Chap 4: Một ngày xui xẻo

Thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần, rồi lại hai tuần, những thắc mắc về Thiên Yết cũng dần lắng xuống. Trước đây đã học ở đâu, quan hệ với Ma Kết là gì, cô đều không trả lời, nếu có thì cũng chỉ là mấy câu như "không cần biết" hay "không liên quan đến cậu". Thiên Yết trên lớp lại hay giữ vẻ mặt ảm đạm, đôi mắt lạnh lùng chỉ liếc một cái đã khiến người ta phải sởn gai ốc, mọi người cũng không dám hỏi quá nhiều.

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi tiết tự học, lớp lại như cái chợ vỡ, ồn ào đến váng đầu. Và cứ mỗi lần như vậy, người khổ nhất lại là lớp trưởng Bạch Dương, gào khản cổ nhắc lớp trật tự mà dường như chẳng chút hiệu quả, còn khiến âm thanh thêm náo loạn.

Thiên Yết ngồi dưới lớp, trong không khí hỗn loạn, đột nhiên thấy cáu, tay đập mạnh lên bàn, đứng dậy nói:
-Lớp 12 rồi, ý thức ở đâu vậy?

Đột nhiên cả lớp im bặt, ai nấy nhìn về phía Thiên Yết. Tiếng nói không quá lớn nhưng thanh âm rất vang, trong trẻo, cứng rắn như tiếng ngọc vỡ.

Thiên Yết rất không thích ồn ào, nhưng các tiết trước chưa bao giờ từng cáu gắt thế này.

Ma Kết ngồi bên cạnh hơi sửng sốt, anh chưa từng thấy Thiên Yết mất bình tĩnh thế này, nhưng cũng không nói gì, chính anh cũng không thích ồn ào như thế, hơn nữa trên tay lại là cuốn sách khoa học mà đối với Ma Kết giống như một chất gây nghiện vậy, hấp dẫn, không để ý xung quanh nữa.

Vừa ngồi xuống chưa đầy 15 phút thì bỗng bụng đau dữ dội, bèn lấy tay ôm bụng khẽ suýt xoa. Chờ một lúc cho cơn đau dịu lại, cô mới đứng dậy và đi nhanh ra ngoài.

Thiên Yết ra khỏi lớp, chỉ 3 giây sau là một vài tiếng xì xào nổi lên trong lớp, tiếng nói lớn dần nhưng vẫn còn thua xa lúc ban đầu, chủ yếu là bàn về Thiên Yết. Trong đó 90% là những lời không hay, 10% còn lại là thán phục và thích thú trước hành động "dẹp loạn" của cô, gồm có Cự Giải, Song Tử, Song Ngư và Thiên Bình.

Hôm nay là ngày "bà dì" của Thiên Yết ghé thăm khiến cô rất mệt mỏi và khó chịu, dẫn đến hôm nay không kiểm soát mà dằn mặt cả lớp.

Đi ra từ WC, vẻ mặt căng thẳng đã phần nào dịu đi một chút. Nhưng khi gần đến trước cửa lớp, chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi thì bị gọi lại, là cô Thanh Hoài.

-Cô có việc bận, em nhắc lớp tiết sau học thể dục nhé, chúng ta sẽ học toán bù vào tiết thể dục của thứ 7.

Dứt lời Thanh Hoài liền quay đi, dáng điệu vội vã. Còn Thiên Yết thì ngây người ra đó.

Giờ sau học thể dục!!

Tin này với Thiên Yết mà nói thì quả như sét đánh giữa trời quang. Cô đã tính cả rồi, từ hôm nay đến thứ 7 là vừa hết chuỗi "ngày dâu" và cô sẽ có thể hoạt động bình thường vào giờ thể dục hôm đó. Vậy mà...

Thiên Yết bước vào lớp với vẻ mặt như vừa ăn phải ớt. Tiếng xì xào lại im bặt. Cô cúi gằm mặt xuống, vừa đi về chỗ vừa nói từng chữ nặng nề:
-Giờ sau học thể dục, thứ 7 học toán, cô Hoài nhắc.

Và theo một phản xạ tự nhiên, cả lớp reo ầm lên. Chỉ là đổi tiết học thể dục trước thôi, có mất đi một tiết toán nào đâu. Đó chính là sự khoái chí khi mà giờ sau không phải học toán, không phải bị kiểm tra bài tập về nhà vẫn chưa hoàn thành.

Nhưng tiếng hò reo ngay lập tức lắng xuống, lớp lại im bặt. Cuối lớp là gương mặt lạnh tối sầm của Thiên Yết như đang muốn nói "vui lắm hay sao? "

Chuông báo hết giờ vang lên, cuối cùng không khí cũng giãn ra, dễ thở hơn rồi.

10 phút giải lao trôi rất nhanh, thoáng cái tiếng chuông lại vang lên. Thiên Yết níu Bạch Dương lại nói nhỏ:
-Cậu xin thầy giúp tớ, tớ bị đau bụng, muốn ở trên lớp.

Bạch Dương lập tức hiểu ý, gật đầu.

Thế là suốt giờ thể dục, Thiên Yết ngồi trên lớp một mình. Cô ngồi loay hoay viết viết vẽ vẽ cái gì đó trông như một bản hợp âm piano. Đôi lúc lại ngừng tay, lẩm bẩm rồi lại suy nghĩ và viết tiếp.

Trong không gian vắng lặng, yên tĩnh, lớp học trở nên rộng hơn bao giờ hết. Ngoài sân là nắng vàng nhạt, cây cối đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Thật có cảm hứng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top