Chương XXIII - Cõng rắn cắn gà nhà.
- Thái tử, nói cho thần biết chuyện gì đã xảy ra, được chứ?
Ma Kết nhanh chóng đoán được rằng đã có chuyện tồi tệ nào đó xảy ra, nên mới khiến Thiên Yết giờ như người mất hồn vậy. Đôi mắt đen hun hút tựa vực sâu thăm thẳm, chất chứa biết bao nỗi cô đơn không thể nói thành lời.
Trông Thiên Yết lúc này, thật đáng thương...
- Nàng ấy... rời khỏi ta rồi...
Thiên Yết đứng dậy ngay tức khắc, dường như có một lực vô hình thúc giục hắn phải chạy đi tìm nàng ngay vậy.
Hắn chạy đến cửa, liền bị bà bà ngăn lại. Ma Kết và Song Tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.
- Ngươi nói rõ ràng cho ta xem, Công chúa đang định làm gì?
- NÀNG ẤY TỰ Ý BỎ VỀ HOÀNG CUNG CỰ TRIỀU.
- Đây đã là đất Cự Triều, Công chúa ta về nhà của mình lại phải hỏi ngươi ư?
Câu nói này của bà bà như xát thêm vào nỗi đau trong lòng nam nhân trước mắt.
Thiên Yết buông thõng hai tay như không còn sức, đôi mắt đen tuyền mọi ngày ánh lên vài tia đỏ, nhưng không phải là sắc đỏ của sự tức giận. Hắn thực sự cảm thấy vô vọng. Hắn phải làm sao mới được đây?
- Ngươi... có yêu Công chúa ta không?
Bà bà thở dài, nhưng gương mặt cũng thực sự gấp gáp.
- Ta có.
- Kể cả ngươi có là Thái tử Thiên tộc?
Dường như câu hỏi này đã xuyên trúng suy nghĩ bấy lâu nay của Thiên Yết. Cũng chỉ vì thân phận Thái tử Thiên Quốc mà hắn và nàng chẳng thể được như những người khác tự do bên người mình dốc lòng yêu thương.
Vẫn lại là tại Thiên Yết hắn không muốn buông nàng.
- Ta hoàn toàn bảo vệ được nàng ấy.
Câu trả lời này không hiểu sao lại như muốn khiến bà bà phải nghe theo vậy. Bà không hề hài lòng với việc công chúa của mình phải yêu kẻ thù như hắn, nhưng vì cả hai đã có duyên để gặp nhau, ắt hẳn là phải nợ nhau thì mới gặp nhau để trả. Và món nợ nhân duyên này, không phải bà bà muốn là có thể ngăn được hai người.
Duyên nợ của đời người, chẳng ai có thể đoán trước được sẽ ra sao, chỉ có thể bất ngờ mà đón nhận nó.
- Vậy thì ngươi mau đuổi theo Công chúa đi.
————
Mùa này trong rừng thực sự có rất nhiều rắn độc sống, chỉ cần không chú ý sẽ bị cắn. Mà nọc của chúng lại độc vô cùng, một mạng người không là gì cả so với loại độc ấy. Cự Giải đi một mình trong rừng như vậy, chắc chắn không an toàn.
Đó là những gì mà bà bà đã bảo. Bà lo nàng sẽ gặp chuyện trong rừng, nên đành để Thiên Yết tới bảo vệ nàng. Mà Thiên Yết vốn thiếu kiên nhẫn, lại lo nàng không ở bên hắn nữa, liền vội vội vàng vàng thúc ngựa theo đường bà bà đã chỉ.
Quả đúng thật, trên đoạn đường có thể bắt gặp rất nhiều rắn, thậm chí còn có thể sẽ được tận mắt nhìn thấy một con đại xà.
Song Tử Tướng quân vốn thiếu gia, nên nhìn chúng bò qua bò lại trên mấy cành cây mà hãi hùng. Nhất là khi chúng còn có độc nữa nên Song Tử chỉ biết cầu mong mình sẽ không bị cắn.
- Này Ma Kết, không sợ bị rắn độc cắn sao?
Song Tử hỏi, không quên nhìn xung quanh xem có con nào trườn tới không. Ma Kết thì thở dài thật dài, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Thiên Yết đi trước, trong đầu thì hỗn độn những suy nghĩ.
Cũng may Cự Giải chưa đi xa, lại còn không cưỡi ngựa nên Thiên Yết nhanh chóng bắt gặp nàng. Cái cảm giác hụt hẫng khi nãy nhanh chóng được lấp đầy.
Nữ nhân mặc bạch y cùng mái tóc đỏ ấy lúc nào cũng ở trong tâm trí hắn.
- CỰ GIẢI.
Thiên Yết xuống ngựa, ngay lập tức chạy đến nàng. Cự Giải nhận ra giọng vừa gọi mình, trong lòng loé lên một tia ấm áp lúc nào không hay, dù gương mặt đã sợ hãi tới độ không còn một giọt máu nào nữa.
- ĐỪNG... Ở ĐÓ CÓ RẮN ĐỘC...
Cự Giải đang bị một con rắn đe doạ. Thấy Cự Giải và Thiên Yết di chuyển ở quá gần, con rắn liền trườn đến tấn công hai người.
Thiên Yết kịp lôi Cự Giải lại rồi bế nàng lên, nhưng con rắn kia ngay lập tức chuyển mục tiêu sang hắn.
Nhanh như cắt, chân của Thiên Yết đã bắt đầu túa máu. Lượng độc trong vết thương là quá nhiều, nên Thiên Yết đã phải khuỵu chân ngay sau đó.
Đó là một con Lục Xà lớn, và thực sự có nọc rất độc.
- Chàng... bị rắn độc cắn rồi kìa...
Cự Giải đẩy vòng tay Thiên Yết ra, muốn xem qua vết độc kia rồi còn sơ cứu. Nhưng dường như Thiên Yết không muốn buông cổ tay nàng ra, cứ nắm chặt không thôi.
- Không sao... nàng... có bị chúng cắn không?
Cự Giải hất bàn tay kia ra, nhìn hắn mà không buồn đáp. Nàng xé một vạt váy trắng, buộc thật chặt phía trên vết cắn ngăn không cho độc rắn lan ra khắp cơ thể. Rồi nàng cúi xuống, áp cánh môi trên miệng vết thương. Thiên Yết bị đôi môi ấm nóng của nàng bất ngờ làm vậy thì không khỏi giật mình. Nàng đang từng chút một hút độc rắn ra ngoài, mỗi lần như thế đều mang theo một lượng máu của hắn.
Thiên Yết nhận thấy sự quan tâm của nàng dành cho mình qua hành động ấy thì chỉ muốn được hưởng thụ mãi thôi.
Đó mới chỉ là bước sơ cứu, nên trong vết cắn vẫn còn một lượng độc nhỏ mà Cự Giải không thể lấy ra được.
- Giờ ta đưa chàng tới hoàng cung Cự Triều, ở đó có thuốc giải độc của Lục Xà này.
Phải suy nghĩ một lúc lâu, Cự Giải nàng mới đưa ra được quyết định này. Nàng lo nếu không đưa hắn tới đó, hắn sẽ chết trong vòng một ngày nữa. Mà chỗ bà bà vẫn đang điều chế đợt thuốc mới, điều chế xong thì cũng phải mất thêm một tuần. Chỉ có hoàng cung nàng là còn thuốc giải, và cũng chỉ cần hơn nửa ngày cưỡi ngựa là tới nơi.
Không hiểu vì sao mà ngay lúc này nàng lại lo cho tính mạng của một tộc nhân Thiên tộc đến thế.
- Không cần tới đó.
Thiên Yết nghe nàng nói về hoàng cung Cự Triều liền cau mày.
- Chàng nghe ta, chỉ nơi đó mới có thuốc giải thôi, và chàng còn sắp lên cơn sốt cao nữa. Giải độc xong cho chàng rồi chúng ta cùng về Thiên Quốc, ta cùng chàng về.
Nàng nói, giọng như sắp khóc. Nàng biết hắn không muốn để nàng về nhà, nên nàng phải hứa với hắn sẽ về Thiên Quốc cùng hắn. Có như vậy thì hắn mới an tâm.
Cự Giải thuyết phục mãi thì nam nhân trước mặt mới chịu đồng ý. Chỉ có hai con ngựa nên Song Tử dìu Thiên Yết lên ngồi sau Ma Kết, còn Cự Giải thì ngồi sau Song Tử. Thiên Yết bị thương nên không được điều khiển ngựa, vì cả ba người sợ dọc đường Thiên Yết sẽ lên cơn sốt.
Song Tử và Cự Giải đi trước dẫn đường. Trên đường chốc chốc nàng lại quay đầu nhìn người phía sau. Cũng là nàng nhanh chóng phát hiện ra cơn sốt của Thiên Yết, giảm bớt cơn sốt kia cho hắn bằng ít thảo dược bên đường. Tuy vậy chỉ có tác dụng chút ít, còn cơn sốt thì ngày càng tăng, thực còn mỗi cách thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa.
...
Ngựa chạy gần nửa ngày đường thì cũng tới được kinh thành. Cự Giải vội xuống ngựa, cùng Ma Kết dìu Thiên Yết tới gần cổng thành, nơi có hai tên lính đang đứng canh. Hai tên lính nhìn bốn người đầy nghi ngờ, đưa giáo ra chặn lại, rồi như nhận ra gì đó mà thay đổi sắc mặt khi thấy nàng lại gần.
- Người là... Công chúa Cự Giải?
- Là ta, để ta vào trong.
Hai tên lính ngay lập tức quỳ xuống hành lễ. Nhưng tình hình hiện tại thực sự rất gấp, Cự Giải vội vội vàng vàng dẫn đường, cùng đưa Thiên Yết tới Thái y viện trị độc. Một tên lính ngay lập tức đi cùng nàng, tên lính còn lại gấp gáp chạy đi báo tin nàng đã về.
Sáu tiếng chuông ngân dài, và sau đó khắp cả kinh thành đều biết tin Công chúa duy nhất của họ đã quay trở về từ Thiên Quốc. Nhanh nhạy nhất vẫn là Xử Nữ Quận chúa, vừa biết Cự Giải nàng đang ở Thái y viện thì liền cùng Hoàng đế và Hoàng hậu tới đó mà không chần chừ một khắc.
- Ngư nhi!!!
Cự Giải vừa vào trong Thái y viện thì đã bắt gặp một nữ nhân với mái tóc hồng tựa hoa đào đang chán chường giã thuốc. Nghe thấy giọng của một người quen thuộc vừa gọi tên mình, nữ nhân ấy quay lại, đôi mắt hồng long lanh không chớp một hồi lâu.
- GIẢI NHI!!! SAO... SAO GIẢI NHI LẠI Ở ĐÂY ĐƯỢC? CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI ĐÃ LO NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?
Nữ nhân ấy đứng bật dậy, ném luôn cả đống thuốc sang một bên, chạy như bay đến ôm chầm lấy Cự Giải, nước mắt đã rơi thành hai hàng nóng hổi. Tỷ muội tốt nhất của nhau, bỗng dưng bị bắt tới Thiên Quốc độc ác kia không một lời từ biệt, giờ lại bất ngờ xuất hiện trước mắt, bảo sao mà không hạnh phúc được. Nữ nhân ấy liên tục hỏi Cự Giải, khiến nàng chỉ biết cười trừ.
Nữ nhân tóc hồng hoa đào này là Song Ngư, Tiểu thư Song Ngư. Nàng là con gái của một ngự y thân cận với Cự Hoàng đế, tính tình hiền lành dễ mến, đặc biệt cũng rất giỏi khoản bào chế thảo dược.
- Chuyện dài lắm, lúc nào đó sẽ kể cho Ngư nhi và Xử tỷ sau. Giờ chúng ta cần cứu người đã.
- Cứu người?
Song Ngư Tiểu thư nghiêng người nhìn, hoá ra phía sau Cự Giải còn ba nam nhân khác, và một trong số đó có vẻ bị thương nặng.
Cự Giải dẫn Ma Kết đặt Thiên Yết nằm trên chiếc giường giữa gian phòng được hương thảo dược thoang thoảng bao trùm.
- Ngư nhi, chàng ấy bị Lục Xà cắn trúng, chỉ còn vài canh giờ nữa thôi.
- Để Ngư đi gọi thái y tới.
Cự Giải nhanh chóng báo bệnh tình. Song Ngư nghe mà cũng thấy nguy cấp, vội truyền thái y. Trong lúc đợi Song Ngư quay lại, nàng tranh thủ lấy khăn thấm nước ấm chườm lên trên trán Thiên Yết. Hắn dường như đang trong cơn sốt cao, mồ hôi cứ túa ra, toàn thân nóng như lửa đốt. Bàn tay hắn đôi lúc như tìm kiếm bàn tay nàng vậy, còn nàng thì làm ngơ, cố không để hắn chạm được vào tay mình. Nhưng nàng vẫn bị hắn làm cho động lòng, còn định nắm tay hắn trấn an.
- Giải nhi, con...
Nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng gọi dang dở, Cự Giải nàng nhận ra ngay, vội thu tay lại rồi đứng dậy rời khỏi chỗ Thiên Yết. Là phụ hoàng nàng, mẫu hậu nàng và Xử Nữ đại tỷ. Bốn ánh mắt nhìn nhau, trìu mến có, hạnh phúc có, nhưng xót xa cũng có.
Vừa lúc ba người đi đến chỗ nàng, nàng liền quỳ xuống.
- Phụ hoàng, mẫu hậu tha lỗi cho Giải nhi... là Giải nhi bất hiếu... rời khỏi Cự Triều... mà tới Thiên Quốc.
Nàng thành khẩn cúi gập đầu, không dám ngước lên nhìn. Đôi mắt long lanh của nàng đã lưng chừng lệ, chỉ trực trào ra sau bao ngày kìm nén trong lòng.
- Tiểu hoàng nữ ngốc của ta, có biết ta lo như thế nào không?
Cự Hoàng hậu ôm trọn con gái mình vào lòng. Người Cự tộc rất dễ xúc động, vừa được mẫu thân ôm thì nàng đã bật khóc nức nở. Cự Hoàng đế và Xử Nữ Quận chúa cũng thấy hơi cay cay nơi sống mũi.
- Giải nhi con đã phải chịu khổ nhiều rồi, nên cứ dựa vai ta mà khóc, ta thương.
Cự Giải gật gật đầu. Mẫu thân nàng xoa nhẹ lưng nàng chấn an. Mấy tháng qua, có lẽ mẫu thân nàng không đêm nào ngừng lo cho nàng, thậm chí còn tự mình lên chùa để cầu nguyện mong nàng bình an.
- Cự Giải, ấn ký trên trán muội đâu rồi?
Xử Nữ Quận chúa bên cạnh nhận ra điều khác thường ở Cự Giải, liền đến hỏi. Cự Hoàng hậu nghe vậy thì nhìn nàng như muốn nàng giải thích rõ ràng vậy.
Cự Giải im lặng không dám đáp.
- Cự Giải, có phải Thiên Quốc đã từng lấy mạng muội rồi hay không, nói cho tỷ biết!
Xử Nữ cúi xuống, nắm lấy vai Cự Giải, đôi mắt phượng ánh sắc tím thực sự tức giận. Vị tỷ tỷ này của nàng thực sự rất nhạy bén, lại còn biết rõ ấn ký ấy có thể cứu mạng người. Ấn ký trên trán nàng hai mươi năm qua, nay khi trở về thì không còn nữa, thử hỏi có thấy hận đám tộc nhân Thiên tộc không chứ?
- Không... không hẳn như Xử tỷ nghĩ đâu... là tại muội...
- Tỷ biết muội đang nói dối! Mà sao vừa về muội lại chạy tới Thái y viện này, muội bị Thiên Quốc làm bị thương ở đâu à?
Xử Nữ lại nhìn lại Cự Giải một lần nữa từ trên xuống. Cự Giải lắc đầu. Chưa kịp hỏi gì thêm thì Xử Nữ chuyển ánh mắt một nam nhân nằm trên giường bệnh, phía sau là hai nam nhân khác. Và hai trong ba nam nhân phía trước ấy, Xử Nữ đã nhận ra ngay tức khắc.
- Nam nhân này, là do muội đưa về đây? Muội biết rõ hắn là ai mà, đúng chứ?
Xử Nữ đứng dậy, đi về phía giường bệnh. Xử Nữ vẫn nhớ rõ cái ngày mà nam nhân này dám động chạm vào cơ thể Cự Giải ngay trước mắt mình. Thái tử Thiên Quốc Thiên Yết, nay lại xuất hiện trước mắt, ngay trên đất Cự Triều.
- Dù là Thái tử Thiên Quốc... nhưng... tính mạng chàng ấy...
- Muội còn dám gọi hắn là chàng? Ngay trước mặt phụ mẫu muội?
Xử Nữ lập tức ngắt lời Cự Giải, trừng mắt nhìn nàng. Cự Hoàng đế nghe đấy là Thái tử Thiên Quốc thì cũng hết sức bàng hoàng. Vừa đúng lúc Song Ngư đã gọi thêm năm thái y tài giỏi tới, thấy bầu không khí có vẻ đang rất căng thẳng. Cả năm thái y đều bị Cự Hoàng đế không cho phép chữa trị cho nam nhân kia.
- Muội có biết muội đang làm gì không? Muội là đang cõng rắn cắn gà nhà đấy, Cự Giải!
- Xử tỷ, muội biết Thiên tộc là kẻ thù của chúng ta... nhưng mà Thiên Yết thì khác... Chúng ta cũng không thể bỏ mặc người khác chết trước mặt mình được... Phụ hoàng, nếu người thương nhi thần, thì người hãy để nhi thần cứu nam nhân kia đi...
Cự Giải hoàn toàn gục xuống, từng giọt lệ rơi lã chã trên sàn nhà lạnh lẽo. Nàng biết việc cứu mạng tộc nhân Thiên tộc là sai, nhưng thực chỉ có Thiên Yết hắn mới có thể ngăn Thiên Quốc. Nàng cũng không nỡ nhìn hắn chết, phải chăng trong lòng nàng đã nảy nở một điều gì?
- Được rồi, chỉ là giải trừ độc của Lục Xà, để thái y lo. Giờ con sẽ cùng chúng ta về cung.
Cự Hoàng đế vì tiểu hoàng nữ của mình mà lần thứ hai giữ lại mạng cho Thái tử Thiên Quốc này. Xử Nữ cùng Song Ngư đưa Cự Giải về cung của nàng nói chuyện, mặc kệ Thiên Yết ở lại Thái y viện cùng hai thân tướng. Cự Giải có chút lo, dường như có ý định ở lại với Thiên Yết nhưng bị Xử Nữ nhìn thấu mà bắt về cung.
Dù sao thì cũng về tới hoàng cung Cự Triều rồi, coi như độc của Lục Xà không còn đáng lo với Thiên Yết nữa, chỉ còn cơn sốt kia thôi.
========================================================== :3 =====
Chương này siêu dài luôn á ; v ;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top