Chương XII - Thiên Yết cũng thật nhiều phi tần!

         Thiên Yết sáng nay có vẻ hơi khó chịu. Khẽ xoa mái tóc khiến chúng hơi phồng lên, khoác hoàng bào đen tuyền trên mình, hắn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi cung thái tử của hắn.

- Sáng nay trông Thái tử có vẻ không vui.

         Ma Kết Tướng quân đi phía sau, dễ dàng đoán được lí do tại sao Thiên Yết lúc này trông như vậy.

         Chắc chắn là vì đêm qua không có Cự Công chúa ở bên rồi.

- Như ngươi thấy.

         Thiên Yết không có vẻ gì là sẽ đi chậm lại. Hắn thực thấy nhớ nàng quá đi. Mới có một đêm không ở cạnh nàng, hắn như sắp điên lên vì không chịu nổi rồi.

   "Giờ này nàng ấy chắc đã dậy."

         Hắn nghĩ thầm, bước chân lại càng nhanh hơn về hướng Diên Ngọc cung.

         Ma Kết Tướng quân đi sau cười khan, chỉ thấy Thái tử đang vội vội vàng vàng đi trước thật quá nhiều ham muốn.

         Diên Ngọc cung vào sáng sớm không có lấy một bóng người bên ngoài. Đám thị vệ của Hoàng đế chỉ được phép canh nơi này vào ban đêm, còn ban ngày thì Thiên Yết hắn không cho phép bất kỳ tên thị vệ nào dưới quyền phụ thân hắn canh giữ, hoàn toàn có thể tự do tự tại mà vào bên trong.

- Thưa Thái tử điện hạ...

         Thiên Yết hắn chưa kịp đặt chân xuống, sau lưng lại là tiếng bẩm báo của một thị vệ. Thật khiến hắn thấy khó chịu mà.

- Nói.

         Thiên Yết không thèm nhìn xuống tên thị vệ đang quỳ kia, mắt vẫn kiếm tìm hình bóng Cự Giải nàng sau những khung cửa.

- Hoàng đế muốn người tới họp bàn kế đánh Nhân Quốc, thưa Thái tử.

          Ma Kết Tướng quân đi phía sau, nghe thấy thì cũng lấy làm ngạc nhiên.

- Không phải tháng sau mới triển khai à?

          Ma Kết lên tiếng thay Thiên Yết. Rõ là theo kế hoạch thì một tháng nữa Thiên Quốc mới tiến đánh Nhân Quốc.

- Thần cũng không được biết, thưa Tướng quân.

         Lại là Thiên Hoàng đế muốn giữ chân Thiên Yết hắn, muốn quản thúc hắn thật chặt đây. Dù đã rất bực mình nhưng hắn căn bản là không có quyền lựa chọn, buộc phải nghe theo mà tới đại điện để bàn chính sự cùng với phụ thân hắn.

         Chỉ một bước chân thôi, hắn cũng không đặt được xuống Diên Ngọc cung trước mắt, lại lặng lẽ rời đi.

————

          Cự Giải nàng cũng đã tỉnh giấc được hồi lâu. Khung cảnh xung quanh với nàng có phần vẫn chưa quen. Nàng chỉ vừa mới tới cung này chiều qua, ít nhiều vẫn còn thấy lạ lẫm.

- Nương nương từ đêm qua vẫn chưa có gì bỏ bụng đâu.

         Lạc Lạc đã dậy từ sáng sớm, chuẩn bị nước ấm và bữa sáng cho nàng.

- Nương nương?

         Nàng nghe thấy thật lạ tai. Trước giờ nàng chưa được gọi như vậy bao giờ cả.

- À thưa người, từ giờ thần sẽ gọi người như vậy theo quy củ của hoàng cung này. 

         Lạc Lạc đặt thức ăn xuống bàn, không quên nói với nàng. Chỉ thấy khói bốc lên nghi ngút, rất gọi mời người khác tới ăn.

         Nàng đành cười trừ. Nghe cũng hơi có vẻ thú vị.

- Nhưng nếu người thấy không quen, thần sẽ gọi như trước đây.

         Lạc Lạc đến giúp nàng sửa soạn các thứ rồi mới cùng nàng tới bàn ăn.

- Đêm qua... Thiên Yết... có tới không?

          Nàng cầm đôi đũa lên, đôi mắt nhìn qua đồ ăn một lượt.

- Thần thực không thấy Thái tử ghé qua đây. Người là đang nhớ Thái tử ạ?

          Lạc Lạc gương mặt tươi cười hỏi nàng, khiến nàng khựng lại một chút, rồi mới gắp thức ăn. Lạc Lạc có nghe các cung nữ nhiều chuyện nói rằng một tháng qua Thái tử của họ đã ở bên cạnh Cự Giải Công chúa suốt, không rời nửa bước, liền đoán ngay rằng Cự Giải nàng hẳn sẽ thấy nhớ nhung.

- Làm sao có chuyện ấy được chứ?

         Nàng nhanh chóng dập tắt nụ cười hí hửng kia của Lạc Lạc bằng một gáo nước lạnh. Nàng hỏi vậy vì sợ nếu hắn tới, thấy nàng đã ngủ sẽ không thể khiến hắn vui vẻ nữa, và nếu vậy Cự Triều của nàng sẽ gặp nguy.

- Vậy mà thần cứ tưởng là người nhớ Thái tử điện hạ nên mới hỏi thần vậy.

         Nàng cười một cách khó hiểu. Cũng may Thiên Yết hắn không tới, nếu không nàng sẽ lại phải khổ sở một phen.

- Thiên Yết lúc nào cũng hành hạ ta.

         Nàng nắm chặt lấy cốc nước trong tay, đôi mắt trùng xuống. Lạc Lạc nghe xong sợ xanh mặt, lắp bắp nắm lấy bàn tay của nàng, như thể không dám tin vào điều ấy.

- Thái tử... hành hạ người... , sao lại có thể được chứ?

         Nàng xoa xoa phần cổ sau lớp y phục mỏng. Rất đau luôn ấy chứ. Nàng suýt xoa.

- Đau lắm...

          Nàng khẽ rùng mình khi nhớ lại mấy lần ấy. Vậy mà Lạc Lạc còn che miệng cười, không thấy thương nàng chút nào.

- Đó là cách Thái tử thể hiện tình yêu với người đó ạ.

         Tình yêu gì chứ? Khiến nàng đau như vậy mà lại nói là yêu ư?

          Nàng đâu có ngốc đến vậy?

- Hẳn Thái tử rất yêu người rồi. Thần thấy thực rất vui.

         Nàng thực thấy khó hiểu với cách Thiên Quốc thể hiện tình yêu với người khác. Ở Cự Triều, người ta trao yêu thương bằng những lời nói ngọt ngào. Còn Thiên Yết hắn chưa từng nói được một câu nào như vậy.

         Thế nên, Cự Giải nàng vẫn nghĩ là Thiên Yết đang hành hạ nàng, chỉ là không xẻ thịt phanh thây nàng thôi.

         Nàng uống một ngụm nước ấm, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Nàng thực không muốn nghĩ tới Thiên Yết hắn nữa.

         Cũng may sáng nay nàng thấy đỡ hơn hôm qua. Tuy vậy nàng ăn vẫn rất ít, rồi biện vài lí do để Lạc Lạc bớt lo cho mình.

         Định dùng bữa xong, nàng sẽ tới Hoạ Ảnh điện thỉnh an Thiên Hoàng hậu. Nhưng Lạc Lạc vội ngăn nàng lại, rồi nói đợi bảy ngày nữa mới có thể tới gặp người. Hẳn đây cũng là một quy tắc khác trong Thiên cung này.

          Thiên Quốc thật là nhiều quy củ phép tắc.

          Mà Cự Giải nàng thì chỉ vừa mới đặt chân vào đất nước này, nên Lạc Lạc đành ngồi thuật lại hết tất thảy cho nàng nghe, về cả Thiên Quốc và chốn hoàng cung này. Hậu cung của Thiên Yết hắn cũng được kể vô cùng chi tiết.

         Theo như lời Lạc Lạc, hậu cung của Thiên Yết có tới trên dưới mười phi tần, lại đều là công chúa của các nước khác nhau có quan hệ với Thiên Quốc.

          Hẳn nàng đang nghĩ Thái tử Thiên Quốc này thật là một kẻ phong lưu.

          Những mười phi tần, nàng thực chưa từng thấy bao giờ.

          Nàng cố nhớ tên các phi tần ấy qua lời kể của Lạc Lạc, chỉ sợ sẽ làm điều gì đó thất lễ với họ.

          Lạc Lạc cũng có nhắc tới Tán Cẩm cung nữa. Cung mà trước đây Thiên Yết được Thiên Hoàng đế ban cho, hiện cũng đang có một vị phi tần ngụ ở đó, tên là Hạ Uyển, vừa mới được Thiên Hoàng đế phong làm trắc phi của Thiên Yết năm ngoái. Trắc phi Hạ Uyển là công chúa Hạ Quốc, thực ra cũng đã sắp tiêu vong, nhưng ngày xưa Thiên Hoàng đế từng mang ơn vua nước Hạ nên mới được gửi vào trong cung Thiên Quốc. Tứ thúc của Trắc phi Hạ Uyển cũng được mời sang đây làm thái uý, một phần cũng chống chân cho Hạ Uyển. Không những thế, Thiên Hoàng đế cũng rất quý Hạ Uyển, nhờ vậy mà vị trắc phi này càng dễ bề hành động trong hậu cung của Thiên Yết.

         Lạc Lạc kể thực sự rất rất nhiều, rồi cả một đống phép tắc khác trong cung nữa. Cự Giải nàng nghe thôi cũng đã thấy đau đầu.

         Vừa lúc Lạc Lạc kể xong thì bên ngoài cung Diên Ngọc có người tới. Lạc Lạc vội đứng dậy, ra ngoài xem sao. Nàng cũng đi cùng Lạc Lạc.

          Chỉ thấy một nữ nhân rất trẻ, phía sau là một nô tì.

          Nàng, trong một lúc ngắn ngủi, đã nghĩ là Thiên Yết đến thăm nàng. Và nàng đã nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ ấy sang một bên.

         Nữ nhân ấy trên mình khoác y phục xanh ngọc thanh thoát, đầu gài nhiều trâm quý, tự nhiên bước vào trong khuôn viên cung của nàng.

- Thì ra muội là Cự Công chúa được Thái tử đưa tới à?

          Vừa thấy Cự Giải nàng phía sau Lạc Lạc, nữ nhân ấy liền lên tiếng trước. Nàng chưa biết mặt ai trong hoàng cung cả, nên chỉ im lặng cúi khẽ đầu thay cho lời chào.

         Nhưng mà nữ nhân ấy, giọng nói có phần đanh đá, lại thêm đôi mắt sắc xảo đang nhìn nàng hơi vẻ đố kỵ, thật khiến nàng thấy áp lực.

- Nô tì tham kiến Hạ Uyển nương nương.

          Lạc Lạc nhanh chóng cúi đầu hành lễ trước nữ nhân ấy.

- Thật phiền vì đã để Hạ Uyển nương nương phải tới tận đây.

         Nữ nhân là Trắc phi Hạ Uyển kia, dung mạo cũng thật khuynh quốc. Bảo sao cung của Thiên Yết hắn lại nhiều phi tần tới như thế.

          Nhưng mà Trắc phi của Thiên Yết hắn tới tận Diên Ngọc cung đây để gặp nàng, liền khiến nàng lo sợ mà thấp thỏm không yên.

- Muội không cần khách khí. Ta ở đây cũng đã trọn mười năm, muội lại chỉ vừa mới tới. Nếu có ngỡ ngàng thì cũng là chuyện thường tình. Lâu dần sẽ quen.

         Trắc phi Hạ Uyển nói rồi dò xét biểu cảm trên khuôn mặt Cự Giải nàng. Từng câu chữ vừa rồi cũng hàm chứa thật nhiều ẩn ý sâu xa, mà nàng lại chẳng nhận ra. Chỉ thấy như một lời của tiền bối dành cho hậu bối vậy.

- Nương nương nói rất đúng, muội vẫn cần có Hạ Uyển nương nương chỉ giáo sau này.

         Cự Giải nàng cố đáp lại Trắc phi Hạ Uyển thật khéo. Nàng tự thấy nên tạo mối quan hệ tốt với các phi tần của Thiên Yết hắn để tránh những chuyện hậu cung sau này.

- Một tháng qua, ta thấy Thái tử có vẻ không được muội chăm sóc kỹ lưỡng. Thân là trắc phi mà ta cũng thấy có lỗi với chàng.

         Hạ Uyển khẽ đưa tay lên che miệng, tỏ vẻ có lỗi vì đã không được ở bên chăm lo cho hắn, thực ra là lại đang cố trách móc nàng không đủ tốt.

- Là lỗi của muội. Giờ Thái tử Thiên Yết đã về đây rồi, trăm sự vẫn nên nhờ nương nương.

- Thái tử bận rất nhiều việc, không nên làm phiền tới chàng. Muội cũng nên ở yên trong cung này nghỉ ngơi.

- Đa tạ ý tốt của Hạ Uyển nương nương.

          Sao Cự Giải nàng lại nhìn câu nói ấy của Trắc phi Hạ Uyển thành ý tốt được cơ chứ? Rõ ràng là muốn cảnh cáo nàng không được tới gần Thiên Yết hắn cơ mà?

         Không phải. Nàng cũng đã nhận ra được những ẩn ý mà Trắc phi Hạ Uyển gửi kèm vào đó.

         Tiễn Trắc phi Hạ Uyển ra về, Cự Giải nàng lại thở phào nhẹ nhõm mà thả người thư giãn trên chiếc giường rộng.

          Nàng thực chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn ở hậu cung này mà thôi.

- Người cũng đừng quá lo lắng.

         Lạc Lạc bưng đến cho nàng một đĩa đào ngọt lịm đã được gọt sẵn.

         Chuyện hậu cung như vậy diễn ra hằng ngày, vì vậy suy nghĩ nhiều chỉ mang mệt vào thân. Dù sao đó cũng là trắc phi của Thiên Yết, vẫn nên có vài lời cho phải phép.

          Nàng nhìn đĩa đào đã nằm gọn trên bàn kia rồi thở dài. Chốn hậu cung này, nàng vốn đã thấy không hề hợp với mình. Nhưng chỉ cần là bảo vệ Cự Triều, nàng vẫn có thể làm mọi thứ.

          Dự đoán rằng nàng sẽ còn gặp vô vàn khó khăn phía trước.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top