Chương XVII - Gián điệp của Cự Triều?

         Vừa sáng sớm thì đã thấy Song Tử Tướng quân đã đợi sẵn bên ngoài cổng. Lạc Lạc vội chạy ra ngoài, thì ra là Thái tử gửi thư tới Công chúa Cự Giải. Mà tại đêm qua Thiên Yết gửi thư đến muộn quá, nên Song Tử cũng không dám làm phiền Cự Công chúa chỉ để hồi âm lại cho vị Thái tử đầy thận trọng kia.

- Cự Giải, nàng gần đây hay bỏ bữa, ta biết hết. Nếu không hợp khẩu vị thì có thể yêu cầu nấu món khác, chứ đừng có bỏ bữa. Nàng cũng cần phải cẩn thận hơn, có chuyện cứ nói với ta. Một tháng nữa thôi, ta sẽ lại ở bên bảo vệ nàng không rời một khắc. Ta... ta... ta...

- Sao người không đọc tiếp vậy?

          Lạc Lạc thắc mắc. Đang đọc thì tự dưng Cự Giải nàng lắp bắp rồi ngập ngừng mãi. Mà chắc là chuyện riêng của Công chúa và Thái tử đây, Lạc Lạc nghĩ vậy liền cười thầm.

- Ngươi tự đọc nốt đi, ta... ra vườn...

         Cự Giải nàng vội xoay người lại, nhưng Lạc Lạc biết chắc nàng đang đỏ bừng mặt rồi.

         Thực cũng chỉ là ba chữ "Ta yêu nàng" mà thôi, sao nàng lại nóng bừng hết lên vậy?

         Không, ba chữ ấy hoàn toàn không hề đơn giản như người ta vẫn nghĩ, nhất là khi qua miệng của Thiên Yết.

- Lạc Lạc này...

- Có thần ạ.

          Lạc Lạc bưng một bát thuốc đến cho Cự Giải uống, kèm theo một đĩa mứt đào, gương mặt hướng về phía nàng, sẵn sàng cùng nàng trò chuyện.

- Thiên Yết hắn... đã bao nhiêu tuổi rồi?

         À, thì ra là nàng cũng thắc mắc điều này a? Nhìn Thiên Yết như vậy, hẳn ai cũng có chung suy nghĩ với nàng.

- Thái tử năm nay đã qua hai lăm mùa xuân rồi, hơn người năm tuổi đó.

- Tận hai lăm cơ à?

- Người là đang chê Thái tử già đó sao?

          Lạc Lạc bụm miệng cười khi thấy đôi mày của công chúa khẽ cau lại một cái.

- Gì chứ? Ta nào dám chê hắn đâu. Ta chỉ thấy hắn có vẻ hơi chín chắn trước tuổi thôi. Thường thường nam nhân tuổi đó sẽ mải mê rong chơi chốn hồng trần hơn chứ.

- Thần thấy thái tử trước giờ chẳng có thú vui nào ngoài đi đánh trận cả.

          Người gì đâu mà khô khan cứng nhắc đến khó hiểu. Mà cũng đúng, nàng chưa thực sự hiểu hắn lắm.

- Thần nghĩ người sẽ sinh một tiểu hoàng tử tính tình giống hệt Thái tử đó.

- Sao lại là con trai chứ?

- Tại người nghén đồ chua mà. Mà trời cũng nổi gió rồi, người không nên ở bên ngoài nữa.

          Thật là, Lạc Lạc suy nghĩ về long thai này của nàng còn nhiều hơn cả nàng nữa. Tới khi sinh xong chắc Cự Giải nàng mọi việc đành nhờ Lạc Lạc chăm giúp. Nàng đâu có chút kinh nghiệm gì trong việc này đâu, đành thở dài mà bước vào bên trong nhà rồi nằm nghỉ trên giường.


————

         Cũng thế mà được gần một tháng yên ổn trôi qua, kể từ lúc Thiên Yết đi đánh trận mà để Cự Giải lại một mình. Mọi thứ trông như không có chuyện gì xảy ra cả. Nàng vẫn đang sống trong yên bình mà chưa gặp điều gì nguy hiểm. Nhưng mà không gì chắc chắn rằng nàng sẽ không gặp chuyện trong chốn hậu cung này.

          Cự Giải nàng mang thai chắc đã được hơn hai tháng rồi. Bụng nàng chưa có vẻ gì là nhô lên quá cao, nên chẳng ai biết được chuyện này. Mà một tháng qua tâm tình nàng cũng mệt mỏi hết sức, bởi suốt ngày sống trong lo sợ. Nàng vẫn chưa ăn uống như bình thường được nữa, và thường xuyên thấy khó chịu buồn nôn. Có lẽ một hai tháng nữa sẽ hết mấy triệu chứng này thôi.

- Người dậy rồi ạ?

          Cũng may là nàng còn có Lạc Lạc chăm sóc cho mình từng chút một nên không sao.

- Ừ, không phải chút nữa chúng ta tới gặp lương y sao?

          Lạc Lạc gật đầu, nhanh nhẹn dìu nàng rời khỏi giường. Hôm nay Cự Giải lại có hẹn đi xem xem long thai có ổn hay không, nên dù có hơi mệt cũng đành bước xuống giường. Như thường lệ, Lạc Lạc bưng đến một bát thuốc rồi để trên bàn đợi nàng tới uống. Nàng nhìn đầy ngán ngẩm, dù tay đã đưa ra để cầm bát thuốc ấy lên.

- Sao người không mau uống đi? Hay thuốc bị sao ạ?

         Cự Giải nàng đột ngột dừng tay lại. Bàn tay của nàng vẫn đang giơ lên trong không trung, khiến Lạc Lạc cũng phải để ý mà chạy tới bên nàng.

- Mau nhìn bát thuốc kia kìa.

         Hai đôi mắt cùng hướng về bát thuốc bằng ngọc ấy, tuyệt nhiên lại cùng xuất hiện một biểu cảm giống nhau.

         Bát thuốc ấy, khi nàng vừa định chạm tay vào, liền lập tức bị nứt một vệt dài đầy khó hiểu.

- Là... là điềm dữ... thưa người...

         Lạc Lạc trông mà sợ đến xanh mặt, hết nhìn vết nứt kia rồi nhìn lại công chúa bên cạnh mình.

         Bát bằng ngọc tự dưng bị nứt khi chưa kịp chạm vào, theo quan niệm của Cự Triều, là một điềm chẳng lành.

- Hay để thần hẹn hôm khác tới gặp lương y, còn hôm nay thần thấy người không nên đi đâu cả. Có kiêng có lành thưa người.

- Ta không nghĩ nghiêm trọng vậy đâu, chỉ là vết nứt bình thường thôi mà.

         Cự Giải nàng đứng dậy, rồi hướng ra ngoài cửa, không quên bảo Lạc Lạc nhanh chân đi gặp lương y. Lạc Lạc đã rất chần chừ, nhưng nhìn ánh mắt đầy thúc giục của nàng cũng đành phải đi cùng, mặc trong lòng thấp thỏm không yên.

         Trên đường, Lạc Lạc luôn cố bảo vệ Cự Giải tránh khỏi những điều dù nhỏ nhặt nhất, khiến nàng phải khẽ cười trừ. Cả khi an toàn vào bên trong y quán rồi, nàng vẫn được Lạc Lạc trông coi cẩn thận.

- Lương y, lương y có biết kẻ trùm y phục kín mặt kia là ai không?

         Lạc Lạc cẩn trọng hỏi, vị lương y lắc đầu.

- Sao lại nghi ngờ người khác vậy chứ?

         Lấy thuốc xong xuôi, Cự Giải nàng cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng kéo theo Lạc Lạc ra về.

- Người thật không cẩn trọng chút nào cả.

          Lạc Lạc nói với giọng đầy thận trọng mà cũng nơm nớp lo sợ.

- Ta có ngươi bảo vệ rồi mà.

          Nàng không quá lo lắng như Lạc Lạc, trái lại còn thấy rất an tâm. Nàng cũng muốn nhanh trở về cung nghỉ ngơi, bởi toàn thân nàng đã luôn mệt mỏi rã rời khi phải mang thai rồi.

...

- Lạc Lạc, phía trước kia có chuyện gì xảy ra à?

         Cự Giải nàng bất ngờ hỏi, Lạc Lạc đang nhìn trước ngó sau liền ngừng lại.

         Phía trước một đoạn đã là cổng thành của Thiên Quốc rồi. Nhưng nó không yên ắng một cách đáng sợ như thường ngày, mà lúc này mọi thứ trông như thể sắp có án mạng xảy ra vậy. Là một đội quân được dẫn đầu bởi một Thái uý, và một người đã bị bắt quỳ xuống ngay trước cổng thành trong khi toàn thân đang bị trói chặt.

- Không phải đó là người ở y quán khi nãy sao? Mà sao lại bị quân triều đình trói như... vậy...

         Lạc Lạc nhận ra ngay kẻ đó qua y phục trên người hắn, cái kẻ luôn trùm kín mặt đầy nguy hiểm. Và hình như Lạc Lạc cũng nhận ra một điều nữa.

- Bị bắt quỳ trước cổng thành như vậy, chỉ có thể là gián điệp.

          Lạc Lạc đưa tay ngăn Cự Giải, cùng nàng lùi lại một bước, dù đã đứng cách đó kha khá rồi. Có thể vài giây nữa cả hai người sẽ phải tận mắt chứng kiến một cảnh tượng đầy kinh hoàng khi ở Thiên Quốc, là án chém đầu.

          Ở Thiên Quốc này, một khi đã bị bắt, hay bị nghi là nội gián, liền lập tức bị đưa đi chém đầu ngay trước cổng thành. Đây là cách mà Thiên tộc đã xử đầy thẳng tay với những tên lấy cắp thông tin của Thiên Quốc, thà "giết nhầm" còn hơn "bỏ sót" bất kỳ một tên gián điệp nào. Bởi vậy mà thông tin của Thiên Quốc luôn được đảm bảo bí mật suốt mất trăm năm.

         Bất chợt, ánh mắt của tên Thái uý kia đã hướng về phía Cự Giải nàng. Đó là Hạ Thái uý, tứ thúc của Trắc phi Hạ Uyển.

- CÔNG CHÚA CỦA CỰ TRIỀU, CỰ GIẢI, LÀ NỘI GIÁN.

         Hạ Thái uý đó hướng mũi gươm về phía nàng, giọng đầy căm phẫn dành cho một tộc nhân Cự tộc. Đoàn quân đang đứng phía sau cũng đã cùng rút gươm.

         Lạc Lạc đã nhanh chóng hốt hoảng, hết nhìn sang Cự Giải nàng, lại nhìn về phía hàng chục thanh gươm kia. Chỉ thấy nàng gương mặt khẽ cau lại, xem ra là nàng đã vô tình vướng phải chuyện lớn từ khi nào không hay.

- THÁI TỬ THIÊN YẾT ĐÃ BỊ NGƯƠI MÊ HOẶC, ĐỂ RỒI NGƯƠI CÓ GAN VÀO TẬN BÊN TRONG HOÀNG CUNG THIÊN QUỐC NÀY. NỘI GIÁN CỦA CỰ TRIỀU, ĐÂY SẼ LÀ LẦN CUỐI NGƯƠI ĐƯỢC NHÌN THẤY ÁNH DƯƠNG!

         Hạ Thái uý lớn tiếng khẳng định lần này Cự Giải nàng nhất định sẽ phải bỏ mạng tại Thiên Quốc đây.

- THƯA... THƯA THÁI UÝ, CÓ NHẦM LẪN GÌ RỒI CHĂNG? CÔNG CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ NỘI GIÁN...

         Lạc Lạc đã kinh sợ, nhưng vẫn chạy lên đứng chắn phía trước Cự Giải, lấy hết dũng khí mà minh oan cho nàng.

- Ả CUNG NỮ KIA CŨNG LÀ ĐỒNG PHẠM. TUÂN LỆNH HOÀNG ĐẾ, ĐEM CHÚNG TỚI CHÉM ĐẦU.

         Hạ Thái uý dứt lời, đoàn quân phía sau liền thúc ngựa về phía nàng, gươm sáng chói kiên định chĩa về phía trước, nhất định phải bắt được nội gián.

- Công chúa...

- Họ đã nghi chúng ta là nội gián, thì có nói thế nào cũng không được đâu. Ta chỉ có thể chạy khỏi họ để giữ mạng thôi.

————

- Này, chuyện này là sao cơ chứ? Mau nói rõ ta nghe xem!

          Song Tử Tướng quân đang phải vò đầu bứt tai hỏi tên lính đang đi phía sau, vì những chuyện đang xảy ra. Chỉ vừa mới trốn tới tửu điếm phong lưu chưa được một khắc thì trong hoàng cung lại xảy ra chuyện lớn rồi. Vốn nổi danh là tin gì cũng biết, mà giờ Song Tử Tướng quân lại đang khổ sở hết sức vì đã trót lơ là một chút.

- Thưa Tướng quân, Hạ Thái uý bắt được nội gián của Cự Triều ở một y quán gần đây, và đang cho quân truy tìm đồng phạm.

- Sao lại biết là gián điệp từ Cự Triều?

- Thần nghe nói là đã phát hiện tên gián điệp đó có mang theo lệnh của Cự Hoàng đế khi Thái uý cho người lục soát hắn.

- Này, thế thì có liên quan gì đến Cự Công chúa của Thái tử chứ?

- Thưa người, tên gián điệp đó đã bị bắt tại một y quán mà gần đây Cự Công chúa kia thường lui tới. Với lại hẳn công chúa của Cự Triều cũng phải liên quan tới vụ này không ít thì nhiều.

          Song Tử Tướng quân thở dài mà gấp gáp đi tới chỗ Hạ Thái uý. Thực sự phiền phức mà. Thái tử Thiên Yết đã dặn kỹ trước khi đi là phải bảo vệ cho Cự Công chúa ấy thay người, vậy mà giờ lại đang bị nghi là nội gián, thật khiến Song Tử như muốn chết đi ngay lập tức vậy.

- Mau chóng đưa bức thư này tới tay Thái tử ngay lập tức, nhớ là ngay lập tức cho ta.


=================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top