Ngoại truyện 3: Hạ bộ : Thiên Yết - Câu chuyện của Hiện tại.

Thiên Quốc, năm Thiên Mộng thứ mười bảy, Thiên Yết tròn mười lăm tuổi...

Thiên Yết được Thiên Hoàng hậu gợi ý nên thu nạp thêm một vài người cho chức Tướng quân để giúp sức, thế nên ngay sau đó hắn liền chọn được hai nam nhân bằng tuổi mình là Ma Kết và Song Tử. Ma Kết có tài mưu lược, có thể vạch ra hàng trăm kế sách khác nhau. Song Tử thì luôn nắm trong tay rất nhiều tin nhạy bén, cài cắm tai mắt khắp mọi nơi. Với sự giúp sức của cả hai, Thiên Yết hắn chợt cảm thấy thật dễ dàng hơn nhiều so với chỉ có một mình. Rồi sau này, dần dần cả ba người đã cùng tạo nên rất nhiều chiến công làm hài lòng Thiên Hoàng đế.

Thiên Hoàng đế thấy cũng đã đến lúc Thiên Yết cần phải lập phủ xây cung, liền cho phép hắn xây rất nhiều cung lộng lẫy. Phụ thân hắn còn đặc biệt ban cho hắn một cung, tên là Tán Cẩm, vô cùng nguy nga, nhưng hắn lại không thích, liền xây một cung khác, Diên Ngọc cung, định sau này sẽ đón thê tử của hắn đến ở cung này.

Cũng trong năm ấy, Thiên Yết được Thiên Hoàng đế ban cho một vị Trắc phi. Lần đầu gặp mặt, nữ nhân ấy, kém hắn ba tuổi, đã liền thích hắn. Nhưng hắn thì lộ rõ vẻ chán ghét, liền để vị Trắc phi nhỏ tuổi này trong Tán Cẩm cung, chẳng bao giờ đoái hoài đến. Đến cả tên của vị Trắc phi ấy, Hạ Uyển, hắn còn chẳng mấy lưu tâm mà ngày ngày chăm chỉ luyện binh đao.

...

Năm Thiên Mộng thứ hai mươi, Thiên Yết tròn mười tám tuổi...

Thiên Yết bắt đầu đi đánh trận, và giờ cũng đã đủ tuổi nạp thêm phi tần. Thiên Hoàng đế đã cho phép hắn, nhưng hắn lại chẳng mang về lấy một nữ nhân nào. Phụ thân hắn thực sự đau đầu lo lắng, liền bắt hắn mỗi khi thu phục được một nước thì phải mang về Công chúa của nước đó. Mà Thiên Yết hắn đánh trận lại chẳng bao giờ thua, nên mỗi lần thắng trận thì lại có được thêm một nữ nhân trong hậu cung của mình.

- Thái tử của thần, điều gì khiến người không quan tâm chút nào tới nữ nhân như vậy chứ?

Song Tử, lúc này đã lên chức Tướng quân, thực sự thấy vui thay Thiên Yết với số nữ nhân đang vây quanh hắn. Song Tử đã ghé chơi không biết bao nhiêu nơi tửu điếm, phiêu bạt không biết bao nhiêu chốn hồng trần nhưng cũng không thể bằng được Thiên Yết với hậu cung của hắn. Thật khiến Song Tử Tướng quân phải lắc đầu mà thấy uổng phí.

- Nếu ngươi thích, ta cho ngươi hậu cung của ta. Đằng nào cũng không cần tới.

Thiên Yết ngồi bên chiếc bàn, chống tay nhìn bình hoa linh lan thơm nồng trước mắt. Hắn đã suýt quên mất, năm hắn mười hai tuổi, ngay trước khi trở về, hắn đã được tiểu Công chúa của Cự Triều kia cho một bó hoa linh lan. Sau đó hắn đem về cho mẫu thân mình, người rất vui tới độ đã trồng một vườn hoa linh lan nhỏ nhờ bó hoa hắn được nhận. Thế nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác ấm áp lan toả từng ngóc ngách trong tim hắn khi đứng trước cô nhóc ấy.

- Hoa linh lan? Theo thần biết thì hoa này chỉ mọc ở Cự Triều khí hậu chan hoà ấm áp mà nhỉ?

- Ta được Công chúa Cự Triều tặng.

- Ha, rõ ràng Thái tử rất thu hút hoa đào mà. Thần thấy bên Cự Triều thường khen công chúa của họ càng lớn càng xinh đẹp toàn tài, dù bây giờ chỉ mới mười ba tuổi thôi.

- Nhỏ tuổi quá.

Thiên Yết chẳng nghĩ tới vị tiểu công chúa ấy kém mình những năm tuổi.

- Người vô cảm với nữ nhân như vậy, liệu có phải do người chẳng bao giờ tiếp xúc với họ không?

Song Tử Tướng quân suy nghĩ một hồi, quyết định đánh liều đưa Thiên Yết tới một nơi khá quen thuộc với bản thân, là Kỹ viện Bích Cầm nổi danh nhất chốn ăn chơi của Thiên Quốc.

Biết tin được Thái tử ghé thăm, bà chủ của kỹ viện cùng rất nhiều kỹ nữ xinh đẹp liền ra tiếp đón hai vị khách quý vô cùng nồng nhiệt. Các kỹ nữ trong làn váy mỏng, gợi cảm vô cùng, thay nhau lần lượt rót rượu mời Thiên Yết.

- Ngươi đưa ta tới chỗ gì đây?

Thấy gương mặt Thiên Yết dường như không được thoả mãn lắm, Song Tử cùng bà chủ lại đưa Thiên Yết sang một gian phòng khác với khá nhiều rèm che. Thực ra là tự Song Tử Tướng quân đang nghĩ thế thôi, chứ Thiên Yết còn chẳng buồn nhấp một ngụm rượu nơi vô bổ này chứ đừng nói tới thoả mãn hay không thoả mãn.

- Nơi này sẽ chỉ cho người cách gắn bó với nữ nhân của mình thêm khăng khít hơn nhiều thưa Thái tử của thần.

- Vô bổ.

Thiên Yết kéo lại tấm rèm đang được Song Tử mở rộng ra, rồi quay người bỏ đi. Nhưng, chẳng ai thấy được suy nghĩ của Thiên Yết, và cả một vài vệt hồng trên gương mặt hắn lúc này đang được che giấu dưới bàn tay hắn nữa.

Liệu có đúng hay không, rằng Thiên Yết hoàn toàn vô cảm trước nữ nhân?

Hay là vì sâu trong lòng hắn đã có một nữ nhân khác mà đến hắn cũng không hề nhận ra điều ấy?

...

Năm Thiên Mộng thứ hai mươi lăm, Thiên Yết tròn hai mươi ba tuổi...

Sau năm năm chinh chiến, uy danh của Thiên Yết đã lẫy lừng khắp bốn phương trời đất. Ai ai cũng biết tới một vị Thái tử Thiên Quốc trẻ tuổi chưa lần nào thua trận, cả phong thái lẫn dung mạo đều thuộc hàng cực phẩm. Hậu cung của Thiên Yết lúc này đã nạp rất nhiều phi tần, chưa kể còn rất nhiều nữ nhân ngoài kia vẫn ngày đêm ao ước chiếm được trái tim của hắn.

Vậy mà Thiên Yết chẳng chịu qua đêm ở bất kì cung nào trong hậu cung của hắn, kể cả ở Tán Cẩm cung nơi một vị Trắc phi của hắn đã ngự được tám năm rồi. Hắn dường như chỉ có một điều để tâm duy nhất là đánh trận và chỉ có đánh trận mà thôi.

- Thái tử, người không có nữ nhân nào trong lòng hay sao?

Song Tử Tướng quân lo lắng hết phần Thiên Yết và Ma Kết Tướng quân bên cạnh, lúc nào cũng tự hỏi tại sao vị Thái tử của mình lại thành ra như vậy.

- Người thử xem qua tranh vẽ Công chúa của các nước khác xem, biết đâu người lại chọn được nữ nhân vừa ý thì sao...

Song Tử Tướng quân bày la liệt những bức chân dung tuyệt sắc trên chiếc bàn ngay trước mắt Thiên Yết làm gián đoạn công việc của hắn.

- Ngươi đang làm phiền...

Câu nói của Thiên Yết bất ngờ khựng lại khi hắn nhìn thấy một bức hoạ của một nữ nhân quen thuộc.

Một nữ nhân với mái tóc đỏ nhàn nhạt dài đến tận thắt lưng, trên người khoác bạch y thuần khiết.

A... Làm sao Thiên Yết hắn lại quên được cơ chứ! Đã hơn mười năm trôi qua rồi, và sự ấm áp toả ra nơi nữ nhân ấy vẫn y nguyên như vậy không hể đổi thay lấy một chút nào, dù trước mắt hắn chỉ là một bức hoạ vô tri.

Lần này có dịp nhìn lại Công chúa Cự Triều ấy, Thiên Yết hắn mới ngỡ ra rằng nàng đã luôn ẩn hiện trong tâm trí hắn, và sự ấm áp mà nàng mang đến cho hắn hôm ấy đã sưởi ấm trái tim vô cảm của hắn đến nhường nào. Cả đôi bàn tay nhỏ bé của nàng hôm ấy đã dang rộng trước mắt để đón hắn nữa, hắn đã không ngần ngại mà nắm lấy bằng tất thảy sự vô tư.

- Ồ, thì ra người để tâm tới Cự Công chúa ư?

Song Tử thấy vị thái tử của mình nhìn mãi bức hoạ ấy liền buông lời trêu chọc.

- Dung mạo và khí chất này, quả đúng là độc nhất cực phẩm. Cự Công chúa cũng đã qua mười tám mùa xuân ấm áp rồi, coi như cũng có thể đưa tới hậu cung của người rồi đấy Thái tử.

Thiên Yết không đáp lại, hai tay nâng bức hoạ ấy lên ngang tầm mắt.

Tên nàng, là gì nhỉ?

Đúng rồi, Cự Giải, tên nàng ấy là Cự Giải. Một cái tên thật đẹp, thật xứng với nàng.

Sao đến tận bây giờ Thiên Yết hắn mới nhận ra rằng hắn đã dành một vị trí đặc biệt cho Cự Giải nàng trong thâm tâm hắn chứ? Sao đến tận bây giờ Thiên Yết hắn mới ngỡ ra Cự Giải nàng là tia sáng ấm áp đã sưởi ấm và soi sáng nơi vực sâu đen thẳm trong hắn chứ? Và sao đến tận bây giờ, Thiên Yết hắn mới chịu thừa nhận Cự Giải nàng là nữ nhân mà hắn đã chọn chứ?

- Aaa, giờ thì thần đã hiểu sao người không đưa quân đi đánh Cự Triều suốt bao năm qua rồi!!! Chỉ là...

- Chỉ là?

- Nếu người yêu Cự Công chúa, vậy đây không phải là mối tình bị cấm đoán giữa hai nước sao?

Song Tử Tướng quân thở dài tỏ vẻ tiếc nuối cho mối tình chưa nở mà đã tàn của vị thái tử đáng thương. Nhưng nhìn gương mặt Thiên Yết lúc này lại quá đỗi bình thản. Thiên Yết dường như đã có cách giải quyết chuyện này rồi.

- Thần thấy, để có được Cự Công chúa, người có thể đưa quân sang chiếm Cự Triều, rồi đường đường chính chính mang công chúa của họ về cung như lời Thiên Hoàng đế đã dặn.

Ma Kết Tướng quân vạch sẵn kế hoạch cho Thiên Yết, và Song Tử bên cạnh cũng tấm tắc mà thốt lên hai chữ "diệu kế".

- Ta không muốn làm hại đất nước nàng ấy nữa.

Thiên Yết trầm ngâm. Năm xưa, là nàng ấy xin tha mạng cho hắn, để rồi đất nước nàng bị Thiên Quốc của hắn giày xéo đến tang thương. Giờ lại đưa quân sang đất nước nàng chỉ vì muốn có nàng trong tay, nếu Cự Giải nàng biết vì nàng mà Cự Triều hết lần này đến lần khác phải chìm trong biển máu, nàng nhất định sẽ bị giày vò đến cuối đời.

Nhưng thực ra không phải lỗi tại nàng. Bởi, việc Cự Triều bị Thiên Quốc tấn công chỉ là vấn đề thời gian thôi.

- Nhưng... người có cách khác sao?

- Đợi đến khi ta lên ngôi Thiên Hoàng đế, lúc ấy nhất định ta sẽ đến Cự Triều đón nàng ấy về Thiên Quốc.

Thiên Yết nói là như thế, nhưng hắn có biết thiên địa lại muốn hắn phải làm theo cách khác?

...

Năm Thiên Mộng thứ hai mươi bảy, Thiên Yết tròn hai mươi lăm tuổi...

Đó là một ngày thu mát mẻ dịu nhẹ. Thiên Yết ngồi giữa gian thứ phòng thoang thoảng hương hoa linh lan, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn đang ở thành Thiên Hạt, và ngay bên kia ngọn núi là nơi có nữ nhân trong lòng hắn. Qua mấy bức hoạ mà Song Tử mang đến là chưa đủ, hắn muốn tận mắt nhìn nàng, muốn tận mắt nhìn những tia nắng nàng mang tới cho hắn. Nhưng, hắn cũng luôn bồn chồn trong lòng. Ngày hắn lên ngôi chưa tới, nhưng ngày nàng bị gả đi chắc cũng rất gần rồi. Hắn sợ, hắn sợ hắn sẽ đến chậm hơn một bước.

- Người yên tâm, tai mắt của thần sẽ chú ý nghe ngóng về chuyện của Cự Công chúa, nếu có gì đó thì sẽ...

Song Tử Tướng quân còn chưa dứt lời, phía bên ngoài đã xuất hiện một tên gián điệp đang hớt hải chạy vào. Đây, là người dưới trướng Song Tử, có khi nào...

- Thưa Thái tử, thưa Song Tướng quân, thần đã nghe ngóng được rằng Công chúa Cự Triều sắp thành thân với Hoàng tử Kim Quốc trong tháng sau, cả hai đã được đính hôn từ rất lâu rồi ạ!!!

- Hừ, sao ta không biết chuyện này?

Thiên Yết thực sự đã đến sau một bước rồi ư?

Không, hắn không muốn điều đó xảy ra. Đến nước này, hắn thực chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Hắn sẽ đưa quân sang chiếm Cự Triều ngay lập tức.

Thiên Hoàng đế duyệt sớ của hắn, và ngay hôm sau, một đoàn quân của Thiên Quốc, với Thiên Yết là chủ tướng, đã đến càn quét Cự Triều. Khi biết Cự Giải nàng cũng tham chiến, hắn đã lệnh phải bắt về một tộc nhân Cự tộc. Nhưng đám lính vô dụng lại mang về một tên tóc vàng ánh kim, là Hoàng tử Kim Quốc có hôn ước với nàng, Thiên Yết liền tính xem nên xử gọn tên này ra sao.

Giữa thành Thiên Hạt, Thiên Yết chẳng thể ngờ được vị Công chúa Cự Triều kia lại tự mình đến nộp mạng, chỉ để chuộc về một tên Hoàng tử. Hắn tuy có chút không vui, nhưng cũng nhanh chóng giữ lấy nàng bên mình.

Đêm đầu tiên có được nàng, hắn đã liền chiếm nàng làm của riêng hắn. Hắn biết, nàng luôn căm ghét hắn như là một kẻ bên nước địch, nhưng hắn chấp nhận. Bởi sự ấm áp mà nàng mang đến cho hắn, hắn tin nàng có thể thay đổi hắn, và hắn tin sự chân thành của hắn cũng sẽ thay đổi được nàng.

=============================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top