Chương XV - Một chuyện chưa được nói...
Từ lúc hay tin Cự Giải nàng mang long thai, Lạc Lạc gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Có vẻ là rất vui. Những bữa ăn của nàng cũng được chuẩn bị cẩn thận, thay những món khiến nàng thấy khó chịu thành những món dễ tiêu thanh đạm hơn. Cả giấc ngủ của nàng cũng được đảm bảo rất kỹ.
Cự Giải nàng thì cứ thấp thỏm không yên thôi. Thực không biết nàng thấy tin này là tin lành hay tin dữ nữa.
- Người chắc đang rất vui đúng không?
Lạc Lạc từ phía sau mang tới cho nàng một cốc thảo dược, nghe nói là tốt cho thai phụ, rồi ngày nào Cự Giải cũng phải uống chúng. Rất đắng a. Mà nàng lại không chịu được đắng.
- Ta không muốn uống nó đâu.
Cự Giải ngồi bên hiên nhà, thong dong ngắm từng chiếc lá nhẹ rơi xuống từ cây đào ở góc vườn. Cung Diên Ngọc này có một cây đào tuy không quá lớn nhưng có vẻ rất đẹp, Lạc Lạc kể vậy. Khiến nàng rất muốn xem nó trổ hoa.
Lạc Lạc đành phải cho thật nhiều đường vào cốc thảo dược đó, còn cẩn thận chuẩn bị thêm mấy que kẹo ngọt lịm.
- Khi nào người định sẽ nói với Thái tử, về chuyện long thai ạ?
Vị đắng vẫn đang chiếm lấy đôi môi nàng, khiến nàng phải nhắm chặt làn mi.
- Đợi đến lúc gặp hắn ta sẽ nói sau. Hoặc đợi lúc hắn rảnh rỗi.
Nàng trầm ngâm nhìn xuống bàn tay đã đặt lên bụng mà vài tháng nữa thôi sẽ nhô to lên.
Dù sao cũng là chuyện quan trọng, nàng vẫn cần tự mình nói với Thiên Yết. Lạc Lạc cũng hiểu ý, đành giữ bí mật với nàng.
- Giá mà Thái tử ở đây với người thì thật tốt.
Lạc Lạc chốc chốc lại thở dài, chỉ thấy Cự Giải nàng phải bơ vơ một mình trong cung này suốt thôi.
- Hắn đến đây thì sẽ tốt ư?
- Tất nhiên rồi thưa người. Thái tử đến đây thì người sẽ được yêu thương hơn chứ.
Có thể nàng đang nghĩ, Thiên Yết nhiều phi tần như vậy, thời gian đâu mà bận nghĩ tới nàng được?
Cự Giải nàng chỉ cười trừ. Những cơn gió cuối thu nhẹ thổi lọn tóc đỏ.
- Ta có Lạc Lạc đây bên cạnh rồi mà.
Hằng ngày nàng vẫn có Lạc Lạc cùng trò chuyện, nên không quá cô đơn như Lạc Lạc vẫn nghĩ.
- Nhưng mà, người hẳn phải thấy nhớ Thái tử chứ?
Nàng chợt ngẩn người ra.
Hình như đây là lần thứ ba nàng được hỏi như vậy rồi. Những lần trước là nàng luôn miệng kêu không nhớ hắn ngay tức khắc.
Còn lần này, nàng lại không thể đáp ngay như vậy.
Phải chăng, trong lòng nàng đang có một điều gì đó... hay là nàng cũng đang thấy nhớ người kia...
Cự Giải bất chợt nghĩ tới Hoàng tẩu và Hoàng huynh của Thiên Yết. Họ thật hạnh phúc với tiểu công chúa của mình.
- Hoàng huynh của Thiên Yết rất yêu Hoàng tẩu hắn, nhỉ?
- Vâng thưa người, trong cung của Đại Hoàng tử chỉ có duy nhất Bích Vân nương nương, ngoài ra không hề nạp thêm ai từ lúc lập phủ xây cung tới giờ.
Lạc Lạc lại được dịp ngồi kể cho nàng nghe. Cả phụ thân và hoàng huynh Thiên Yết đều chỉ có duy nhất một nữ nhân trong cung, đặc biệt là vô cùng sủng ái.
Đúng thật, nàng có để ý tới cách mà Thiên Hoàng đế nói chuyện với Thiên Hoàng hậu, hay Đại Hoàng tử với Bích Vân tỷ. Rất ân cần là đằng khác, không hề giống với vỏ bọc bên ngoài.
Thì ra nam nhân khi đứng trước người mình yêu sẽ như vậy sao?
Kể cả tộc nhân Thiên tộc?
- Tuy Thái tử có nhiều phi tần nhưng Thái tử chưa đến cung của họ bao giờ.
Nhiều phi tần như vậy mà không thèm ngó tới, Thái tử tên Thiên Yết kia có vấn đề rồi chăng?
Nam nhân Thiên tộc cũng rất nặng tình. Chỉ cần là người quan trọng, Thiên tộc nhất định không để họ chịu thiệt thòi.
Nhưng chỉ duy nhất một người mà thôi, không bao giờ có người thứ hai.
Thì ra Thiên tộc vẫn có điều tốt, ngoài giữ lời ra còn rất thâm tình.
Được một lúc thì Cự Giải nàng đành đi vào bên trong. Bên ngoài đã bắt đầu nổi gió.
Là những cơn gió đầu tiên trước khi bước sang mùa đông...
...
Đúng rồi, Cự Giải nàng vẫn chưa báo tin này cho Thiên Hoàng hậu biết. Dù sao thì cũng là mẫu thân của hắn, vẫn cần phải biết tin sớm sớm. Huống chi Thiên Hoàng hậu cũng đã vô cùng sốt ruột rồi.
Thực vậy, Cự Giải vừa lui vào bên trong thì đã thấy Thiên Hoàng hậu đang đi tới.
- Sao rồi Giải nhi?
- Là long thai của Thái tử thưa người.
Khỏi phải nói, sau khi nghe Lạc Lạc bẩm báo xong Thiên Hoàng hậu vui mừng khôn xiết. Nhưng sắc mặt lại vội trùng xuống đôi chút, hẳn là vẫn còn chuyện gì đó đáng bận tâm.
- Chúng ta và Thiên Yết vẫn còn chưa chuẩn bị cho con một hôn lễ. Thật là một thiếu sót quá lớn.
Thiên Hoàng hậu thở dài. Chuyện trọng đại như vậy mà Thiên Yết lại không để tâm tới, thật là! Ở Thiên Quốc, mang long thai trước khi cử hành hôn lễ là điều không nên, huống chi Thiên Yết còn là Thái tử nữa.
Lại là hôn lễ à. Cự Giải nàng nghe xong mà thấy bứt rứt không nguôi. Vừa mới tháng trước nàng huỷ hôn với hoàng tử Kim Quốc, giờ lại thành thân với thái tử Thiên Quốc, nghe thật nực cười.
Đây là số mệnh của nàng?
Sao mà trông thật hẩm hiu...
- Thôi được rồi, đến mùa xuân ta sẽ để Thiên Yết thành thân với con.
Mùa xuân trăm hoa đua nở, sinh khí dồi dào, thật hợp cho việc nên duyên phu phụ. Nghĩ tới thôi mà cả Hoàng hậu cùng Lạc Lạc đều không kìm nổi mong chờ.
Thiên Hoàng hậu chỉ đến hỏi Cự Giải vài câu thôi. Cứ tầm lập Đông là Hoàng hậu lại đi tham dự một pháp hội trên núi Linh Sơn bên Bạch Quốc. Pháp hội kéo dài suốt một tháng nên trước khi đi Thiên Hoàng hậu muốn tới dặn dò Cự Giải đôi câu. Dù không nỡ đi khi nghe tin Cự Giải đang mang thai con của Thiên Yết, nhưng vì mối hoà hảo nên đành phải gác lại. Chỉ là, người không biết nàng chưa hề nói chuyện này với Thiên Yết.
————
- Thái tử, giờ này người còn định đi đâu?
- Tới Diên Ngọc cung.
- Nhưng đã đến giờ khởi hành rồi.
Một nam nhân trên người đã toàn là giáp sắt, mỗi lần bước đi là những âm thanh nặng nề của hoàng giáp lại vang lên. Nam nhân phía sau cũng đã mặc giáp, tuy vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng giọng nói mang theo vài phần gấp gáp.
Thiên Yết chẳng thèm mảy may tới sự thúc giục từ Ma Kết Tướng quân.
Thiên Yết hắn lúc nào cũng có vẻ rất bận rộn. Là do Thiên Hoàng đế cố tình giao quá nhiều việc cho hắn. Hắn còn chẳng có thời gian mà đến cung Diên Ngọc để gặp Cự Giải nàng.
Có thể nếu không tới gặp được thì sẽ gọi nàng tới, giống như mấy hôm trước đã gọi nàng tới toà vọng lâu kia.
Nhưng lần này lại khác.
Thiên Hoàng đế đã bắt đầu cho quân đi đánh Nhân Quốc. Lại nói, Nhân Quốc cũng thuộc hàng cường quốc, không phải ngày một ngày hai mà thắng được. Các tướng quân cũng đã họp bàn được một tuần nay rồi, và Thiên Yết được phụ thân hắn giao cho vị trí chủ tướng. Là tại hắn bận luyện binh cả ngày nên không thể tới được chỗ Cự Giải, để nàng một mình từ lúc vào cung tới giờ.
Nếu chuyến này thu được thắng lợi, nhất định sẽ không gì có thể ngăn hắn tới bên nàng nữa.
Mặc dù vậy nhưng Thiên Yết vẫn không yên. Chuyến này có khi hắn sẽ phải đi cả tháng trời. Mẫu thân hắn cũng vừa tới Bạch Quốc, sẽ chẳng còn ai có thể bảo vệ nàng. Cả một tháng để tộc nhân Cự tộc trong cung của Thiên Quốc, hắn hoàn toàn không hề yên tâm.
Thiên Hoàng đế cũng không đồng ý cho hắn mang nàng theo, vì nghĩ nàng sẽ chỉ tổ làm vướng chân hắn.
Giờ hắn thực có quá nhiều nỗi lo, nhưng giờ hắn sẽ tới gặp nàng, tới cung mà hắn đã ban cho nàng, lần đầu tiên, để tạm từ biệt nàng.
Chỉ là, đến lúc đi thiên địa cũng không cho hắn gặp nàng.
- Thiên Yết, còn làm gì ở đây mà không khởi hành?
Thiên Hoàng đế từ phía sau bất chợt lên tiếng. Thiên Yết đành phải dừng chân.
- Nhi thần đi ngay.
Thiên Yết quay người lại. Vẫn là phụ thân hắn không muốn hắn tới gần nàng.
Hắn không tới chỗ nàng nữa. Hắn sợ Thiên Hoàng đế sẽ làm hại nàng trong một tháng nàng không có hắn ở bên.
...
Ngựa đã được chuẩn bị sẵn, cùng với mười hai vạn quân, chỉ chờ lệnh khởi hành của Thiên Yết. Ma Kết Tướng quân đã yên vị trên ngựa ngay phía sau.
- Song Tử, ngươi ở lại, có chuyện gì xảy ra với Cự Giải báo ta ngay lập tức.
- Thần rõ rồi.
Song Tử Tướng quân đứng bên cạnh, gật đầu nhận lệnh từ Thiên Yết. Trắc phi Hạ Uyển cũng tới tiễn hắn, nghe hắn nói vậy gương mặt đã thập phần khó chịu.
- Chàng đi nhanh rồi về, thiếp sẽ rất nhớ chàng. Chàng đừng đi lâu như lần đi đánh Cự Triều nữa.
Trắc phi Hạ Uyển sụt sùi nói lời tiễn Thiên Yết. Lần nào hắn đi, vị công chúa họ Hạ này cũng có mặt để tiễn hắn.
Thật là một màn từ biệt đầy sướt mướt. Nhưng Thiên Yết hắn lại chẳng để tâm.
Khi sắp sửa khởi hành, đôi mắt đen tuyền kia của hắn đã nhìn thấy một nhân ảnh. Một nhân ảnh với mái tóc màu đỏ, đã quay lưng lại mà bước vào trong thành.
"Cự Giải?"
Đoàn quân đã bắt đầu khởi hành. Còn đôi mắt Thiên Yết vẫn hướng về nơi có nhân ảnh ấy, dù đã quay lưng lại với hắn.
Là một thoáng hạnh phúc.
Là một thoáng lo âu.
Tin chưa được báo, thì người đã đi rồi...
Một chuyện chưa được nói...
________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top