Chương XXIX - Một ngày ảm đạm

Canh ba đã điểm.

Sau buổi thiết triều gấp gáp từ chập tối đến tận bây giờ thì mọi chuyện đã đâu vào đó êm đẹp. Thiên Yết thở dài, dù khi còn ở trong đại điện hắn không cần nói bất kỳ lời nào, nhưng hắn đã mất bớt kha khá thời gian được ngủ cùng nữ nhân của hắn. Nghĩ đến cảnh nàng ngủ một mình trong cung thái tử rộng vô cùng của mình, hắn lại không chịu được những cảm giác tội lỗi.

Bởi, mới mùa thu trước, hắn đã bỏ mặc nàng trong Diên Ngọc cung mà không hề đoái hoài gì đến nàng. Không phải hắn muốn như vậy, mà là vì phụ thân hắn một mực ngăn hắn với nàng.

Nhưng giờ đây Thiên Yết đã quyết định rồi. Hắn nhất định sẽ bù đắp lại cho nàng mọi thứ.

Mọi thứ mà nàng đáng lẽ phải có được khi yêu hắn.

Những ý nghĩ ấy cứ thế thôi thúc bước chân ai kia rảo bước ngày càng nhanh mà hướng về nơi được gọi là cung thái tử.

Thiên Yết khẽ mở cánh cửa, giờ đang là giữa đêm, và hắn thì không muốn làm Cự Giải thức giấc. Đi qua bàn thức ăn vẫn còn nguyên, hắn biết nàng có lẽ chưa thức dậy dù một chút, để ăn tối.

Nhưng mà nữ nhân trên giường đã sớm hướng ánh mắt về phía hắn. Đôi mắt nàng long lanh những giọt nước.

- Nàng, sao lại khóc rồi?

Hắn thấy nàng đã khóc như vậy, lại còn từ trước khi nhìn thấy mình, hắn biết nàng đã thực sự chạnh lòng rất lâu. Tới nỗi nàng phải gửi chúng qua những giọt lệ nóng hổi, lòng nàng phải chăng đã rất chật chội rồi?

- Thiên Yết...

Cự Giải cứ đưa tay dụi dụi khiến mắt nàng đỏ ửng lên, mùa đông khiến gương mặt đẫm nước mắt lạnh càng thêm lạnh. Nàng đã định dang rộng vòng tay ra để đợi hắn, nhưng mớ suy nghĩ khi nãy của nàng lại khiến nàng lặng đi.

Chiếc giường nàng đang nằm vừa có thêm một người khác nằm xuống, rất nhanh đã ôm lấy nàng gọn trong chiếc chăn ấm áp. 

- Ta chỉ tới buổi thiết triều khẩn một lúc thôi. Sao nàng khóc, nàng có gì ấm ức nói ta nghe?

Hắn nói hắn đi thiết triều một lúc, nhưng hắn đã đi từ lúc trời tối đến tận canh ba. Một lúc của hắn mà sao lại lâu như thế?

Mớ suy nghĩ rối tung trong đầu nàng cũng vừa được gỡ bỏ. Thì ra không phải hắn tìm đến chỗ một phi tần khác lúc nửa đêm như này.

- Ta... ta đã nghĩ chàng muốn ở cùng người khác, chứ không phải... với ta.

Những âm thanh cuối cùng nhỏ dần đi nơi khuôn miệng đã dần mím chặt. Nàng dụi mình thật sâu vào lòng hắn, cảm nhận từng tấc thịt rắn chắc đang sưởi ấm cho mình mà vòng tay cố ôm hắn thật chặt như cách hắn đã luôn ôm nàng.

Cự Giải nàng chỉ vừa kịp choàng tay ôm hắn một lúc thì liền cảm thấy Thiên Yết định làm gì đó. Rất nhanh, hắn xoay người, khuỵu cổ tay ép hai bên người nàng. Hắn đã ở thế thượng phong.

- Cự Giải, ta...

Hắn định nói gì đó, nhưng rồi lại lặng đi ngay khi nhìn thấy đôi mắt nàng long lanh dưới thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến phía xa.

Người trong lòng hắn duy nhất chỉ có nàng, mãi mãi vẫn là như vậy.

Nàng đáng ra đã không phải suy nghĩ đến điều ấy khi yêu hắn. Là tại hắn, tại hắn chưa thể hiện đủ tình yêu mà hắn dành cho nàng.

Thiên tộc trước giờ chỉ biết tới chém giết và chém giết, những điều ấy dần làm cho một tộc nhân Thiên tộc quên đi cách để bộc lộ cảm xúc với người khác, kể cả là tình yêu. Và trên gương mặt các tộc nhân Thiên tộc luôn có một điểm chung, đó là đôi mắt đen tuyền trông rất đỗi vô cảm. Nhưng bù lại, Thiên tộc sẽ dùng hành động của mình để trực tiếp "yêu" người mà mình yêu.

- Ta cần yêu nàng nhiều hơn. Ngay bây giờ.

Thiên Yết chống thẳng tay, nâng toàn thân lên một chút. Trực tiếp nhìn thẳng xuống nữ nhân đã bị khoá gọn trong hai cánh tay, những khao khát nguyên thuỷ cứ thế cuồn cuộn thôi thúc hắn phải "yêu" nàng ngay tức khắc.

Tại sao lúc nào nàng cũng trông quyến rũ như vậy? Sao lúc nào nàng cũng trông như đang gọi mời hắn như vậy chứ?

Hắn cứ dần cúi xuống, mục tiêu chính là đôi môi của nàng. Bắt đầu rồi, hắn lại bắt đầu muốn cùng nàng ân ân ái ái.

Nàng, tất nhiên là nhận ra sự thay đổi trong ánh nhìn hắn dành cho nàng lúc này. Một ánh mắt tràn đầy những tia lửa đang muốn thiêu rụi mọi thứ.

Nàng nhanh chóng đưa một tay lên chạm vào môi hắn ý muốn dừng lại. Rất nhanh hắn cũng ngừng ngay theo ý nàng.

- Chàng... khuya rồi... mau ngủ thôi.

————

Mặt trời đã lên cao, nhưng chẳng thể làm cho tiết trời mùa đông ấm lên chút nào. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa đông, và cũng là ngày hành quyết kẻ mang đại tội. Khi ngày mai tới, khi mùa xuân tới, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại.

Thiên Yết đã dậy từ lúc nào rồi. Hôm nay hắn phải có mặt trong buổi hành hình một vị trắc phi trong cung của hắn. Kể cũng thật phiền. Hắn khoác lớp áo đen bên ngoài, chỉnh lại một chút rồi nhìn về phía Cự Giải.

Nàng vẫn đang ngủ.

Hắn đến kéo chăn lên cao hơn cho nàng, rồi nhanh chóng tới cổng thành, nơi sẽ diễn ra buổi hành hình. Hắn không định sẽ để nàng đến, bởi cái cảnh chém đầu một người chắc chắn sẽ làm nàng cảm thấy khiếp sợ. Ha, hắn cũng không muốn nàng nhìn thấy sự tàn bạo vô cùng này của Thiên tộc.

Một hồi chuông rất lớn vang lên kéo dài, thu hút người dân bên ngoài thành kéo đến xem. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ giây phút hành hình.

Thiên Hoàng đế đã ngự trên một điện đối diện với nơi hành hình. Các quan đại thần cũng đã sớm có mặt đầy đủ.

Thiên Yết thì đứng trên một điện gần đó, nơi có thể nhìn thấy rõ khung cảnh phía bên dưới.

Một nữ nhân cổ đeo gông nặng, tay chân xiềng xích, đang được một tên lính đưa tới nơi hành quyết. Ở đó, tử tù nhân sẽ phải đặt đầu mình vào phần lỗ tròn của chiếc gông đứng và sau đó đao phủ sẽ cầm thanh đao chém đầu.

Nữ nhân ấy khắp người là những vết thương từ đòn roi đao kiếm sau một đêm tra tấn dã man. Máu đã thấm đẫm bộ y phục màu xanh ngọc đang mang trên mình, còn đôi mắt thì cứ nhắm nghiền, có vẻ như đã bị mù vì tra tấn. Những bước chân nặng nề hết sức, bởi đống xiềng xích nặng trĩu khắp người làm bật máu phần da thịt đeo chúng. Chốc chốc lại bị tên lính cầm sợi dây xích giật mạnh một cái, ép nữ nhân kia phải lết nhanh hơn tới cái chết đang chờ sẵn.

Phía sau là Hạ thái uý cùng đoàn quân hôm ấy đã bắn vô vàn những mũi tên lên người Cự Giải. Gương mặt ai nấy đều xanh ngắt khi phải nhận án chặt tay.

Chặt ngón tay sẽ được diễn ra trước, sau đó mới tới chém đầu.

- HẠ THÁI UÝ, LÀM TRÁI LỆNH HOÀNG ĐẾ, TỰ Ý CHO QUÂN GIƯƠNG CUNG, CHẶT MỘT NGÓN TAY!

Lần lượt, Hạ Thái uý, rồi đến những tên lính vô tội phục lệnh theo thái uý, từng người một bị đao phủ chặt một ngón tay. Tuyệt nhiên chẳng ai dám kêu gào than đau, mặc dù máu cứ thế chảy ra sau vết chém. Thiên Yết bắt chặt một ngón tay, có lẽ là vì muốn tất cả phải nhớ kỹ rằng chính những bàn tay kia đã bắn đi những mũi tên lấy mạng nữ nhân và cốt nhục của hắn, dù cố ý hay vô tình.

- Nhị thúc, thúc có đau không? Uyển nhi đang đau lắm.

Nữ nhân ấy quay đầu sang nơi có tiếng của nhị thúc mình, than đau vì những vết thương đang phải chịu đựng.

- Con làm ra tội tày trời như vậy, thì phải chịu. Giá như trước lúc làm ra tội này, con nghĩ tới hậu quả thì đã khác rồi Uyển nhi. Lát con sẽ không thấy đau nữa đâu.

Hạ Thái uý, bàn tay đã mất đi một ngón, đi qua cháu gái mình mà không khỏi xót thương. Mang đại tội thì vẫn là cháu gái mình, nên Hạ Thái uý vẫn cố an ủi một câu.

Hạ Uyển nghe lời nhị thúc, nơi đôi mắt nhắm nghiền đã giàn dụa nước mắt, từng bước chân đi tới chỗ đao phủ đã đợi sẵn.

- Thiên Yết, chàng ở đâu rồi, chàng ở đâu rồi... Thiếp là trắc phi của chàng, chàng mau ra cứu thiếp đi....

Đôi mắt đã bị mù, giờ đây Hạ Uyển chỉ có thể quay đầu nhìn khắp mọi hướng, mong sao có thể nghe thấy tiếng đáp lại từ vị Thái tử trong lòng. Thế nhưng, dù có gọi mãi, gọi mãi, chẳng có lấy một lời nào đáp lại cả. Đau lòng làm sao!

- HẠ UYỂN TRẮC PHI, TRƯỚC KHI CHẾT CÓ LỜI NÀO TRĂN TRỐI KHÔNG?

Đao phủ dõng dạc nói to, hỏi tử tù nhân đã bị giữ chặt phía trước mặt. Chỉ thấy nữ nhân kia khẽ cười một cái trong hai hàng nước mắt đang hoà lẫn với vị máu tanh.

- Trăn trối ư? Ta hết lòng vì Thiên Quốc, Cự Hoàng đế mang ơn Hạ Quốc chúng ta, mà giờ Thiên Quốc muốn giết đi Công chúa duy nhất của Hạ Quốc, chỉ vì ta giúp Thiên tộc loại bỏ cái gai mang dòng máu Cự tộc trong mắt họ, giúp Thiên Quốc loại bỏ một nữ nhân thấp kém dám mang cốt nhục của Thiên tộc trong mình. Ta hết lòng vì Thiên Yết, nhưng Thái tử Thiên tộc của các người sẵn sàng lấy đầu một trắc phi đã được đưa rước đàng hoàng tới cung Thái tử chỉ vì ả nữ nhân Cự tộc không danh không phận kia. Tại sao? Ta thua kém gì ả ta? TẠI SAO? TA THUA KÉM GÌ Ả NỮ NHÂN CỰ TỘC KIA???

Trước thời khắc sắp xa rời trần thế, khi không còn gì để phải sợ hãi nữa, Hạ Uyển Trắc phi cố nói hết tất cả những gì giấu kỹ trong lòng. Như gào thét, nhưng cũng như căm hờn Thiên tộc, Thiên Quốc, và cả nam nhân tên Thiên Yết. Hạ Uyển hết lòng vì một chữ Thiên, nhưng cũng bị chính chữ Thiên ấy phản bội.

Thiên Yết ở phía trên điện gần đó, dường như không có một chữ nào lọt tai, hạ tay xuống ra lệnh hành quyết ngay lập tức.

Đao phủ và đám lính bên dưới nhận lệnh, đặt đầu của tử tù nhân lên trên chiếc gông đã đặt sẵn trước cổng thành, kéo căng dây xích đang giữ chặt tay tử tù nhân kia, rồi đặt thanh đao vào đúng vị trí chuẩn bị.

- Thiên Yết, chàng...

Thiên Yết ngay lập tức quay lại, liền bắt gặp Cự Giải đang thực sự sợ hãi ngay phía sau hắn. Nàng đã nắm chặt gấu váy, nhưng những cái run rẩy vẫn dần xâm chiếm cơ thể nàng.

Khi nàng thức giấc, Thiên Yết đã lại rời khỏi cung thái tử tự bao giờ rồi. Nàng đoán rằng hắn có lẽ đã tới thu phòng cùng bàn chuyện binh đao với các tướng quân khác, nên nàng sẽ ngồi yên trong cung này đợi hắn xong việc. Nhưng khi nàng hỏi các cung nữ, nghe bảo rằng Thiên Yết đang sắp hành hình một vị trắc phi thì nàng đã ngay lập tức muốn đi tìm hắn.

- Nàng đến đây làm gì?

Thiên Yết hắn vội ôm lấy nàng, xoay người nàng tránh khỏi cảnh tượng sắp xảy ra kia, hai tay ôm chặt ngăn nàng khỏi nghe thấy thứ âm thanh sắp phát ra nơi cổng thành.

- HẠ UYỂN TRẮC PHI, LẤY TRỘM TÀI LIỆU MẬT CỦA THIÊN QUỐC, MƯU SÁT CỐT NHỤC CỦA THIÊN THÁI TỬ, THIÊN ĐỊA KHÔNG THỂ DUNG THỨ! CHÉM ĐẦU!!!

Phía xa, Hạ Uyển Trắc phi vẫn liên tục than trách. Than đao đã được giơ lên không trung rồi. Hạ Uyển sẽ bị thiên địa trừng phạt vì tất cả những tội lỗi đã gây ra.

- TẠI SAO, THIÊN YẾT? TA LÀ NGƯỜI ĐÃ YÊU CHÀNG TRƯỚC, VÀ TA CŨNG CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐẾN VỚI CHÀNG TRƯỚC TẤT CẢ...

Tiếng gào thét đầy oán hận kia bị ngắt bằng tiếng máu thịt đứt rời.

Một câu nói vẫn còn dang dở. Một tình yêu vẫn còn dang dở. Vì mãi mãi không bao giờ có lời đáp.

Máu chảy đầu rơi. Nợ máu thì phải trả bằng máu.

Nữ nhân ấy, vẫn luôn khẳng định rằng mình chính là người đã đến trước. Kể cả đến khi chết đi cũng vẫn luôn tin là như vậy. Thế nhưng, nữ nhân ấy đâu biết được mình chỉ là người đến sau, mãi mãi chỉ là người đến sau trong cuộc đời nam nhân kia? Thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách. Chỉ mong sau này, khi đã trả hết món nợ xương máu dưới chốn Cửu Tuyền, nữ nhân kia sẽ được đầu thai sang một kiếp người bình thường, sẽ gặp được nam nhân yêu mình trọn đời trọn kiếp.

- Nàng ở yên trong tay ta, đừng quay lại nhìn.

Thiên Yết vẫn cố giữ chặt Cự Giải trong tay. Hắn không thể để nàng chứng kiến cảnh vừa xảy ra được. Nó quá tàn ác đối với nàng.

- Thiên Yết... Có phải... Thiên Quốc đã giết Hạ Trắc phi rồi không...?

Cự Giải nắm chặt lấy tay áo của nam nhân đang giữ chặt mình trong lòng, nhất quyết không để nàng xoay người lại. Cái cảm giác phải nghe những lời nói của một người trước khi chết thực cũng rất đau khổ.

- Đúng, đã hành quyết xong rồi. Nhưng nàng vẫn chưa được quay lại nhìn.

Nàng nghe hắn nói, rồi nhìn lên gương mặt hắn. Một gương mặt không mấy mảy may trước cái chết đầy man rợ kia, làm nàng vô thức muốn lùi lại. Nhưng hắn vẫn nhất quyết giữ chặt lấy nàng.

- Tại sao chàng.. lại có thể bình thản như vậy? Tại sao Thiên Quốc lại chọn cách giết người như vậy?

- Nữ nhân kia là kẻ bày mưu sát hại nàng, chính là đã giết nàng và cốt nhục của ta trong bụng nàng. Chết như vậy là thích đáng.

Cự Giải không cảm thấy có chút lo sợ hay để tâm dù chỉ một chút từ Thiên Yết. Hay đúng hơn là từ Thiên tộc. Luôn chọn cách giết người ngay trước cổng thành, cốt là để người ta thấy được cái giá phải trả khi động tới Thiên tộc. Quá mức tàn nhẫn.

- Không phải nàng đang ngủ hay sao? Nàng tới đây làm gì, để rồi gần như phải chứng kiến chuyện kia?

Hắn hỏi. Nhưng nàng không đáp mà lặng đi. Cự Triều luôn xử lí mọi chuyện một cách êm đẹp mà nhẹ nhàng nhất, chứ không phải chỉ cần muốn là sẽ giết như Thiên Quốc, nên hắn biết nàng đang thấy ghê rợn Thiên tộc.

- Không cần quan tâm tới người đã chết. Cùng ta đi ngâm chân, rồi còn phải ăn uống đầy đủ nữa. Nàng thực sự rất xanh xao.

Thiên Yết nhanh chóng đưa ra quyết định, rồi lôi nàng đi một mạch. Nàng cũng thuận theo ý hắn, nhưng tâm trí vẫn mải nghĩ tới những lời trước khi chết của người kia.

Bầu trời cuối đông hôm nay ảm đạm vô cùng. Ảm đạm như cái cách mà tiếng gào thét tuyệt vọng đã vang lên vậy. Máu tươi trên nền đất lạnh, in bóng một khoảng trời không hề có lấy chút ánh sáng rực rỡ nào.

=====================
*
Đao phủ: người hành hình tử tội (tội nhân bị tuyên án tử hình)

===============================================================

Bất chợt nghĩ ra một vụ lùm xùm to đùng mà không biết có nên thêm vào cho truyện thú vị khum nữa :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top