Ngoại truyện 2: Cự Giải - Câu chuyện của Hiện tại
Cự Triều, năm Hồng Đăng thứ nhất, tức hai mươi mốt năm trước.
Khắp tiểu quốc tên Cự Triều đang hân hoan ngày tân Hoàng đế lên ngôi - vị Hoàng đế Cự Triều thứ mười hai, đánh dấu cho ba trăm mười sáu năm tồn tại của gia tộc họ Cự. Tân Hoàng đế Cự Triều từ trong điện bước ra, trên tay cầm chiếu truyền ngôi, chính thức nhận ngôi thiên tử, cũng là nguyện vọng của thần dân cả nước. Quan lớn nhỏ cùng bách tính, tất cả đều quỳ xuống rồi lạy năm lạy, một lòng thề nguyện trung thành với vua.
Nghi lễ cuối cùng cho việc lên ngôi Hoàng đế Cự triều là đón một bà bà trên núi Nhật Sơn tới tiên đoán vận mệnh đất nước. Vừa mới xem qua tay của vị tân Hoàng đế, bà bà liền mừng rỡ truyền lời phán của thiên địa tới toàn Cự Triều.
- Vận mệnh Cự Triều, hoàn toàn nằm trong tay tân Hoàng đế đây, cùng nữ tử là vị Công chúa tiếp theo - Công chúa Cự Triều thứ mười hai. Mặc cho chiến tranh tàn khốc do Thiên Quốc gây ra có thể sẽ khiến Cự Triều chìm trong đao lửa, nhưng trên hết, Cự Công chúa thứ mười hai sẽ là người hòa giải lời nguyền thù hận đã kéo dài mấy trăm năm qua giữa Cự Triều chúng ta và Thiên Quốc, là người mở ra thời kỳ yên bình đầu tiên của Cự Triều sau hơn ba trăm năm qua.
Tân Hoàng đế, cùng toàn thể quan, tướng và thần dân cả nước, ai nấy đều vui mừng khôn xiết sau khi nghe lời tiên đoán vận quốc của vị bà bà đáng kính. Rạo rực trong niềm hy vọng của cả Cự Triều ấy là một tin mừng được truyền đến ngay sau lời tiên tri.
Thê tử của tân Hoàng đế, tức là Hoàng hậu hiện tại mới lên ngôi của Cự Triều, vừa được báo là đang mang long thai. Và long thai ấy, bên trong là một công chúa.
Sau khi được báo tin lành, Cự Hoàng đế mới lên ngôi đã ngay lập tức thông báo tới toàn Cự Triều tên của vị Công chúa mà bảy lần trăng tròn nữa sẽ ra đời: Cự Giải.
Cự Triều, trong ngày trọng đại hôm ấy liên tiếp đón chào hai người quan trọng: tân Hoàng đế Cự Triều, và Công chúa Cự Triều thứ mười hai - Cự Giải Công chúa.
...
Năm Hồng Đăng thứ hai, bảy tháng sau tin vui, một sinh linh nhỏ bé chào đời.
Tên nàng là Cự Giải.
Ngày nàng ra đời, cơn giông mùa hè trước đó vẫn đen kịt trên bầu trời Cự Triều liền biến mất, những tia nắng sau cơn mưa ngay lập tức ùa đến. Mười hai con chim ngũ sắc kéo đến bay lượn trên trời kinh thành Cự Triều suốt bảy bảy bốn chín ngày, như thể được thiên địa phái tới để chúc mừng cho sự ra đời của nàng. Ai ai cũng nghĩ đàn ngũ sắc điểu ấy chỉ có trong truyền thuyết, khi mà được nhân dân truyền tai nhau là đã từng xuất hiện vào ngày ra đời của Công chúa Cự Triều đầu tiên - Cự Diệp.
Ngay trong hôm ấy, Cự Giải nàng liền được làm lễ nhận ấn Công chúa. Nàng được phụ mẫu nàng cùng toàn Cự Triều gửi gắm rất nhiều mong ước.
Không phụ mong ước của toàn Cự Triều, Cự Giải nàng càng lớn càng xinh đẹp thục nữ và toàn tài về nhiều mặt. Ngay từ khi còn nhỏ, lòng trắc ẩn của Cự Giải nàng đã bộc lộ rất rõ. Trái tim nàng thực vô cùng thuần khiết, gần như không hề vướng chút bụi hồng trần nào.
...
Năm Hồng Đăng thứ chín, Cự Giải lên bảy tuổi.
Năm ấy đất nước nàng bắt được một đứa trẻ của địch quốc. Buổi thiết triều hôm ấy, trăm người thì cả trăm đều đồng ý lấy mạng đứa trẻ địch quốc kia. Nàng không hề được phụ hoàng nàng cho biết đấy là người của nước địch, nên dùng hết lời để xin Cự Hoàng đế tha mạng cho đứa nhóc dường như vô tội ấy. Cự Hoàng đế vì mủi lòng trước những lời van xin của con gái nên đành theo ý nàng, đem trả đứa trẻ ấy về tay nước địch.
Những tưởng mọi chuyện đã được yên ổn, nhưng không...
Vẫn trong năm ấy, sau vỏn vẹn hai tháng Cự Triều đem trả đứa trẻ địch, đất nước quân địch rầm rộ đưa quân sang đánh Cự Triều. Đây có thể coi là trận đánh lớn nhất mà nước địch từng đánh Cự Triều trong suốt năm mươi năm qua. Quân địch đem một đội gần bốn mươi vạn quân sang càn quét từng tấc đất Cự Triều. Cự Hoàng đế cùng hoàng thân phải rời khỏi kinh thành mà lui về phía sau khỏi đợt tấn công tàn bạo của quân địch.
Kẻ địch ấy, là Thiên Quốc - kẻ địch lớn nhất của Cự Triều.
Phải chăng, vì Cự Triều nhân nhượng với Thiên Quốc, tha mạng cho đứa trẻ ấy nên giờ phải chịu hậu quả?
- Phụ... hoàng, mẫu... hậu, Giải nhi sợ...
Cự Giải, một đứa trẻ mới bảy tuổi, lần đầu tận mắt chứng kiến chiến tranh thảm khốc, không ngừng kêu khóc thảm thiết. Cự Hoàng đế cùng Cự Hoàng hậu phải dỗ nàng suốt, mà nàng không chịu ngừng khóc.
- Giải nhi của ta ngừng khóc, rồi ta sẽ hái một bó hoa tặng con, nhé.
Cự Giải vốn thích hoa linh lan thơm, nên nghe mẫu thân bảo liền gật gật đầu, cố lấy tay dụi dụi mắt. Vừa hay bên đường mọc nhiều khóm hoa linh lan nở rất thơm, Cự Hoàng hậu liền cho người dừng kiệu hái cho nàng. Nàng vừa vén màn lên, nghiêng người ra ngoài thì nhìn thấy một tên địch định lao tới tấn công kiệu của phụ mẫu nàng. Một quân lính Cự Triều đã nhanh chóng lấy thân mình chắn trước nàng, thì bị tên địch kia chém một đường chí mạng. Máu cứ thế vấy lên tay nàng, rồi vấy lên cả bộ bạch y nàng đang mặc. Tên địch nhanh chóng bị đoàn quân hộ vệ còn lại tiêu diệt, nhưng nàng thì đứng thẫn thờ ở đó, gương mặt trắng bệch, bàn tay bị vấy máu run rẩy liên hồi.
Mạng sống của nàng, từ giây phút ấy, đã không còn là của riêng nàng nữa.
- Máu... mẫu thân... phụ hoàng... máu...
Cự Hoàng đế không kịp lôi Cự Giải vào, để nàng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tột độ vừa rồi mà trong lòng xót xa. Cự Hoàng hậu một phen lo sợ, vội ôm nàng vào trong lòng, thật chặt.
- Để ta lau vết máu ấy cho con!!!
Cự Hoàng đế dùng khăn lau sạch mấy vết máu tươi trên tay nàng, Cự Hoàng hậu thì cởi bỏ lớp y phục vấy máu bên ngoài của nàng. Cả hai cùng xót xa nhìn đứa con gái đang run rẩy liên hồi trong lòng, nước mắt thì giàn giụa mà chỉ tiếc là nàng được sinh ra vào đúng thời chiến đầy khốc liệt.
Sau một tháng trời kiên quyết chống trả, cùng sự giúp sức của chín vạn binh Kim Quốc, Cự Triều vẫn giữ được đất nước, nhưng một vùng đất tiếp giáp đã phải nhượng lại nước địch như một lời thoả hiệp. Khắp nơi bị chiến tranh tàn phá, gần mười sáu vạn nam nhân cả nước đã phải nằm lại trên chiến trường. Cự Hoàng đế vô cùng đau đầu, ban nhiều tấu sớ nhằm khôi phục lại đấy nước. Cũng may mà hoàng đế hiện tại có tầm nhìn xa trông rộng nên phần nào hồi sinh lại Cự Triều dần như trước.
Duy chỉ có Cự Giải là không được như trước nữa. Lần đầu tiên trong đời phải chứng kiến tận mắt người khác bỏ mạng để bảo vệ mình khiến nàng bắt đầu sợ máu. Nàng vẫn thường bị hình ảnh bàn tay mình cùng y phục nhuốm máu ám ảnh nhiều đêm, tới độ sáng hôm sau đã thấy nàng ngồi thẫn thờ trên giường cùng hàng nước mắt giàn giụa.
Nhận ra tình cảnh của con gái mình, Cự Hoàng hậu lo lắng không thôi, hằng đêm vẫn tới Yên Vân cung vỗ về nàng ngủ. Rồi Cự Hoàng hậu liền nghĩ ra một cách, là sẽ cho nàng theo học tứ thúc nàng.
...
Năm Hồng Đăng thứ mười, một năm sau trận chiến tranh tàn khốc kia, Cự Giải lên tám tuổi.
Cự Giải được Cự Hoàng đế gửi tới dinh của tứ thúc nàng học đạo. Lạ là ở chỗ tứ thúc chỉ có hai đứa trẻ chạc tuổi nàng đang theo học.
- Đây là tiểu Công chúa của chúng ta, Giải nhi, hai đứa phải giúp đỡ công chúa đấy.
Tứ thúc nàng giới thiệu nàng với hai đứa trẻ kia, Cự Giải vốn không thân quen với họ nên chỉ biết cúi đầu. Hai đứa trẻ kia rất nhanh tới chỗ nàng ngắm nghía.
- Là công chúa Cự Triều thì không được phép cúi đầu, thẳng người lên, nhìn về phía trước.
Một đứa trẻ trông có vẻ lớn tuổi hơn nàng, khẽ nhìn nàng rồi nói bằng giọng đầy nghiêm khắc, khiến nàng ngay lập tức nghe theo mà ngước mặt lên nhìn.
- V... vâng...
- Đừng nghiêm khắc quá không sẽ dọa Giải nhi đó, Xử Nữ.
Đứa trẻ này là Xử Nữ, Xử Nữ Quận chúa, lớn hơn nàng một tuổi, đã theo học tứ thúc nàng ba năm rồi.
- Còn đây là nhóc Song Ngư.
Cô nhóc đằng sau là Song Ngư, Song Ngư Tiểu thư, bằng tuổi nàng, cũng đã theo học được tròn một năm.
Mới đầu Cự Giải còn bỡ ngỡ, nhưng sau đó nhanh chóng được Xử Nữ và Song Ngư làm thân rồi trở thành hảo tỷ muội của nhau. Cự Giải và Song Ngư vẫn luôn gọi Xử Nữ hai tiếng tỷ tỷ, còn Xử Nữ luôn bảo vệ hai muội muội theo sau. Hai người vẫn thường kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện bên ngoài thành. Kể cả việc vừa rồi có một tiểu thư tên Lạc Lạc kém nàng một tuổi mất tích nữa. Rồi từ đấy mà nàng luôn được quân lính đi theo bảo vệ nghiêm ngặt.
...
Năm Hồng Đăng thứ mười tám, Cự Giải mười sáu tuổi.
Cự Giải đã tinh thông kiếm đạo và bắn cung, tuy không đạt trình cao thủ nhưng cũng có thể chiến đấu. Nàng đặc biệt tốt ở khoản điểm huyệt, chỉ một điểm cũng có thể hạ được đối thủ.
Nàng thực cũng rất thấu hiểu nỗi khổ của nhân dân Cự Triều sau trận chiến tranh tám năm trước, nên thường trốn ra ngoài kinh thành để giúp đỡ người dân.
Sự liên kết của Cự Giải với Song Ngư Tiểu thư và Xử Nữ Quận chúa cũng đặc biệt tốt. Cả ba người hiểu rất rõ về nhau, cả điểm mạnh, điểm yếu lẫn những thói quen hằng ngày. Cả ba lúc nào cũng như hình với bóng, gần như không rời nhau nửa bước, kể cả việc Cự Giải ra ngoài thành cũng luôn được hai người giúp đỡ.
- Cự Giải, quân Thiên Quốc sắp đưa quân sang rồi, hình như là chỉ khoảng một vạn quân thôi.
Xử Nữ Quận chúa vừa hay tin liền báo cho Cự Giải. Có vẻ như lần này Xử Nữ sẽ cùng tứ thúc nàng chinh chiến.
- Lần này, muội cũng chinh chiến cùng Xử tỷ, được không?
Cự Giải ngỏ ý muốn được tham chiến cùng Xử Nữ, thế nhưng Xử Nữ thì hoàn toàn không đồng ý. Trong mắt Xử Nữ, cho dù nàng có khả năng kiếm đạo thế nào đi nữa thì nàng vẫn không đủ sự tàn nhẫn để có mặt trên chiến trường. Bởi một khi đã trên chiến trường, chúng ta sẽ phải làm một chuyện tất nhiên - giết người không ghê tay.
Mặc Xử Nữ và Song Ngư khuyên ngăn, Cự Giải một mực xin Cự Hoàng đế cho phép ra chiến trường. Cự Hoàng đế trước giờ vẫn luôn mềm lòng với con gái, đành miễn cưỡng đồng ý.
Lần đầu tiên, một Công chúa đích thân có mặt trên chiến trường.
Đây thực là vấn đề khó đối với tứ thúc và Xử Nữ. Cả hai đã phải điều thêm một đoàn quân hộ vệ cho nàng. Đoàn quân ấy vì bảo vệ cho nàng mà lại có một vài người phải hy sinh, ngay trước mắt nàng. Chứng sợ máu của nàng lại bắt đầu ám ảnh nàng. Nàng đứng đó, hai tay lại run rẩy, thanh bảo kiếm trên tay đã rơi xuống nền đất thành một âm thanh đầy nặng nhọc. Bàn tay nàng vốn không có gì, mà chớp mắt một cái lại vấy máu. Xử Nữ biết chuyện đang xảy ra với nàng, liền tới choàng áo khoác lên cho nàng rồi đưa nàng về cung. Chứng sợ máu tám năm trước đã ám ảnh nàng hằng đêm, giờ lại gợi về trong tâm trí non nớt của nàng. Trong Yên Vân cung, cả Xử Nữ, Song Ngư và Cự Hoàng hậu đã ở bên nàng không thôi.
Sau trận đấy, Cự Triều vẫn phải nhượng lại một vùng lãnh thổ. Chỉ có như thế, Thiên Quốc mới chịu ngừng đánh.
- Giải biết không, Ngư nghe nói Thiên Quốc có một Thái tử rất đáng gờm đấy, mới đánh trận được ba năm nhưng kinh nghiệm lại có thể so sánh với một bậc tướng quân lão luyện.
Song Ngư kể cho Cự Giải nghe về một thái tử Thiên Quốc nào đó. Qua lời Song Ngư, vị thái tử Thiên Quốc kia hiện lên là một kẻ tàn bạo vô cùng. Mang trong mình dòng máu Thiên tộc thì ai cũng giống nhau cả.
- Có tài như vậy nhưng dùng để uy hiếp kẻ yếu, thì cũng chẳng có gì đáng để người khác khâm phục cả.
Xử Nữ nói bằng chất giọng đầy chán ghét. Thiên tộc vốn không xứng để được người đời ca ngợi như thế.
Những đứa trẻ ở Cự Triều vẫn thường được dạy rằng Thiên Quốc như là một con quỷ khát máu.
- Cũng may là vị Thái tử ấy chưa động tới Cự Triều, nếu không thì chúng ta hẳn sẽ phải khổ sở một phen.
...
Năm Hồng Đăng thứ hai mươi hai, Cự Giải hai mươi tuổi.
Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi nhiều, chỉ là Cự Giải nàng ngày càng thấu hiểu được sự trớ trêu đầy đau khổ của cuộc sống. Nhưng đây chính là lúc cuộc đời nàng rẽ sang một ngã khác mà nàng không hề ngờ tới.
Nàng được phụ mẫu báo rằng đã được định sẵn hôn ước từ lâu với một hoàng tử xứ Kim Quốc - đồng minh của Cự Triều, trong lòng không khỏi nôn nao. Vào tháng tới sẽ cử hành hôn lễ, nên Hoàng tử Kim Quốc liền có một chuyến tới Cự Triều gặp nàng. Nàng vốn ít nói chuyện nên hai người không có nhiều điều để kể với nhau. Còn Song Ngư thì hết lời tác thành nàng và vị hoàng tử ấy. Xử Nữ tỷ tỷ vừa mới đi xứ được hai tuần, nếu mà Xử Nữ có ở đây nhất định cũng sẽ chúc phúc cho nàng.
Vì đó là mối hôn thay cho sự hoà hảo giữa hai nước nên Cự Giải cũng không phản đối mà đồng ý ngay. Vì Cự Triều nàng thực có thể làm mọi thứ.
Nhưng gần đến ngày vui của toàn Cự Triều và Kim Quốc thì chiến tranh lại nổ ra. Lần này lại là Thiên Quốc gây chiến trước, đặc biệt là do Thái tử Thiên Quốc Thiên Yết lừng danh khắp chốn chỉ huy nên cả Cự Triều gần như không thể làm gì nổi. Thiên hạ này có ai không biết tới cái tên Thiên Yết của Thiên Quốc chứ? Một nam nhân cầm quân chưa bao giờ thua, thậm chí là hoà cũng chưa từng.
Cự Giải đã nghĩ có thể tới đàm phán, Cự Hoàng đế năm lần bảy lượt bị nàng thuyết phục, đành để nàng đi. Nhưng tới khi gặp hắn rồi nàng mới biết đàm phán là không thể với vị Thái tử kia. Nàng chấp nhận làm tù binh của hắn thay Kim Hoàng tử, lòng tự an ủi vì sẽ sớm bị giết chết.
Ai ngờ được rằng giờ Thái tử Thiên Quốc hắn lại cần nữ nhân, lần đầu tiên đặt chân lên Thiên Quốc, nàng đã phải cùng hắn ân ái cả một đêm. Nàng không biết hắn muốn làm gì nàng, nhưng nếu khiến hắn vui vẻ, nàng hoàn toàn có thể khiến hắn hứa không động tới Cự Triều của nàng. Và nàng đã làm như vậy, đó là cách duy nhất, mặc cho nàng đã vô cùng căm hận hắn.
Dù không biết mọi chuyện phía trước sẽ xảy đến ra sao, nhưng miễn là Cự Giải nàng còn sống, để bảo vệ được cho Cự Triều thì việc trao thân cho giặc nàng cũng có thể làm được, nếu thực chỉ còn cách duy nhất này.
Cự Giải nàng không biết, chính việc gặp được Thiên Yết đã giúp lời tiên tri về Cự Triều hai mươi mốt năm trước trở thành hiện thực.
==================================================================
Tuần trước lỡ hẹn nên tuần này up chung 2 chương luôn nha.
Hmihmi với vẽ được quả bìa mới toanh không đụng hàng ai luôn xD, nhìn hơi lạ lẫm một chút nhưng chắc sớm quen mắt thôi ));.
Link ggform trên wall mình hỏi ý kiến về truyện vẫn được mở nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top