Chương XIII - Tiểu bạch thố và đại hắc lang.
Hôm nay là ngày thứ hai Cự Giải nàng ở hoàng cung của Thiên Quốc. Và dường như tâm trạng nàng cũng không hẳn là quá tốt.
Nàng chán nản nhìn bàn thức ăn trước mặt. Tuy Thiên Yết hắn đã không đến đây từ tối hôm kia, nhưng lại luôn cho người bày biện rất nhiều thức ăn phục vụ nàng.
Vẫn là lời dặn nàng được truyền qua Ma Kết Tướng quân: "Thái tử nói Cự Công chúa phải tẩm bổ mới có sức!"
Nàng chỉ gắp qua gắp lại chúng, đặt chỗ nọ đặt chỗ kia, rốt cục là vẫn không muốn đưa lên miệng.
Lạc Lạc vừa ra ngoài cung một lúc, lại vội chạy vào, trông có vẻ là rất gấp gáp.
- Công chúa công chúa...
Lạc Lạc vừa chạy tới chỗ nàng thì đã được đặt một cốc nước trên tay.
- Uống tạm ngụm nước đã chứ.
Lạc Lạc vì vẫn đang thở gấp nên chỉ lắc đầu từ chối, rồi nắm chặt tay nàng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Như thể nghe tin sắp bị lấy đầu vậy.
Chỉ đùa thôi.
Định thần lại, Lạc Lạc liền truyền lời đến Cự Giải nàng, thứ mà đã khiến nàng quá đỗi bất ngờ.
- Công chúa... Thái tử có lệnh!
————
Một toà vọng lâu ngự trên hồ nước tĩnh lặng, trong xanh với các hàng liễu rũ xuống vô cùng nên thơ. Quang cảnh rất đỗi bình yên này thực khiến người ta thấy thư thái tâm can mà trút đi sầu muộn.
Thiên Yết điềm tĩnh ngồi giữa toà vọng lâu ấy, đôi mắt băng lãnh chán nản nhìn làn nước mùa thu kia, dù trước mặt là một bàn tấu sớ nhiều vô kể.
Phụ hoàng hắn hẳn là cố ý giao cho hắn nhiều việc như vậy, để ngăn hắn có thời gian mà đến bên Cự Giải. Nhưng cho dù có là Thiên Hoàng đế thì cũng chẳng ngăn nổi những điều hắn muốn và sẽ làm.
Ma Kết Tướng quân đứng phía sau, không quên nhắc Thái tử hắn để tâm tới công việc trước mắt.
Thiên Yết hắn cũng bỏ ngoài tai những lời đôn đốc kia của Ma Kết.
Trái với gương mặt không mấy mảy may ấy, trong lòng Thiên Yết cũng rất bồn chồn, đến độ không yên. Không phải vì lo vận quốc, mà là đang nghĩ tới nữ nhân của mình.
Đêm qua Thiên Yết hắn cũng đâu thể ngủ yên được. Hắn còn trằn trọc mãi tới tận sáng a. Chỉ vì nhớ Cự Giải nàng thôi đấy.
Nghe có thấy buồn cười không chứ?
Nhìn Thiên Yết như vậy, chắc chẳng mấy ai nghĩ hắn thực sự lại si tình đến thế. Tới độ Ma Kết Tướng quân cũng phải thở dài suốt.
- Thái tử, Song Tử đã về.
- Đón hắn đi.
Thiên Yết đáp lại Ma Kết bằng một giọng đều đều, chẳng mấy quan tâm.
- Cự Công chúa cũng sắp tới rồi.
- Ta biết.
Trước khi đi, Ma Kết Tướng quân vẫn để lại vài lời. Dù gương mặt vị thái tử kia, sau khi nghe xong vẫn không lay chuyển, nhưng Ma Kết biết thừa trong lòng Thiên Yết đang như thế nào.
Không vui thì còn gì nữa?
Thiên Yết vẫn giữ niềm vui ấy, nhưng mà đợi được một lúc lâu rồi chưa thấy nàng đâu. Hắn tự hỏi liệu nàng có gặp điều gì bất trắc không. Cũng đã hơi lo, hắn toan đứng dậy.
- Thưa Thái tử điện hạ, Cự Giải nương nương tới rồi ạ.
Cự Giải nàng vừa nhìn thấy Thiên Yết thì lại thấp thỏm mà bước chân chậm hơn vài phần. Lạc Lạc lúc nãy vẫn còn đứng sau nàng, mà giờ đã lui đi đâu mất.
- Chàng... cần ta giúp gì à?
Nàng thực cũng lo tới nỗi nói lắp, khi mà nàng thấy gương mặt Thiên Yết cứ tối dần lại, cả đôi mắt cũng đã ẩn sau làn tóc đen.
Chỉ thấy Thiên Yết đặt bàn tay sang bên cạnh.
Nàng cũng hiểu ý mà nhanh nhanh chóng chóng đến ngồi cạnh hắn. Nhìn bàn tấu sớ bên cạnh, chắc hắn muốn nàng phụ giúp. Thật giống với hồi còn ở thành Thiên Điểu.
Chỉ là, khi nàng vừa ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn đã bất chợt vòng tay qua eo nàng, kéo nàng vào trong lòng. Nàng chưa kịp làm gì, hắn liền gục xuống vai nàng một cách mệt mỏi.
Cự Giải nàng biết mình cần phải ngồi im như thế, để Thiên Yết hắn tựa trên vai một lúc đã xem sao.
Thiên Yết trút những hơi thở nặng nề đến lạ, cứ như thể đang mắc tâm bệnh vậy. Tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo nàng không buông.
- Ta cần dập lửa.
Nàng nghe hắn nói vậy nhưng không hiểu lắm. Hỏi lại nhưng hắn không trả lời, tay kia đã dần đưa lên đôi môi đỏ nhạt của nàng.
Nàng như chợt hiểu ngay tức khắc.
- Khoannn... ta... ta...
Cự Giải nàng vội đẩy mạnh Thiên Yết ra, vô tình để hắn nhìn thẳng vào nàng.
- Nàng làm sao?
Hắn cau đôi mày nhìn nàng chăm chăm. Mới hai đêm không ngủ cùng mà nàng đã hư như vậy rồi à? Thật khiến hắn muốn cắn chết đôi môi đang mím chặt kia.
- Nhưng ta đang giữa thanh thiên bạch nhật mà...
Nàng khéo léo lấy lí do để đẩy bờ vai hắn ra. Hắn lại càng thấy thèm khát mà kéo nàng lại thật mạnh.
- Nếu làm phiền ta, sẽ tự biết mà đâm mù mắt.
Nàng cảm nhận rõ hơi thở chầm chậm của hắn đang tiến tới gần. Nàng cũng đã đỏ bừng mặt rồi, xung quanh ắt sẽ có người. Nếu thấy hắn và nàng làm điều xằng bậy ở đây thì sớm muộn nàng cũng sẽ chết.
Nàng đang cố biện ra một lí do khác. Hi vọng là sẽ khiến Thiên Yết ngưng việc hắn đang muốn làm.
- Khôngggg...
Nhân lúc hắn nới lỏng vòng tay, nàng ngay lập tức đẩy hắn ra thật mạnh rồi đứng dậy, lùi ra sau vài bước, tới độ lưng chạm phải một cái cột trụ mà đau điếng.
Thiên Yết chỉ định sẽ hôn nàng vài cái, chỉ "vài cái" thôi, vậy mà không ngờ nàng phản ứng thái quá như thế. Thật khiến hắn mất hứng, tâm trạng lại càng tệ hơn. Hắn nhìn nàng chằm chằm như đợi nàng nói rõ lí do, nhưng gương mặt sớm đã hiện nhiều vệt đen.
- Ch... chàng..., ta chưa ăn nên có hơi chóng mặt... nên...
Miệng nói đại một lí do, còn người thì vẫn đứng cách xa hắn đầy dè chừng. Nhưng hình như là có hiệu nghiệm, vừa nghe xong hắn đã thay đổi sắc mặt.
Thật giống một tiểu bạch thố vừa may mắn thoát khỏi tay của một đại hắc lang.
- Được rồi.
Thiên Yết vừa nói xong thì thấp thoáng bóng của hai nam nhân, và đang tiến gần tới toà vọng lâu này.
- Có phải Thái tử đang ức hiếp tiểu thư xinh đẹp kia không, mà trông lại hoảng sợ như thế?
Một giọng trầm có vẻ đào hoa, là của nam nhân đang đi cùng Ma Kết Tướng quân. Chỉ thấy Thiên Yết hừ nhẹ một cái rồi nhìn Ma Kết với ánh mắt đầy sát khí.
- Thần cũng ngăn rồi, mà tên đó không nghe.
Ma Kết cười trừ nhìn vị Thái tử trước mắt, trông khổ tâm hết sức.
- Tiểu thư đừng sợ, Thái tử Thiên Yết tính khí thất thường, hẳn đã khiến tiểu thư ấm ức trong lòng.
Cũng may mà nàng đã kịp định thần lại từ trước, và kịp tránh khỏi nụ hôn của Thiên Yết, nếu không thì đã có người nhìn thấy rồi.
Nam nhân kia đi đến trước mắt nàng, lại còn nháy mắt với nàng một cái. Một nam nhân cười cười nói nói, một nam nhân hằm hằm ám khí. Tình thế này thật khiến nàng không biết phải hành xử thế nào nữa.
Nàng thực cũng không biết đáp lời nam nhân đào hoa kia ra sao, chỉ cười khan rồi xua tay cho qua chuyện.
- Ta là Song Tử, chốn phong lưu chắc ai cũng từng nghe qua cái tên này. Vậy tiểu thư xinh đẹp đây là?
Nam nhân tự nhận mình tên Song Tử ấy, khẽ cúi người giới thiệu rồi cầm lấy tay nàng đưa lên phía trước. Đây là cách chào hỏi thể hiện vô cùng rõ cái tính đào hoa của bản thân nam nhân kia, người mà hiện cũng đang là thân tướng của Thiên Yết - Song Tử Tướng quân.
Nàng thực không dám thu tay về, vì có vẻ là sẽ hơi thất lễ nếu làm vậy. Nàng cũng khẽ cúi mình chào hỏi.
- Ta... là Cự Giải, là công chúa của Cự Triều.
Song Tử Tướng quân vừa nghe xong thì rất đỗi bất ngờ.
- Cũng là nữ nhân của Thiên Yết ta.
Sau lưng Song Tử bất chợt vang lên thứ thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, và chứa nhiều sát khí tới nỗi chỉ trực giết chết cái tên đang to gan cầm tay Cự Giải kia.
Thiên Yết nãy giờ không lên tiếng, không ngờ tên Song Tử lại lớn mật như thế, dám động vào nàng trước mắt hắn.
- Đừng có suốt ngày giở thói trêu ong ghẹo bướm tiểu thư nhà lành.
Ma Kết Tướng quân bên cạnh ho nhẹ nhắc khéo Song Tử. Rồi xong, để xem Song Tử sẽ bị Thiên Yết hắn trừng trị như thế nào, khi chưa chào Thiên Yết được một câu mà đã dám động vào nữ nhân của hắn.
- Thần chỉ đùa chút thôi.
Song Tử Tướng quân chỉ cười lấp liếm, cũng không dám cầm tay Cự Giải nàng thêm nữa.
- Vậy ra đây là công chúa Cự Triều. Cuối cùng cũng có dịp được mục sở thị dung mạo tuyệt trần này.
Song Tử Tướng quân tấm tắc cảm phục nàng. Với thú vui du ngoạn khắp tứ hải rộng lớn, Song Tử cũng đã từng gặp không ít nữ nhân. Cũng vì không được đặt chân lên Cự Triều nên cũng chưa có dịp gặp công chúa họ Cự kia. Thì ra câu nói "tuyệt sắc giai nhân xứ Cự Triều" không phải tự dưng mà có.
- Cự Công chúa dung nhan tuyệt trần như vậy, thảo nào Thái tử Thiên Yết phải mang về Thiên Quốc này bằng được.
Song Tử vẻ mặt kiểu biết thừa ý đồ của Thiên Yết, đắc ý mà quay sang nhìn vị thái tử mặt mày sớm đã khó chịu. Còn Cự Giải nàng vẫn đứng im như chôn chân ở đó vậy, thuận theo cuộc trò chuyện giữa Thái tử Thiên Quốc và các thân tướng mà không dám xen vào.
- Thần biết là mỗi lần đi chinh chiến với các nước khác, Thái tử đều sẽ mang về một công chúa xinh đẹp nào đó. Mà không ngờ chuyến này Thái tử lại lời được tận hai người.
Mỗi lần đi xâm lược thuộc địa lại mang về được một công chúa, chắc không còn gì để nói về Thiên Yết Thái tử kia nữa rồi.
Tên tướng quân tóc xanh biển này thật quá liều mà, lại còn chọc chính Thái tử của mình mà không biết trời cao đất dày là gì.
- Ngươi có tin ta lấy đầu ngươi không?
Thiên Yết cuối cùng cũng đã động thủ rồi. Tướng quân kia cũng không dám nói thêm gì nữa, kẻo bay đầu như không.
Thực ra là mấy công chúa ấy tự nguyện đi theo Thiên Yết vì cảm mến phong thái của hắn, chứ hắn nào có bắt ép nữ nhân khác ngoài Cự Giải nàng bao giờ. Do Thiên Hoàng đế đồng ý cả. Hắn cũng chẳng thích thú gì với mấy nữ nhân ấy, chỉ khiến cung của hắn chật càng thêm chật.
- Sao lại tận hai người?
Ma Kết Tướng quân thắc mắc.
- Cả Công chúa Oa Quốc cũng sắp tới cung của Thái tử rồi.
Song Tử Tướng quân cũng nắm trong tay khá nhiều nguồn tin. Sau khi thương lượng thì Oa Quốc đã tự làm thuộc địa cho Thiên Quốc, chỉ cần công chúa của họ được gửi vào cung của Thiên Yết. Thiên Hoàng đế cũng không có ý kiến gì.
Trong lúc Cự Giải nàng không để ý thì Lạc Lạc đã nhanh chóng bưng một bàn thức ăn đến. Thiên Yết cũng đã dọn bàn tấu sớ sang một bên, để chỗ cho bàn thức ăn kia.
- Giờ ngươi đi được chưa, Song Tử Tướng quân?
- Thần xin cáo lui, trả lại sự riêng tư cho Thái tử và Công chúa.
Cả hai vị tướng quân kia không hẹn mà cùng rời đi. Giờ còn mỗi Cự Giải nàng và Thiên Yết hắn, tuy cách nhau chỉ vài bước chân nhưng dường như lại có một khoảng không vô hình trước mặt.
- Không phải nàng nói chưa ăn?
Thiên Yết tay đang múc sẵn một thìa cơm, chờ nàng đi tới.
- C... Chàng còn bận nhiều việc... không cần lo ch...
- Ngồi xuống.
Hai từ ấy bật ra khỏi miệng hắn, mang theo ba phần âm lãnh, và bảy phần lo lắng. Còn qua tai nàng thì đấy đích thị là lệnh, và nàng mím môi ngồi xuống trước mặt hắn ngay tức khắc.
Hắn từ từ đưa thìa cơm lên đến miệng nàng, đôi mắt tự bao giờ đã thấy rõ những nét lo âu. Nàng vừa vào cung chưa được bao lâu, mà sắc mặt đã tiều tuỵ vài phần, khiến hắn không khỏi thấy có lỗi.
- Gần đây nàng thường bỏ bữa, đúng không?
Thiên Yết trầm ngâm nhìn nữ nhân trước mắt. Hắn bận, nhưng không có nghĩa hắn bỏ bê nàng trong cung Diên Ngọc. Hắn có bảo Ma Kết tới hỏi, thì Lạc Lạc chỉ nói nàng hai hôm nay thường bỏ bữa.
Cự Giải nàng khựng lại một chút, rồi vội nuốt miếng cơm xuống đầy khó khăn.
- Không có... ta không bỏ bữa.
- Nàng còn dám nói dối ta?
Hắn lại đưa một thìa cơm khác tới gần miệng nàng. Nàng thực không muốn ăn nữa, trong người đã dần cảm thấy khó chịu không thôi, cả một chút mệt mỏi. Nàng cũng chẳng thể qua được mắt hắn.
Nàng lắc đầu, ý không muốn ăn.
- Hay nàng thấy không khoẻ, ta đưa nàng đến thái y viện.
Hắn đã định đứng dậy, nhưng nàng vội giữ tay hắn lại thật chặt.
Nàng làm vậy, khiến hắn có chút bất ngờ. Tuy chỉ là một hành động quá đỗi bình thường nhưng trong lòng hắn chợt ấm lên đôi chút, bởi trước giờ nàng ít khi chủ động chạm vào hắn như thế. Bàn tay nhỏ bé ấy của nàng chợt truyền đến bàn tay hắn một cảm giác thật quen thuộc.
Đúng vậy, hắn đã từng được nàng chạm vào như thế.
- Khôngg... ta... muốn về Diên Ngọc cung nghỉ ngơi...
Nàng thấy lí do này thật quá hợp lí, lại có thể rời khỏi bầu không khí ngạt thở mà hắn đang tạo ra.
- Để ta đi với nàng.
- Kh... không cần, chàng không cần lo. Chàng còn bận như vậy, ta thực không muốn phiền tới chàng.
Là Cự Giải nàng liên tục từ chối hắn.
- Nếu nàng không muốn, ta không ép nàng.
Đôi mắt Thiên Yết hắn u sầu hơn nhiều sau khi nói vậy.
Mỗi lời hắn nói ra luôn khiến nàng thấy thật khó đoán. Cả đôi mắt đen thăm thẳm của hắn cũng vậy, ẩn chứa quá nhiều điều sâu bên trong mà nàng nhìn mãi không ra. A, như muốn giết chết nàng vậy.
- Khi nào rảnh, chàng... có thể... tới chỗ ta được mà. Ta chờ... chàng.
Cự Giải biết mình đã khiến Thiên Yết hắn không vui. Nàng thực không biết nên làm gì hay nói gì nữa, lỡ khiến hắn giận càng thêm giận thì sẽ thật sai lầm.
Dường như nàng thấy hắn vẫn chưa thay đổi sắc mặt. Nàng cần làm gì đó, để khiến hắn vui, ngay lập tức.
"Hắn... thật... "
Nàng nhẹ nhàng vươn người lên, đặt một nụ hôn lên bờ môi lạnh của hắn.
Nụ hôn ấy, tuy chỉ thoảng qua trong chốc lát, nhưng lại để trên môi hắn những dư vị khó phai. Nó nhẹ tựa cánh sen thoang thoảng hương thơm. Nó đằm thắm tựa cánh hoa đào kiều diễm. Một nụ hôn mà trước giờ Thiên Yết hắn luôn muốn, từ chính nàng.
Thiên Yết vẫn còn bất động. Khi nãy hắn nói là muốn hôn nàng, thôi thì giờ nàng giúp hắn, chắc tâm trạng hắn hẳn sẽ khá lên đôi chút. Cự Giải nhanh chóng đứng dậy, chỉ khẽ mỉm cười với hắn một cái thay cho lời chào, rồi cùng Lạc Lạc rời khỏi toà vọng lâu.
Thiên Yết nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần khỏi tầm mắt. Khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi, nụ hôn khi nãy thật khiến hắn đắm chìm không thôi. Nó khác hẳn với những lần hắn tự ý hôn nàng, như thể đã chuốc say tâm trí người ta vậy!
"Ta chờ chàng."
- Ta sẽ tới.
===========================================================
*
Bạch thố, hắc lang: thỏ trắng và sói đen. Cự Giải thường vận y phục trắng, còn Thiên Yết thì trên người toàn màu đen tuyền.
Mục sở thị: nhìn, nhìn thấy, xem, tận mắt chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top