Chương XIV - Long thai của Thiên tộc

          Diên Ngọc cung...

- Lạc Lạc, sao nhiều đồ ăn vậy chứ?

         Vừa mới sáng sớm đã vang lên tiếng thở dài của Cự Giải. Đã bảy ngày rồi, từ lúc mới vào cung đến giờ, hôm nào Cự Giải nàng cũng mệt mỏi nhìn bàn thức ăn trước mắt.

- Là Thái tử dặn thần mang lên cho người. Người phải ăn hết đó, rồi còn phải đi thỉnh an Hoàng hậu nữa.

         Cũng đã một tuần trôi qua, nàng nên nhanh chóng đến thỉnh an Hoàng hậu theo lời Lạc Lạc.

- Nhưng ta không muốn ăn ch...

         Nàng chưa nói hết câu thì cái cảm giác khó chịu lại xuất hiện. Sắc mặt nàng bỗng dưng xanh xao lại, một tay vội đưa lên miệng ngăn cái cảm giác không mấy thoải mái đang chực trào ra kia.

- Người thấy không khoẻ ạ?

         Lạc Lạc bị sắc mặt của nàng lúc này doạ sợ vô cùng, như thể chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng khiến công chúa trước mắt ngất ngay lập tức vậy.

- Khôngg... ta...

- Không đúng, thần thấy người như vậy từ lúc vào cung này rồi, nhỡ người lâm bệnh gì thì...

- Nghĩ nhiều rồi, ta chỉ thấy thèm mứt đào thôi. Mấy món kia ta không nuốt trôi.

         Sau vài lời đôi co và biện minh, Lạc Lạc đành nghe theo lời Cự Giải nàng, đi lấy cho nàng một lọ mứt đào, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

         Lọ mứt đào kia vừa tới tay Cự Giải nàng đã nhanh chóng vơi đi đôi phần. Lạc Lạc nhìn nàng như vậy đầy hoang mang.

- Nhưng người đâu có ăn được chua chứ?

         Cự Giải trên tay vẫn cầm miếng mứt đào, vừa ăn vừa nghĩ ngợi gì đó.

- Ta cũng không biết, tự dưng ta thấy thèm à.

        Bàn thức ăn đã nguội đi rồi. Hôm nào Lạc Lạc cũng phải bưng lên dọn xuống bàn thức ăn vẫn còn nguyên kia, nhìn khổ tâm lắm.

- Nhưng mà, người ăn như vậy không tốt chút nào đâu.

- Được rồi được rồi, ta sẽ ăn cơm sau. Cũng đừng báo cho Thiên Yết nữa, kẻo hắn xao lãng chính sự. Giờ thì chúng ta cần tới Hoạ Ảnh điện mà.

         Cự Giải đứng dậy, Lạc Lạc đành thở dài mà đến giúp nàng sửa soạn y phục. Nàng vẫn chọn bạch y mà khoác trên mình, buộc lỏng mái tóc đỏ phía sau. Thật là một vẻ đẹp dịu nhẹ mà thanh khiết rất quen thuộc của nàng.

         Hoạ Ảnh điện bày biện đơn giản và thật thư thái. Nhưng không vì vậy mà không cao quý a. Bên trong điện, Thiên Hoàng hậu đã ngồi đợi nàng tự lúc nào, thấy nàng đến liền nở một nụ cười hiền hậu.

- Cự Giải tham kiến Thiên Hoàng hậu.

- Được rồi, không cần đa lễ.

         Thiên Hoàng hậu niềm nở cùng nàng ngồi thưởng trà trò chuyện. Ngay từ lần đầu gặp mặt, người đã rất ưng nàng rồi. Người thấy tiểu Yết thật biết chọn nữ nhân khi đã nhìn trúng Cự Giải. Người thấy nàng rất đơn thuần, thanh khiết dù mới qua vài câu nói cử chỉ. Cả đôi mắt trong biếc không hề mảy may lấy một chút vướng bụi hồng trần kia, Cự tộc cũng thật biết dạy bảo con cháu.

         Cự Giải cũng đáp lời Thiên Hoàng hậu vô cùng ăn ý. Thật tốt khi trong cung này vẫn có người không ghét nàng, mà lại còn là mẫu thân của Thiên Yết hắn.

         Hai người vẫn mải trò chuyện mà không để ý có người cũng đang bước vào điện này.

- Ồ, công chúa cưng của ta tới thăm ta đấy à.

         Thiên Hoàng hậu nhanh chóng đi tới chỗ đứa trẻ ấy. Đứa trẻ cũng vội chạy tới, sà vào lòng người. Nữ nhân đi phía sau từ từ đi tới chỗ người, không quên để ý nàng. Cự Giải nàng liền vội đứng dậy cúi đầu hành lễ.

- Vậy đây là nữ nhân của Thiên Yết à?

         Cự Giải nàng vẫn cúi đầu bởi không biết phải thưa như thế nào cho phải phép với nữ nhân ấy.

- À, đây là Bích Vân, thê tử của hoàng huynh Thiên Yết. Đứa bé này là cháu gái ta.

         Thiên Hoàng hậu giới thiệu nữ nhân ấy với nàng. Thì ra nữ nhân ấy là Hoàng tử phi Bích Vân. Lạc Lạc cũng có nhắc tới rồi, Hoàng tử phi Bích Vân năm kia đã hạ sinh công chúa đầu lòng với Đại Hoàng tử - hoàng huynh của Thiên Yết.

- Muội không cần khách khí. Từ giờ ta có muội trò chuyện cùng rồi.

- Vâng thưa tỷ tỷ.

         Cự Giải nàng nghe vậy thì đỡ lo hơn nhiều rồi. Tiểu công chúa kia trông cũng thật dễ thương, và có vẻ cũng rất thích nàng.

         Trẻ con đứa nào cũng đáng yêu, và nàng cũng rất thích chơi với chúng.

- Cháu ta dễ thương quá đi. Ta vẫn muốn có thêm cháu nữa.

        Thiên Hoàng hậu vừa nói xong thì liền nhìn nàng, cả Bích Vân tỷ tỷ cũng nhìn nàng đầy ẩn ý.

- Vẫn là tin vui từ Thiên Yết và Cự Giải thì tốt hơn thưa người.

        Bích Vân tỷ tỷ nhẹ nhàng giao trọng trách cho Cự Giải nàng, tay xoa đầu nữ nhi của mình.

        Một tuần nay, Thiên Yết hắn còn chưa hề đặt chân vào cung của Cự Giải nàng, vậy thì làm sao mà có tin vui được đây.

         Cự Giải cười trừ. Lần trước Thiên Hoàng hậu nói vậy, nàng ngỡ là chỉ vui thôi. Không ngờ là người muốn thật.

- Thiên Yết có thường ở bên con không, Cự Giải?

        Thiên Hoàng hậu bất chợt hỏi nàng. Nàng không biết nên nói dối hay nói thật cho người nữa.

- Thực ra thưa người... cũng đã một tuần rồi Thái tử chưa tới Diên Ngọc cung ạ.

         Lạc Lạc vẫn đứng sau nàng nãy giờ, đành lên tiếng thay nàng. Thiên Hoàng hậu và cả Hoàng tử phi Bích Vân cũng lấy làm bất ngờ.

- Vậy là từ lúc con vào cung?

- Vâng thưa người...

- Ta sẽ tới mắng tiểu Yết một trận. Bận tới đâu cũng không được phép để nữ nhân của mình phải chăn đơn gối chiếc như thế.

         Bích Vân tỷ tỷ gật gù đồng ý với Thiên Hoàng hậu. Mà người cũng dễ dàng nhận thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm.

- Vẫn ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ chứ?

- Dạ thưa người, Cự Giải nương nương gần đây thường bỏ bữa, vì trong người thấy khó chịu và cả chóng mặt nữa.

         Lạc Lạc thuật lại cho Thiên Hoàng hậu. Cả người và Hoàng tử phi Bích Vân cùng suy nghĩ hồi lâu. Thiên Hoàng hậu lại hỏi nàng có thèm ăn món gì không, Lạc Lạc liền đáp là nàng thèm mứt đào. Đến đây mắt mọi người như sáng rực lên, như vừa nghĩ ra một điều gì đó rất quan trọng.

- Con mau tới Thái y viện kiểm tra đi.

- Nhưng thần thiếp thấy không nghiêm trọng lắm thưa người.

         Thiên Hoàng hậu cùng Bích Vân tỷ tỷ đã thấy rõ rành rành như vậy rồi. Sao về mấy vấn đề này Cự Giải nàng lại chậm hiểu như vậy chứ!

- Sao lại không nghiêm trọng? Ta nghĩ muội đang có thai đó, Cự Giải.

    "Có... có thai... ?"

          Không không, Cự Giải nàng vội dẹp ngay những suy nghĩ kia, nhưng gương mặt đã sớm hiện nhiều vệt hồng. Mẫu hậu nàng nói rằng người yêu phụ hoàng nên mới có thai, sau đó sinh ra nàng. Còn nàng đâu yêu ai chứ, kể cả Thiên Yết nữa, nên không thể có chuyện đó được.

         Cự Giải, nàng thật ngây thơ.

- Ở ngay ngoài kinh thành có một lương y rất tài, ngay chiều nay con sẽ thu xếp đưa Cự Giải muội tới đó.

         Thiên Hoàng hậu gật đầu đồng ý. Không phải thái y trong hoàng cung không giỏi, chỉ là không được bằng vị lương y bên ngoài thành kia thôi. Thấy bảo vị lương y ấy bắt mạch rất chuẩn, đưa ra phỏng đoán sớm hơn người khác mà không hề sai chút nào.

- Bích Vân tỷ tỷ không cần đích thân làm vậy đâu, tỷ vẫn còn phải chăm tiểu công chúa. Muội sẽ cùng Lạc Lạc tới chỗ vị lương y ấy chiều nay, tỷ không cần phải lo.

- Không được, ta sẽ bảo Thiên Yết đi cùng.

- Có Lạc Lạc đi với thần thiếp là được rồi thưa người. Thần thiếp cũng không muốn làm phiền tới Thái tử.

          Thiên Hoàng hậu và Hoàng tử phi Bích Vân đành đồng ý vì bị đôi mắt đang trùng xuống của Cự Giải nàng thuyết phục. Không lâu sau thì bóng của một nam nhân đang dần tiến tới.

         Là Đại Hoàng tử tới tìm Bích Vân tỷ tỷ, thấy nương tử của mình liền vui trông thấy. Ra là không thấy Bích Vân tỷ tỷ đâu nên mới đi tìm. Hai người trông thật hạnh phúc, nàng thấy vậy, bởi trên môi họ đang nở những nụ cười mãn nguyện.

         Một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nàng đứng ngẩn ngơ ở đó, nhìn ngắm không thôi. Đâu đó thấp thoáng bóng dáng gia đình của nàng.  

         Nàng lại chạnh lòng đôi phần. Đến bao giờ nàng mới có được thứ hạnh phúc đấy nữa, khi mà nàng đã tự rời xa khỏi gia đình của mình mà tới nơi địch quốc?

         Cự Giải nàng chào Thiên Hoàng hậu rồi trở về cung của mình. Đến chiều, Lạc Lạc lại giục nàng tới chỗ vị lương y kia. Gương mặt Lạc Lạc vẫn cứ thấp thỏm từ lúc còn ở Hoạ Ảnh điện tới giờ.

- Đừng lo lắng như vậy chứ, Lạc Lạc.

- Làm sao thần không lo được, trông người sắp thành bộ xương rồi kìa.

         Lạc Lạc cùng nàng bước vào bên trong căn nhà của vị lương y, tay nắm chặt tay nàng không buông.

- Là Công chúa Cự Triều mà Thái tử đưa về, phải không?

         Vị lương y ấy là nữ nhân, nhìn nàng rồi từ từ đặt tay lên tay nàng. Nàng khẽ gật đầu. Lạc Lạc còn chăm chú hết nhìn nàng lại quay sang nhìn lương y như thể đang nín thở vậy.

- Mạch đập thật lạ, vô cùng mãnh liệt. Là long thai của Thiên tộc.

          Lương y vừa mới chạm vào mạch nàng liền bất ngờ không thôi. Vì đã từng được bắt mạch cho Hoàng tẩu của Thiên Yết - Hoàng tử phi Bích Vân, nên nhịp đập này không thể lẫn đi đâu được. Mạch thai của Thiên tộc luôn đập vô cùng mãnh liệt, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là nhận ra ngay.

         Nàng bần thần, vô thức hỏi lại vị lương y. Và đáp lại nàng là cái gật đầu khẳng định chắc nịch.

- Công chúa, người đã có thai rồi, thần thực vui quá.

         Lạc Lạc cầm chặt tay nàng mà cười, cố ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc sắp trào ra. Còn nàng thì vẫn còn choáng váng khi nghe tin, trong đầu ngập những hoang mang khúc mắc.

    "Ta muốn nàng mang trong mình giọt máu của ta."

         Giọng nói trầm trầm của Thiên Yết bất chợt vang lên trong đầu Cự Giải. Nhưng nàng không hề nhớ rằng hắn đã từng nói thế với nàng.

         Thật là như vậy sao?

    "Trong này... là con của Thiên Yết?"

         Nàng khẽ đặt tay lên bụng mình, trong đầu lẩm nhẩm mãi câu hỏi ấy, một câu hỏi đã rõ câu trả lời. Nàng không muốn tin vào điều đó, đúng hơn là không dám tin. Nữ nhân Cự tộc lại có ngày mang thai của Thiên tộc, làm ơn, thiên địa thánh thần hãy nói cho nàng rằng đây không phải sự thật đi.

          Giờ trong người Cự Giải nàng đang có long thai của Thiên tộc, long thai của nàng và Thái tử Thiên Quốc Thiên Yết.

          Đó là sự thật, và dù trời long đất lở thì điều ấy vẫn sẽ không thể đổi thay.

          Nhiều khi, thiên địa thật trớ trêu, còn phàm nhân thì lại chẳng thể oán trách.

==============================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top