Chương XXVII - Thiên địa ban nhân thế, chứ không định nhân duyên.

Cỗ xe ngựa lọc cọc chạy trên quãng đường tới biên giới Thiên Quốc mà không lúc nào nghỉ chân.

Khung cảnh phía sau cứ thu nhỏ dần lại, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Quãng đường phía trước chốc chốc lại mở rộng ra, để đón đoàn người đang gấp gáp thúc ngựa hướng về phía biên giới hai nước đã hiện ngay trước mắt.

Từ lúc bắt đầu khởi hành, tức là từ kinh thành Cự Triều, Cự Giải nàng đã khóc rất lâu, trong lòng Thiên Yết, tới độ nước mắt nàng đã thấm ướt cả một vạt áo của hắn. Hắn lại không biết cách để khiến nàng ngừng khóc, đặc biệt là không thể dùng vũ lực hay đe doạ, chỉ biết ôm nàng gọn trong tay. Hắn vẫn ôm như thế, nàng khóc được một hồi lâu thì cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Chốc chốc hắn lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi lên mái tóc đỏ óng của nàng, bất chợt thấy muốn hương thơm vương trên nàng lấp đầy cánh mũi.

Giờ cũng đã đi được kha khá xa, xe ngựa đã đến được biên giới Thiên Quốc. Cả đoàn dừng lại một lúc, đoàn quân hộ tống của Cự Triều cũng đã dừng chân, không hẹn ngày gặp lại mà quay về ngay sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Công chúa tới biên giới địch quốc. Đoàn quân Cự Triều vừa rời đi thì quân Thiên Quốc ở thành Thiên Hạt cũng đã vội tới, thấy Ma Kết Tướng quân thì cúi đầu.

- Thái tử đang ở bên trong xe, giờ sẽ hồi cung.

Nghe lệnh Ma Kết, đám quân lính vội nhận lệnh rồi đi ngay. Dường như việc Thái tử hồi cung sau gần hai tháng không thấy đâu đã làm cả thành Thiên Hạt rộn rã hẳn lên, cơ hồ còn hơi ồn ào.

- Mau giữ yên lặng, Thái tử và nữ nhân của người cần nghỉ ngơi.

Ma Kết Tướng quân lại phải chấn chỉnh đám lính đang ầm ầm ra vào thành, dù có trật tự nhưng vẫn gây ra tiếng động khá lớn. Nếu làm Thái tử bên trong xe khó chịu thì thật sự sẽ rất nguy hiểm.

Bên trong xe ngựa vẫn rất im ắng, Thiên Yết ngồi yên để Cự Giải ngủ trong lòng, dường như không nỡ phá giấc ngủ của nàng. Chỉ là khi xe chợt dừng lại, nàng cũng vô tình tỉnh dậy theo. Nhận ra mình đang gục trong lòng hắn, nàng vội thẳng người ngồi cách xa hắn một chút.

- Đến thành Thiên Hạt rồi, nàng muốn dừng chân hay đi tiếp?

Hắn hỏi nàng trìu mến. Nếu nàng muốn nghỉ tại thành này một chút, hắn sẽ nghỉ. Nếu nàng muốn tiếp tục lên đường, hắn sẽ đi.

- Đi tiếp đi, chàng vẫn cần về cung gặp Thiên Hoàng hậu nữa, có vẻ như chàng không nói gì với người.

Toà thành Thiên Hạt này, bốn tháng trước Cự Giải nàng đến làm tù binh cho Thiên Yết. Sau đó cứ ngỡ đã chạy thoát khỏi nơi này thì một lần nữa nàng lại phải bắt đầu từ đây mà đặt chân lên Thiên Quốc. Có lẽ chuỗi ngày tháng trước đây ở nơi này giờ đối với nàng chỉ toàn đau đớn, hành hạ về thể xác, tra tấn về tinh thần. Vậy nên nàng không muốn ở lại đây.

Nàng vừa trả lời xong cũng là lúc hắn đưa tay qua eo nàng kéo nàng quay lại bên mình. Không dám phản kháng, nàng mặc hắn ôm một cái hơi chặt rồi mới thả lỏng nàng ra, nói một hai câu đại khái là theo ý nàng.

...

- Nói nhỏ này, Thái tử hình như mang một nữ nhân mới về đó.

- Chuyện tốt rồi, nữ nhân Cự tộc xấu số vừa mới chết kia cũng chẳng có gì đáng thương.

Một vài lời to nhỏ của đám cung nữ nhiều chuyện đã vô tình lọt vào tai Ma Kết, và tất nhiên là phải theo luật mà xử.

- Ma Kết, tiếp tục khởi hành.

Thiên Yết từ trong xe vén tấm màn lệnh cho Ma Kết, chỉ thấy Ma Kết đang bắt một đám cung nữ cúi đầu rạp xuống đất.

- Được thưa người. Thần đang xử lí những kẻ bàn chuyện nhỏ to sau lưng.

Ma Kết gật đầu, rồi nói qua loa để cho Thiên Yết không hiểu lầm mình đang chậm chạp. Chỉ thấy Thiên Yết hạ màn che, rồi nói một câu sắc lạnh.

- Làm chúng cả đời không nói được nữa.

Ma Kết truyền lệnh cho đám lính xử lí nốt chuyện rồi nhanh chóng lên ngựa đi tiếp. Ma Kết cười mà toát mồ hôi lạnh trên trán, vẫn là không nên làm Thiên Yết kia phật ý thì hơn.

...

Từ thành Thiên Hạt, một đoàn lính khác lại thay đoàn lính của Cự Triều hộ tống Thiên Yết về hoàng cung. Đất Thiên Quốc vẫn là quá rộng, đi mãi mà vẫn chẳng tới nơi.

Cự Giải từ lúc bị thức giấc thì chẳng thể ngủ thêm được nữa. Thế là cứ tỉnh như sáo trong sự ôm ấp của Thiên Yết.

- Nàng không ngủ nữa à?

Hắn cúi xuống, hỏi chỉ là một phần, chủ yếu là hôn lên trán nàng một cái. Tay hắn lại siết chặt nàng hơn một chút.

Nàng khẽ lắc đầu, vô tình thành dụi dụi trên bờ ngực của hắn. Tất nhiên hành động này của nàng làm hắn bất chợt nghĩ ra điều gì đó.

Thiên Yết lúc này thật muốn bù đắp tình cảm cho nàng, thật muốn được nghe nàng nói lời yêu hắn. Suốt quãng thời gian qua, dù ở bên hắn nhưng hắn vẫn biết nàng chưa từng thực lòng nói nàng yêu hắn lần nào.

Nếu là Thiên Yết của vài tháng trước, khi vừa mới có được nàng trong tay, nhất định hắn chẳng hề quan tâm chút gì tới cảm nghĩ của nàng. Mà không, không đúng, hắn có quan tâm đến nàng, nhưng nàng lại luôn có vẻ chán ghét hắn, làm hắn tâm tình chỉ muốn nhanh chóng biến nàng thành của riêng.

Hay tại tình yêu hắn dành cho nàng vẫn chưa đủ lớn?

Thiên Yết định nói chuyện với nàng một chút, nhưng trông Cự Giải nàng có vẻ sẽ cần yên lặng hơn. Hắn nghĩ vậy, nên thôi.

Cỗ xe ngựa chỉ xuất hiện một câu hỏi của Thiên Yết, với cái lắc đầu của Cự Giải. Sau đó cả hai lại im lặng. Nàng vẫn ngoan ngoãn tựa trên ngực hắn, còn hắn thì choàng hai tay ôm gọn lấy nàng. Im lặng, và im lặng.

...

Đi đường cũng đã được hai ngày, và có vẻ như sắp tới kinh thành Thiên Quốc.

Đó là trực giác Cự Giải mách bảo, dựa theo việc lần trước đã từng ở yên trên xe ngựa hơn hai ngày đường mà tới chốn đáng sợ ấy.

- Sắp tới kinh thành rồi nhỉ chàng?

Cự Giải dùng chút lực để gượng mình dậy khỏi việc dựa vào người Thiên Yết. Chỉ thấy Thiên Yết đưa nhanh đôi mắt qua chiếc rèm rồi lại thu tầm mắt về phía nàng.

- Sắp rồi. Nàng không cần lo lắng.

- Không phải lần trước chàng cũng nói thế sao?

Nàng nói, mang theo vài vẻ thơ thẩn. Nhưng lại làm cho nam nhân bên cạnh phải chột dạ ngay tức khắc.

Đúng vậy, lần đầu đưa nàng về hoàng cung, hắn đã nói sẽ bảo vệ nàng, nhưng rốt cục hắn còn chẳng có thời gian mà ở bên nàng, rồi để cái thai trong nàng chết trước khi biết đến sự hiện hữu của nó, còn nàng thì giờ khắp mình mẩy là những vết thương sâu. Đó là lỗi của Thiên Yết hắn.

- Ta xin lỗi.

Thiên Yết đưa tay lên, nắm lấy bàn tay của Cự Giải trong lòng bàn tay của mình. Rồi nhìn nàng một lúc, hắn lại đưa bàn tay vẫn còn vương chút lạnh cuối đông của nàng mà áp lên bên má của mình.

Nhìn thẳng vào đôi mắt mang sắc đỏ nhàn nhạt.

- Chàng...

- Ta yêu nàng. Nhìn thẳng vào mắt ta đi, nàng thấy gì?

Thiên Yết vừa hỏi vừa đưa gương mặt mình lại gần nàng hơn, cốt là để nàng phải nhìn sâu vào hắn.

Ta yêu nàng.

Một câu vỏn vẹn ba chữ, nhưng hàm chứa trong đó là tất cả những gì Thiên Yết muốn nói với nữ nhân của mình.

Ta yêu nàng.

Vậy nàng có yêu ta không?

Cự Giải bị câu nói ấy của hắn làm cho cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng chỉ là một chút thôi. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt hắn, đôi mắt đen và sâu thăm thẳm, chôn giấu thật nhiều phía trong những sự chân thành.

Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn.

Nhưng đôi mắt của Thiên Yết lúc nào cũng vậy, đen huyền bí ẩn như đem đen tĩnh mịch, một vài tia sáng yếu ớt loé lên là không đủ để thắp sáng cả màn đêm đặc kịt giông bão kia.

- Ta và chàng, vốn dĩ đã không thể nên duyên, cớ sao chàng lại cố chấp đến thế?

- Nàng nên hiểu, thiên địa ban nhân thế, chứ không định nhân duyên.

Cự Giải sững người trước câu nói ấy, của Thiên Yết. Suy nghĩ bộc bạch mà chân thành ấy đã vừa thành công chạm tới trái tim vốn được cất kỹ trong người nàng.

Mạch cảm xúc trong nàng vừa mới hụt mất một nhịp. Nàng nhận ra điều ấy.

Nhân duyên, vốn là một thứ gì đó đầy oan trái, nhưng lại xen lẫn những nỗi niềm hạnh phúc khi yêu và được yêu.

Nhân duyên, không hề được biết trước, khi đến thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất - đón nhận nó bằng một trái tim thuần khiết nhất.

Nhân duyên, là do lòng người định, chứ không hề được bất kỳ một thế lực nào sắp đặt sẵn. Kiếp trước có nợ nhau, kiếp này nhất định sẽ phải gặp nhau để trả cho hết.

Đó, chính là hai chữ "nhân duyên".

Và Cự Giải đã vừa tìm ra được nhân duyên của đời nàng rồi. Thiên Yết chính là nam nhân ấy.

Chỉ là, có vẻ nhân duyên đang muốn trêu đùa nàng bằng tất thảy sự éo le. Và một giọt lệ đau khổ vừa trào ra từ nơi mí mắt ươn ướt của một nữ nhân Cự tộc, khi suy nghĩ đến mối tình duyên oan trái với một nam nhân Thiên tộc.

- Nàng đừng khóc.

Thiên Yết đưa bàn tay có vài phần vụng về lên lau nước mắt cho nàng. Hắn nhận ra sự thay đổi trong cách nàng vừa nhìn hắn, một sự rung động không thôi. Và nàng lại từ từ đưa tay lên chạm vào bàn tay đang xoa nhẹ gương mặt nàng của hắn. Hắn được đà, luồn tay qua sau gáy giữ nàng thật chặt, còn mình thì ngay lập tức tiến tới đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Thiên Yết hôn rất sâu. Thực ra lần nào cũng vậy, việc đón nụ hôn của hắn luôn khiến Cự Giải nàng phải chật vật bởi sự thô bạo mà hắn mang tới. Hắn hôn sâu, và rất lâu, luôn tham lam rút cạn khí của nàng, và còn day day cánh môi dưới của nàng nữa. Đến tận khi đã thoả mãn chiếm hết tư vị ngọt lịm chết người kia thì hắn mới chịu thả đôi môi nàng, nhưng rồi hắn lại tiếp tục hôn đến phần cổ, tranh thủ để lại một vết hôn mới toanh.

Cự Giải biết rõ, cứ đà này hắn nhất định là đang muốn nàng cùng ân ái với hắn. Và nàng thì lại không muốn, liền đẩy vai hắn ra. Dù chỉ là chút sức nhỏ nhoi nhưng lại đủ để nam nhân trước mắt ngừng lại.

Thiên Yết giật mình, một phần thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp dừng trước khi không kiểm soát nổi bản thân sắp sửa hành động theo bản năng. Và thực ra là hắn không muốn phải nhận một cái tát khác nữa của nàng chỉ vì không kiềm chế nổi chính mình.

- Có lẽ, ta đã phải lòng chàng mất rồi, Thiên Yết.

Cự Giải cố gắng đưa những dòng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình mà bật thành tiếng qua khuôn miệng vẫn còn hơi ửng hồng. Nàng khẽ vươn tay lên chạm vào má hắn, rồi dùng ngón tay khẽ vén những lọn tóc đen tuyền ra sau, để có thể nhìn rõ hơn đôi mắt của hắn.

Nếu sâu thẳm trong con người ấy chỉ toàn là đêm giông bão đen kịt, vậy thì nàng biết nàng hoàn toàn có thể làm một tia sáng ấm áp nhất giữa nền tối ấy.

Đúng vậy, Cự Giải vẫn luôn là tia sáng ấm áp nhất sưởi ấm tâm hồn của Thiên Yết.

- Giờ nàng mới chịu phải lòng ta à, Cự Giải.

Thiên Yết dùng cả hai tay để ôm thật chặt, thật chặt lấy nàng. Hắn vô tình cảm thấy cơ thể nhỏ bé trong lòng đôi lúc run nhẹ, nhưng có lẽ không có gì đáng lo nữa rồi.

Cuối cùng nàng cũng đã chịu thay đổi ánh nhìn đối với hắn, chịu chấp nhận hắn, và chấp nhận cả tình yêu của hắn dành cho nàng.

Cảm giác lúc này là sao nhỉ? Hai từ hạnh phúc liệu có diễn tả hết trọn vẹn mọi xúc cảm đang có lúc này không? Không, không một từ ngữ mĩ miều hoa lệ nào có thể làm được điều đó.

Đoàn xe cuối cùng cũng đã tới được kinh thành Thiên Quốc. Một hồi chuông rất lớn lại vang lên đầy uy lực. Cánh cổng thành cao vút chầm chậm mở ra, đón Thái tử Thiên Quốc cùng nữ nhân của hắn, đang trên tay hắn, cùng bước vào bên trong.

Một lần nữa. Nhưng sẽ không còn giống với lần trước nữa.



============================================================

Cả 2 link ggform hỏi ý độc giả và nhận mọi câu hỏi từ độc giả vẫn được mở trên tường mình nha. Mọi câu hỏi luôn ấ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top