Chương XXVI - Chúng ta cùng về Thiên Quốc.
Vừa mới sáng sớm, kinh thành Cự Triều đã vang lên một hồi chuông lớn. Lại là tiếng chuông ấy, tiếng chuông như muốn xé toang sự yên bình của Cự Triều. Cả hoàng cung Cự Triều đang nháo nhào cả lên vì một chuyện mới xảy ra.
Cự Giải chỉ mới thức giấc, bị tiếng chuông kia làm cảm thấy lo lắng, vội khoác y phục chỉnh tề, cài gọn mái tóc đỏ lên rồi mở cửa định ra ngoài. Ngay khi nàng vừa mở cửa, dáng vẻ đi tới thập phần gấp gáp của Thiên Yết liền chiếm trọn tầm mắt nàng.
- Thiên Yết? Sao lại...
Không để Cự Giải hỏi hết câu, Thiên Yết đã lao đến ôm gọn lấy nàng vào trong vòng tay chắc chắn của mình.
Nàng bỗng thấy hắn hành động thật khác lạ.
- Nàng đã hứa giải độc cho ta rồi chúng ta cùng về Thiên Quốc, đúng không?
Giọng Thiên Yết như đe doạ người khác vậy. Hắn còn hừ nhẹ bên tai nàng, làm nàng thấy rõ hắn thực đang hỏi rất nghiêm túc, có khi còn hơi nghiêm trọng quá.
- Đúng, ta đã nói với chàng như vậy rồi mà.
Nàng gật gật đầu, bình thản trả lời hắn. Câu trả lời này làm hắn thoả mãn mà cứ tiếp tục ôm nàng trong tay một lúc lâu thật lâu.
Qua nhịp thở đều đặn, nàng nhận ra dường như hắn đã hết sốt rồi, lại còn khoẻ mạnh chạy tới tận chỗ này của nàng hỏi vậy nữa, không chừng hắn đang định sẽ về Thiên Quốc của hắn ngay. Mà không được, nàng vẫn còn một việc rất quan trọng cần phải làm sắp tới đây.
Nghĩ tới đó, nàng liền cựa quậy trong lòng hắn. Hắn ngay lập tức thả nàng ra theo ý nàng, khiến nàng bất chợt thấy hoang mang.
Là tại vì Thiên Yết vẫn còn nhớ cái tát Cự Giải nàng đã dành cho hắn vào đêm hắn khát tình bắt ép nàng theo ý hắn. Hắn không muốn điều đó lặp lại nữa.
- Giờ ta còn có việc nữa, khi nãy vừa có một hồi chuông...
- À, nếu là hồi chuông khi nãy thì là do Thái tử Thiên Yết đấy thưa Cự Công chúa.
Ma Kết Tướng quân nãy giờ vẫn đứng nép một bên lên tiếng giải thích cho Cự Giải. Nàng thực chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Xử Nữ Quận chúa hừng hực bước vào trong Yên Vân cung này của nàng, theo sau còn là một đoàn lính gươm sáng chói. Cả Cự Hoàng đế nữa, người cũng tới cung này của nàng cùng Xử Nữ Quận chúa.
- Thiên Yết, không, Thái tử Thiên tộc đừng mong làm loạn ở Yên Vân cung này.
Xử Nữ Quận chúa vừa nhìn thấy Thiên Yết đang ở đây thì liền hướng thanh kiếm về phía hắn, rồi tiến đến đứng chắn trước Cự Giải.
Vừa mới sáng sớm, Xử Nữ được đám lính báo lại rằng không thấy ba nam nhân Thiên Quốc kia đâu thì liền đứng bật dậy, vội cho người ráo riết khắp hoàng cung truy lùng Thiên Yết. Đám cung nữ bảo hắn hỏi đường tới Yên Vân cung, Xử Nữ lại nghĩ ngay tới Cự Giải, có khi nào hắn đã đến bắt nàng về Thiên Quốc mất rồi thì thật không thể dung thứ.
Thiên Yết, trong tay cũng chẳng có lấy một thanh đao, đành lùi lại khỏi sự uy hiếp của nữ nhân hung dữ kia.
Thực ra, lúc hắn ngủ dậy, thấy trong người đã khoẻ trở lại thì muốn đến chỗ nàng ngay, trên đường từ thái y viện Ma Kết Tướng quân phải hỏi qua đám cung nữ thì mới tìm được chỗ này. Hắn đến còn để yêu cầu nàng về Thiên Quốc cùng hắn nữa, ngay trong hôm nay.
- Thái tử Thiên Quốc, nếu đã khoẻ lại rồi thì cũng nên nghĩ tới chuyện sẽ quay về Thiên Quốc chứ, nhỉ?
- Quả đúng như điều Xử Quận chúa đang mong muốn, chúng tôi cũng định trong hôm nay sẽ rời đi luôn.
- Trước khi đi còn làm ầm ĩ tiểu quốc yên bình này nữa. Rồi sao không mau về đất nước các người đi?
Ma Kết Tướng quân thực phải thở dài trước những câu hỏi dồn dập của vị quận chúa Cự Triều. Còn Xử Nữ vẫn giữ nguyên sự gắt gỏng ấy qua từng câu hỏi một.
- Chúng tôi, thực ra là Thái tử Thiên Yết, vẫn còn chuyện với Cự Công chúa.
Ma Kết dứt lời, cũng là lúc Xử Nữ thốt ra một tiếng hừ nhỏ, đầy khinh bỉ.
Thiên tộc, muốn gì, thì phải làm cho bằng được mới thôi. Xưa nay vẫn thế.
- Vẫn còn chuyện? Thái tử Thiên tộc kia không nhớ những gì hôm qua ta đã nói sao?
Xử Nữ trừng mắt nhín hai nam nhân phía trước, thanh kiếm trong tay vẫn được nắm chặt. Không có tiếng đáp lại, Xử Nữ lại nói thêm.
- Cự Triều giúp Thái tử đây giải độc rồi hạ sốt, coi như lấy đó để chuộc lại Cự Công chúa của bọn ta. Hai bên không còn liên quan gì nữa, và Thái tử đây cũng về Thiên Quốc được rồi.
Xử Nữ nói thay Cự Hoàng đế, đưa tay ra phía sau nắm chặt tay Cự Giải, ngầm muốn nói với Thiên Yết rằng Cự Giải đã về Cự Triều rồi thì nhất định sẽ không đi đâu nữa.
Thì ra là vậy. Mới sáng sớm Thiên Yết đã tìm tới tận cung của nàng, là vì muốn Cự Giải phải giữ lời với hắn. Hôm qua, khi một nữ nhân thân cận với nàng đến thái y viện nói cho hắn nghe một tràng dài, mà tóm lại ý chính vẫn là Cự Giải nàng sẽ ở lại Cự Triều, làm hắn thực sự đã phải nghĩ rất nhiều mặc cơn sốt cao không ngừng thiêu đốt hắn. Hắn biết nàng luôn muốn về Cự Triều của nàng, nhưng hắn thì lại luôn muốn nàng phải bên hắn mọi lúc. Là hắn vẫn ích kỷ, là hắn chỉ chăm chăm vào ước muốn của bản thân. Hắn biết chứ.
- Muội... ở lại Cự Triều...
Cự Giải lờ mờ lặp lại những gì vừa được nghe từ vị tỷ tỷ đang đứng phía trước.
Những gì Xử Nữ nói hoàn toàn hợp lí, khi Thái tử Thiên Quốc hắn nợ Cự Triều một ơn giải độc, và giờ Cự Triều sẽ dùng ơn đấy để xin chuộc lại Công chúa của mình.
Liệu có ai biết, trong suốt quãng thời gian ở trên đất Thiên Quốc, Cự Giải luôn mong rằng một ngày nào đó có thể quay về Cự Triều, về quê hương của nàng, về với gia đình và những người nàng thương yêu không? Nàng đã lấy những ước muốn nhỏ nhoi ấy làm mục tiêu để tồn tại, còn mục tiêu để sống là giữ lại sự yên bình cho Cự Triều khi chấp nhận trao mình cho Thiên Yết.
Vậy nên, đáng lí ra, khi nàng nghe thấy như vậy, nàng sẽ phải thật hạnh phúc mà ở lại ngay chứ?
Tại sao nàng lại cảm thấy trước mắt thật mịt mù như đang bị những màn sương mờ ảo che khuất?
Nàng, vừa mới khi nãy, đã hứa với nam nhân mái tóc đen tuyền kia là sẽ cùng đi với hắn mà. Nàng định đổi ý? Đổi ý sẽ ở lại Cự Triều của nàng, hay định đổi ý sẽ bỏ lại nơi này mà tới nơi địch quốc?
Nàng không biết nữa, và nàng không muốn biết bản thân đang muốn gì nữa!
- Đúng, muội không cần đi theo Thiên tộc kia nữa. Vì hôm qua tỷ chưa thể nói cho muội, nên mới để muội lâu biết tin như vậy.
Cự Giải nhìn Xử Nữ, rồi lại quay sang nhìn Thiên Yết.
Tình thế lúc này thật khó xử, với nàng. Xử Nữ liên tục cảnh cáo nam nhân trước mắt. Trong khi đó, Thiên Yết cứ luôn nhìn chăm chăm vào nàng, ánh mắt như thể bắt ép nàng, nhưng vài phần len lỏi trong đó là cầu xin nàng ở bên hắn đầy đáng thương.
Thiên Yết, dường như hiểu ánh mắt nàng, dường như biết rõ nàng chắc chắn sẽ đồng ý theo hắn về Thiên Quốc.
- Thay vì xin chuộc lại Cự Công chúa, Cự Triều có thể yêu cầu thoả hiệp giữa hai nước mà, đúng chứ? Biết đâu lại đổi được cho Cự Triều sự yên bình mong muốn bấy lâu nay?
Ma Kết Tướng quân lên tiếng, đưa ra lời gợi ý cho Xử Nữ Quận chúa kia. Ý đó quả thực không tồi, hay đúng hơn hoàn toàn là một ý rất hay đối với tình hình hai nước bây giờ. Xử Nữ bị vị tướng quân bên địch làm lung lay, thanh kiếm không còn quá gay gắt nữa. Xử Nữ quay lại nhìn Cự Hoàng đế, và quả thực Cự Hoàng đế cũng đã bị lời đề nghị ấy đánh trúng tim đen.
Cự Giải nghe thấy lời đề nghị ấy, trong lòng đã sớm loé lên một tia ý nghĩ mỏng manh.
- Phụ hoàng, nếu việc này có thể đổi lại sự bình yên cho Cự Triều, thì người cứ để nhi thần đi với Thái tử kia đi!
Cự Giải sà vào lòng phụ thân nàng cầu xin, nước mắt đã sắp giàn giụa vì hạnh phúc. Cự Triều đã sắp đạt được sự yên bình sau bao năm chiến tranh kia, và giờ nàng nhất định sẽ không để vụt mất khỏi tay. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, nước mắt của nàng đã sắp không cầm được nữa rồi.
Có lẽ không ai để ý, khoé miệng Thiên Yết vừa mới nhếch lên đầy thoả mãn.
- Cự Giải, muội nghĩ tỷ sẽ tin lời Thiên Quốc ư? Biết đâu họ lại thất hứa, và rồi chúng ta vẫn sẽ mất luôn cả muội thì sao?
Xử Nữ Quận chúa, đối với nàng, vẫn luôn là một nữ nhân rất kiên cường, chỉ một lời thoả hiệp mơ hồ ấy nhất định sẽ chẳng thể nào làm lay chuyển được Xử Nữ, dù lúc mới nghe đã hơi băn khoăn. Cự Giải chưa kịp nói lời nào với Xử Nữ, thì Cự Hoàng đế cũng đã lên tiếng.
- Giải nhi, khi con xin ta được ra chiến trường, ta đồng ý. Khi con xin ta được đến đàm phán với Thiên Quốc, ta cũng đồng ý. Con biết không, cả hai lần đồng ý thì cả hai lần ta đã rất hối hận. Sẽ không có lần thứ ba đâu, ta không muốn con phải chịu đau khổ nữa, Giải nhi của ta.
Cự Hoàng đế xoa đầu con gái mình, đứa con gái mà người rất mực yêu thương. Nhưng đứa con ấy lại quá ngốc, luôn để bản thân phải gặp nguy hiểm. Khi người đồng ý cho đứa con gái duy nhất có mặt nơi chiến trường, thì chứng sợ máu của con gái mình lại xuất hiện ám ảnh lấy hằng đêm. Khi người đồng ý cho con gái mình tới gặp Thiên Quốc đàm phán, thì đứa con gái duy nhất ấy lại chấp nhận làm tù binh cho Thiên Quốc, và tưởng vĩnh viễn sẽ không được gặp lại nữa.
Cự Giải ngay lập tức đưa đôi mắt đầy đáng thương lên nhìn phụ thân nàng.
- Phụ hoàng, đổi sự yên bình của Cự Triều để chuộc lại nhi thần, liệu có đáng không?
- Không có gì chắc chắn Thiên Quốc sẽ không tấn công chúng ta nếu chúng ta làm vậy đâu, muội đừng tin người như thế nữa.
Xử Nữ thay Cự Hoàng đế trả lời nàng, kéo nàng trở lại thực tại, nơi mà chẳng có chuyện Thiên Quốc sẽ dễ dàng bỏ qua cho Cự Triều như lời vị tướng quân kia nói.
Cự Giải thực không biết phải nói gì thêm nữa, im lặng quay sang nhìn Thiên Yết, cầu cứu. Chỉ thấy Thiên Yết khẽ gật đầu với nàng một cái, tự bao giờ gương mặt đã rất hài lòng.
- Ta hứa, và ta sẽ giữ lời.
Lời nói bất ngờ thốt ra từ Thiên Yết khiến cả Xử Nữ và Cự Hoàng đế phải sững người. Gương mặt của vị Thái tử Thiên Quốc kia hoàn toàn nghiêm túc, và lời nói ấy dường như là thật.
- Phụ hoàng... đừng để mất cơ hội này... xin người, vì Cự Triều, và vì mong ước của nhi thần lần này thôi.
Cự Giải chớp lấy lời nói vừa rồi của Thiên Yết, tiếp tục thuyết phục phụ thân nàng.
Với cương vị là một bậc phụ mẫu, Cự Hoàng đế chắc chắn sẽ bằng mọi cách chuộc lại đứa con mình yêu thương, nhất định sẽ không để con của mình phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhưng với cương vị là một bậc Hoàng đế, an nguy của đất nước và nhân dân sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Đổi một người để lấy được sự bình yên cho cả một đất nước, đó mới thực là điều cần phải chọn.
Hơn nữa, đó cũng là mong muốn lớn nhất của chính nàng.
- Được rồi, ta mong lần thứ ba này đồng ý với con, ta sẽ không phải hối hận nữa.
Xử Nữ thực tức giận với sự cứng đầu của Cự Giải, hạ kiếm xuống rồi rời khỏi Yên Vân cung ngay lập tức.
Cự Giải ôm chầm lấy người, khóc nức nở trong vòng tay che chở của Cự Hoàng đế.
- Cảm ơn, phụ hoàng. Nhi thần yêu phụ hoàng nhất.
– – – –
Ngay trong chiều hôm ấy, Cự Hoàng đế đã cho người chuẩn bị cỗ xe ngựa tốt nhất cho Thiên Yết quay trở về Thiên Quốc của hắn, cùng Cự Giải. Vì đi cùng nàng nên hắn mới được Cự Hoàng đế biệt đãi kỹ càng như thế, chứ không thì một con ngựa cũng đừng mơ mà có.
Chỉ cách một cánh cổng nữa là nàng sẽ lại phải rời khỏi kinh thành Cự Triều.
Phụ hoàng nàng, cùng mẫu hậu nàng, Song Ngư, tứ thúc nàng, và rất nhiều quan tướng trong triều, đến để tiễn nàng đi.
Duy nhất chỉ chưa thấy Xử Nữ Quận chúa đâu cả. Có lẽ Xử Nữ thực sự đã rất giận nàng, nên lúc này mới không có mặt ở đây để tiễn nàng đi.
- Con mới quay về chưa đầy ba ngày trời, mà giờ lại định đi nữa hay sao?
Cự Hoàng hậu cầm chiếc khăn tay, như muốn khóc cạn nước mắt. Lần trước người cũng thế, cũng đã bảy ngày bảy đêm không ăn không uống vì lo lắng cho nàng, cho đứa con gái đáng thương của mình.
- Mẫu hậu, Giải nhi xin lỗi, Giải nhi bất hiếu không thể ở bên chăm lo cho cả hai người, chỉ mong phụ hoàng và mẫu hậu đừng lo lắng cho nhi thần như vậy nữa.
Cự Giải nắm chặt lấy đôi bàn tay đã bắt đầu xuất hiện một hai nếp nhăn của mẫu thân mình, trong lòng luôn thầm tự trách vì khiến họ phải lo nghĩ suốt ngày cho bản thân nàng. Nàng thực rất muốn được ở bên gia đình nàng, nhưng không thể, có lẽ thiên địa muốn nàng đảm nhận một trọng trách khác chăng, nên mới bắt nàng phải rời xa những người thân yêu.
- Không, không phải lỗi của con. Ta biết đến một ngày nào đó, ta sẽ phải gả con đi thôi. Đến lúc ấy nhất định ta sẽ rất buồn, nhưng vẫn sẽ cầu phúc cho con. Chỉ là, con lại chọn xa ta bằng cách tới Thiên Quốc, làm tù binh cho Thiên tộc, rồi không biết ở bên địch quốc con sẽ phải chịu tra tấn ra sao nữa.
Nghĩ tới đứa con gái của mình khắp người đã toàn thương tích, không một người mẹ nào có thể yên lòng được.
- Được rồi, nhi thần sẽ không sao đâu, rồi một ngày nào đó nhi thần sẽ về thăm mọi người mà. Khi ấy nhi thần nhất định sẽ thật xinh đẹp, để mọi người không phải lo lắng nữa.
Có lẽ vết thương đầy mình của nàng thực sự đã làm mọi người phải nghĩ nhiều như vậy.
- Nhớ bình an nhé, Giải nhi. Ngư ở đây sẽ nhớ Giải lắm. Nhất định phải quay về đấy.
Cự Giải gật gật đầu liên hồi, ôm thật chặt Song Ngư đã sớm sụt sùi nước mắt. Lần trước nàng đi mà không kịp từ biệt, đã làm cho cả Song Ngư và Xử Nữ thực sự rất xót xa.
- Xử tỷ chỉ giận Giải vì không chịu nghĩ cho bản thân thôi, chứ thực sự Xử tỷ vẫn rất thương Giải đó, thương hai muội muội chúng ta.
- Giải biết mà, Ngư giúp chuyển lời cho Xử tỷ thay Giải nhé.
Song Ngư gật đầu.
Cự Giải luyến tiếc rời khỏi vòng tay mọi người mà tiến tới cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị từ bao giờ. Thiên Yết đã đợi sẵn ở đó, đợi nàng từ biệt xong liền tự tay bế nàng đặt vào bên trong xe ngựa, dù nàng đã nói không cần. Nàng lưu luyến nhìn lại Cự Triều, nhìn lại mọi người một lần nữa, cho đến khi nhìn thấy một nữ nhân với mái tóc tím đang dần bước tới.
- Xử tỷ... muội sợ tỷ vẫn giận muội, muội xin lỗi...
- Không, tỷ không thể nào giận muội nổi, ở bên đó nếu Thiên tộc bắt muội phải chịu ấm ức, hay kể cả nam nhân bên cạnh muội khiến muội chịu khổ, thì cứ quay về đây, tỷ sẽ bảo vệ muội.
Cự Giải hạnh phúc gật đầu trước lời dặn dò đầy đanh thép của Xử Nữ.
...
Ngay sau đó, chiếc xe cũng lăn bánh, theo sau là một đoàn lính hộ tống nàng đến biên giới. Khung cảnh phía sau cứ mờ dần, cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa.
Cự Giải vẫn mãi ngước ra phía sau nhìn ngắm, cho đến khi bị nam nhân ngồi bên cạnh xoay người lại mới chịu hoàn hồn.
- À, Thiên Yết, thực ra ta vẫn còn một chuyện phải làm...
Cự Giải ấp úng một hồi, còn Thiên Yết thì cũng đồng ý ngay theo nàng. Cự Giải vội vén rèm, ra hiệu cho Ma Kết Tướng quân đang đi phía trước. Ma Kết gật đầu, hướng cỗ xe đi vào một trấn nọ, rồi dừng lại trước một ngôi nhà.
Cự Giải rời khỏi xe ngựa, Thiên Yết cũng rời đi cùng nàng, dù trong lòng đang thắc mắc không biết nàng định làm gì mà tới ngôi nhà này.
Cự Giải gõ nhẹ cánh cổng. Ngay sau đó là một nữ nhân đã qua tuổi ngũ tuần xuất hiện phía sau cánh cổng lớn, và dường như có thể nhận ra nàng ngay nhờ mái tóc đỏ óng của người Cự tộc nàng.
- Cự Công chúa... thật vinh hạnh khi được người tới thăm như vậy.
Nữ nhân ấy chưa kịp hành lễ gì thì đã được nàng dìu dậy. Mấy nghi lễ rườm rà này, nàng rất muốn bỏ qua. Ngay sau đó là một nam nhân khác, cũng quá tuổi ngũ tuần, vội đến cùng vợ mình là nữ nhân kia.
- Thực ra, hôm nay ta tới vì muốn nói rằng ta đã tìm được con gái của hai người, Lạc Lạc.
Nữ nhân ấy, tức mẫu thân Lạc Lạc, nghe tới đây lập tức hạnh phúc không thôi. Đứa con thất lạc sau bao năm không một tin tức, thì nay lại bất ngờ được chính Công chúa Cự Triều tới báo tin.
- Vậy, Lạc Lạc nó vẫn ổn chứ? Nó đâu rồi thưa người?
Trước những câu hỏi ấy, Cự Giải nàng không thể trả lời nổi, đôi mắt nàng đã đỏ hoe.
Nàng im lặng.
Sự im lặng kia khiến phụ mẫu Lạc Lạc biết có chuyện chẳng lành, chỉ là chưa kịp hỏi gì thêm từ nàng thì Ma Kết Tướng quân đã cho người mang tới trước mặt một thi thể. Ma Kết biết chắc Cự Giải nàng sẽ cần giữ thi thể của cung nữ này nên đã cho người bảo quản, và quả thực hôm trước Cự Giải đã đến hỏi về thi thể cung nữ ấy.
- Lạc Lạc, con gái thảo dân đây ư?
Mẫu thân Lạc Lạc như sắp ngất trong vòng tay của chồng mình. Đến cả nàng cũng vậy, thấy thi thể đầy vết tên bắn ấy của Lạc Lạc mà trong lòng không khỏi xót xa.
- Thật sự xin lỗi hai người, vì đã... không thể bảo vệ muội ấy!
- Đến phút cuối cùng, trước khi chết, Lạc Lạc vẫn một lòng vì Cự Triều, đúng không thưa người?
Mẫu thân Lạc Lạc quỳ xuống, nắm chặt lấy chân nàng, bần thần. Cả nàng cũng vậy.
Mạng sống của nàng, còn là mạng sống của Lạc Lạc nữa.
- Đúng vậy! Muội ấy luôn một lòng vì Cự Triều, và vì ta...
Cự Giải gật đầu khẳng định chắc nịch câu nói ấy.
Nước mắt đã tuôn rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp mà đầy đau khổ của nàng. Thiên Yết tuy không quan tâm chuyện này lắm, nhưng thấy nàng khóc như vậy thì không khỏi lo lắng, vội ôm chặt nàng vào trong lòng mà vỗ về. Nàng thuận theo hắn, dựa vào bờ vai ấy mà dồn hết những đau buồn về Lạc Lạc nức nở. Đến tận khi quay trở lại cỗ xe ngựa, nàng vẫn còn khóc một lúc nữa mới ngừng được.
Cỗ xe ngựa lọc cọc chạy trên quãng đường tới biên giới Thiên Quốc mà chẳng lúc nào nghỉ chân.
===============================================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top