Chap 11: Sự thật về cái chết của Tuyết Như (1)

9 năm trước...

Trong căn phòng thí nghiệm ấy, có một cô gái với mái tóc trắng hồng cùng đôi mắt màu hổ phách. Cô khoác chiếc áo blouse trắng bên ngoài. Bên trong cô mặc chiếc áo sơ mi cùng váy ôm sát màu đen. Cô gái ấy không ai khác chính là Vương Tuyết Như.

Bên cạnh cô là một ông lão tóc bạc phơ và cơ thể gầy gò. Nhìn ông ta cứ giống như sắp thăng thiên đến nơi rồi ấy. Nhưng đôi mắt của ông ta lại không giống thế. Đôi mắt ấy ẩn chứa sự thông thái mà ông ta tích trự trong suốt cuộc đời của mình. Ngoài ra nó còn sắc bén luôn quan sát mọi thứ thật kĩ.

Cô ấy  và ông ta đang quan sát cặp đứa trẻ thông qua một tấm kính lớn, một cậu bé trai có mái tóc màu cam và một cô bé gái với mái tóc sắc tím đen. Cặp đứa trẻ này đang được kết nối với nhiều ống truyền khác nhau.

" Tiến sĩ Hàn, tình trạng của hai đứa trẻ sao rồi?"

" Vương tiểu thư, cô nhìn là biết rồi đấy.  Tình trạng hiện tại có chút chuyển biến xấu đi nhưng không đáng quan ngại. Dựa theo dữ liệu mà chúng ta thu được, chúng vẫn có khả năng tiếp tục thí nghiệm."

" Nếu tôi nhìn là biết thì đã không hỏi ông rồi... Thế, lũ trẻ khác đâu rồi?"

" Chúng chết rồi."

Giọng nói của Tiến sĩ Hàn tựa như không có một cảm xúc.

Lũ nhóc mà họ nói đến chính là những đứa trẻ mồ côi mà họ nhặt về để làm thí nghiệm, những thí nghiệm đáng sợ. Đối với Tiến sĩ Hàn, lũ nhóc chả khác gì những món đồ dùng xong rồi vứt đối với ông ta cả.

Vương Tuyết Như chỉ im lặng. Cô có cái nhìn không mấy tốt đẹp dành cho ông ta.

Cặp đứa trẻ trước mặt chính là phép màu giúp cho phòng thí nghiệm có thể chạm tay vào mục đích " Nhân loại mới". Tuyết Như cô cũng không ngờ rằng họ có thể đi xa đến mức này.

Đợi sau khi Tiến sĩ Hàn đi khỏi, Tuyết Như tiến đến gần hai đứa trẻ đó.

Theo những dữ liệu mà cô thu được, cậu bé trai tên là Julian Dan, đến từ thành phố khác. Sau khi chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại, cậu đã trở thành trẻ mồ côi và được đưa đến đây.

Còn cô bé gái tên là Đông Phương Hàn Y, tiểu thư của một gia tộc nổi danh một thời. Nhưng một trận hỏa hoạn đã cuốn theo gia tộc cùng gia đình của cô về tro bụi. Sau đó, cô phải lang thang đầu đường xó chợ rồi được nhặt về đây.

Nhìn chung, cả 2 có độ tương thích rất cao trong cuộc thí nghiệm này. Nhưng... tại sao phòng thí nghiệm chỉ sử dụng những đứa trẻ để làm thí nghiệm? Dù chúng có đồng ý hay không, họ vẫn làm thế. Không biết gia đình những đứa trẻ này thấy như thế họ có đau lòng không? Nhưng nếu điều đó xảy ra với Yết Nhi, mình....

" Tôi thành thật xin lỗi..."

Tuyết Như lẩm bẩm những lời đó trước khi rời đi.

1 tuần sau....

Tại phòng sinh hoạt cho hai đứa trẻ Julian và Hàn Y, xuất hiện một cô gái trong như là tiến sĩ. Hàn Y đang đọc một cuốn sách còn Julian thì lại đang tâng quả bóng lên không trung. Thấy cô gái đó xuất hiện, Hàn Y cất giọng nói trong trẻo của cô lên:

" Tôi chưa từng thấy cô bao giờ, cô là người mới hả?"

" Đúng vậy. Chị là Vương Tuyết Như , mới đến đây vài tháng trước. Nè, nói cho chị nghe đi, đối so với hai đứa ở đây có tốt không?"

Tuyết Như nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nếu người ngoài nhìn vô, họ sẽ nghĩ cô là thiên sứ giáng trần vậy.

Nhưng hai đứa trẻ Julian và Hàn Y lại không biểu lộ một cảm xúc gì trên mặt cả. Đối với chúng, thứ gọi là thiên sứ không hề tồn tại.

" Ít nhất ở đây chúng tôi sẽ không lo bị lạnh, đói khát và không bị đánh đập."

" Đúng vậy, mặc dù các cuộc thí nghiệm có chút khó khăn."

Những lời đó của hai đứa trẻ khiến cô cảm thấy nhói lòng. Đó không phải là lời của những đứa trẻ nên nói. Cảm xúc trong những lời đó không hề có một chút nào cả. Chẳng phải số phận đã quá nghiệt ngã rồi sao?!

" Hai đứa... có bao giờ muốn được ra thế giới bên ngoài một lần nữa không?"

" Đã từng... nhưng nếu vậy bọn tôi vẫn sẽ chẳng có nơi để về cả."

" Đừng lo, hãy đến nhà của chị. Ở đó, mấy đứa sẽ không phải lo thiếu cơm ăn, áo mặc và sẽ không có ai đánh đập mấy đứa cả."

" Chị có thể sao?"

" Đúng vậy. Cứ để mọi thứ cho chị."

Giây phút ấy, Tuyết Như ôm hai đứa trẻ vào lòng mình thật chặt. Cô cố gắng kìm nén mọi cảm xúc của mình lại. Từ nãy đến giờ, bọn trẻ chỉ nói chuyện với cô bằng chất giọng máy móc không hề có cảm xúc. Biểu cảm của chúng chẳng khác gì những con búp bê cả.

Thật sự... mọi thứ đã quá tàn nhẫn lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top