăm sóc em gái của cô ấy, Vương Thiên Yết - hiện 10 tuổi. Thay vào đó, họ được sinh sống ở đây bình thường.
Ấn tượng của họ về Thiên Yết đó chính là một cô công chúa được nuôi dưỡng trong lồng kính. Làn da trắng nõn, đôi mắt ngọc bích to tròn và mái tóc bạch kim tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Mọi thứ xung quanh cô bé này đều là những thứ tốt đẹp nhất.
Điều này khiến họ cảm thấy thật ghen tỵ với cô bé. Ghen tỵ vì sao số phận của họ lại quá bất công như vậy? Tại sao trong khi họ chịu khổ để sống qua ngày mà cô bé tên Thiên Yết này lại sống vô tư và chẳng phải lo nghĩ gì cả?
Nhưng không biết vì sao, đâu đó trong trái tim họ, một cảm giác ấm áp tỏa ra khi họ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và tràn ngập hạnh phúc ấy. Cái cảm giác mà Thiên Yết đã trao cho họ, nó rất ấm áp. Ngoài Thiên Yết, mọi người trong Vương gia tộc ai cũng đều đối xử với họ rất tốt.
Liệu đây có phải là cảm giác của gia đình mà mình đã đánh mất từ lâu lắm rồi không? — Họ tự hỏi bản thân mình như vậy.
Dù luôn trải qua những cơn đau buốt xương của các cuộc thí nghiệm, họ vẫn luôn muốn quay về bên cạnh Thiên Yết để nhìn thấy nụ cười của cô. Nụ cười của cô dường như đã xoa dịu đi không ít phần nào nỗi đau của họ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấp thoáng cũng đã 8 năm trôi qua...
" Julian, Hàn Y, cơ thể hai em tiến triển như thế nào rồi? Đây chính là giai đoạn cuối cùng của dự án " Nhân loại mới" rồi."
Tuyết Như hỏi Julian và Hàn Y sau khi họ bước ra khỏi chiếc ống nghiệm dạng lớn kia.
" Cơ thể không có gì bất ổn. Nhưng nếu phải đánh giá thì em sẽ nói là siêu việt."
Hàn Y không ngần ngại trả lời.
" Quả thật. Cơ thể em thậm chí còn cảm thấy rất dẻo dai hơn bình thường nữa."
Julian nói trong khi đang khởi động các cơ bắp tay của anh ta.
" Vậy thì sao không mau thử nghiệm vào thực tế đi?"
Tiến sĩ Hàn từ đâu bước đến. Vì đây là bước cuối cùng sau nhiều năm nghiên cứu của ông nên ông rất háo hức muốn biết kết quả.
Sau mấy cuộc thử nghiệm, kết quả cho thấy vượt ngoài mong đợi của họ. Đối với Hàn Y, khả năng ghi nhớ, lập trình, tính toán,... bộ não của cô dường như vượt qua cả siêu máy tính. Có thể nói là cô thiên về bộ não nhiều nhưng không vì vậy mà cơ thể của cô yếu đuối. Sức khỏe của cô cũng vượt xa người bình thường.
Còn về phần Julian, tuy nhìn cơ thể có hơi thư sinh nhưng anh ta có thể nâng mấy tấn sắt mà vẫn không hề gì. Thật sự quá ảo nhưng đó là sự thật. Ngoài ra, bộ não của anh ta cũng không phải hạng vừa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Julian và Hàn Y chính là một cặp " Nhân loại mới" mà họ đã tạo ra. Giấc mơ của ông cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi. — Tiến sĩ Hàn xúc động khi quan sát các kết quả mà ông ta nhận được.
" Chỉ cần ta kiểm soát được hai đứa trẻ đó, nhất định sẽ không kẻ nào xem thường ta được nữa!"
Ý định đó đã bị dập tắt trước khi ông ta kịp thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top