Chương XI - Thái tử phi tương lai
Thiên Yết đưa Cự Giải nàng đến một cung, cũng kha khá xa cung của hắn, tên là Diên Ngọc cung.
- Đây là cung của nàng.
Nàng được câu nói ấy của hắn kéo ra khỏi những suy nghĩ miên man. Ậm ừ một tiếng, khẽ lau khoé mắt đã ươn ướt, rồi nàng cùng hắn vào bên trong. Chỉ thấy một cung nữ đã đứng đợi sẵn ở trước cửa, hắn đến thì liền cúi đầu.
- Thay ta chăm sóc nàng ấy.
Cung nữ kia vội gật đầu dạ thưa, đứng nép một bên để Thiên Yết và Cự Giải vào trong gian phòng. Lúc đi ngang qua, cung nữ ấy nhìn nàng chằm chằm, miệng định nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi.
Cả cung Diên Ngọc này được bày biện đơn giản nhưng vẫn toát lên được vẻ cao quý vốn có của nó. Xung quanh cũng được trồng nhiều loài hoa khác nhau, có vẻ được cắt tỉa rất cẩn thận, xem ra cung này cũng thường xuyên có người lau dọn chăm sóc.
- Nếu nàng cần gì cứ cho người báo ta. Khi nào rảnh ta sẽ tới bên nàng.
Vẫn là Cự Giải nàng gật đầu một hai câu cho qua chuyện. Thiên Yết hắn cũng vội vội vàng vàng rời đi ngay sau đó, lúc đi vẫn còn lưu luyến không thôi. Đã về tới hoàng cung thì hắn sẽ không còn rảnh rỗi như trước nữa, bởi chính sự của một cường quốc không phải chuyện gì đơn giản. Nàng thực cũng thông cảm cho thân phận Thái tử mà hắn đang mang trên mình.
Đợi hắn rời đi, nàng mới ngồi xuống chiếc giường êm ái. Cung nữ kia đợi người đi hẳn, vội tới khép cửa lại và tiến đến chỗ Cự Giải đang ngồi.
- Là... là công chúa Cự Giải đúng không thưa người?
Cung nữ ấy tự dưng chắp tay quỳ xuống dưới chân nàng, nàng đã rất hoang mang, và câu nói ấy còn khiến nàng bất ngờ hơn vài phần.
Nàng chỉ vừa mới đặt chân vào bên trong hoàng cung Thiên Quốc chưa lâu mà ai cũng đã biết tới sự hiện diện của nàng rồi.
Mà không đúng, cung nữ này ăn nói với nàng một cách rất khác lạ, và trong lòng dường như có nhiều điều muốn nói với nàng.
Nàng đỡ cung nữ đáng thương ấy lên, hỏi chuyện thì cung nữ ấy đã nhanh chóng kể lể cho nàng.
Cung nữ này, vốn là người của Cự Triều, con gái của một gia đình khá giả. Một lần đi chơi, bị bọn buôn người bắt cóc, đem sang biên ải giữa Thiên Quốc và Bạch Quốc làm nô lệ vô cùng khổ cực. Vô tình được gặp Thiên Hoàng hậu và sau khi nhặt chiếc xuyến vàng trả lại người, liền được người cưu mang rồi đưa vào hậu cung làm cung nữ. Được thoát khỏi chốn địa ngục kia, trong lòng đã luôn coi Thiên Hoàng hậu là ân nhân cả đời không quên. Từ đó đến nay cũng đã hầu hạ trong cung được hơn mười năm rồi, rất hiểu các quy củ trong cung và cả chuyện hậu cung nhiều lời ra tiếng vào.
Sau khi nghe cung nữ này kể lại sự tình, nàng mới dần nhớ ra. Lúc nàng tuổi, nàng đã được nghe Xử Nữ tỷ tỷ kể loáng thoáng về việc có một tiểu thư tên Lạc Lạc, kém nàng một tuổi, bỗng dưng biến mất, cho người đi tìm khắp nơi cũng không thấy. Từ đó, nàng luôn được trông coi cẩn thận, để tránh sự kia xảy đến với nàng.
- Ta nhớ ra rồi, là Lạc Lạc tiểu thư.
Thì ra đây là tiểu thư không may ấy. Nàng thấy thực đáng thương.
- Thần được gặp người ở đây, trong lòng thực rất vui. Nhưng sao người lại đến tận đây?
Lạc Lạc hỏi nàng, lộ rõ vẻ lo lắng. Nàng là công chúa của Cự Triều, sao tự dưng lại xuất hiện ở nơi Thiên Quốc này được chứ?
- Thiên Thái tử là người đưa ta đến đây. Một tháng trước, hắn tấn công Cự Triều, và ta đã nhận làm tù binh để hắn không động vào Cự Triều nữa.
Nàng kể lại cho Lạc Lạc nghe, chỉ thấy người kia im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi ánh mắt chợt sáng lên.
- Từ trước tới giờ, theo thần biết, nếu Thái tử đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Nếu Thái tử đã muốn có được Cự Triều chúng ta, thì chẳng dễ gì mà thay đổi được ý định ấy. Nhưng mà, Thái tử thấy người nhận làm tù binh, đã liền đổi ý ạ?
Lạc Lạc bỗng nhìn nàng chằm chằm. Nàng gật đầu một cái, thì Lạc Lạc gương mặt liền rất rạng rỡ.
- Vậy là người được Thái tử để tâm rồi.
- Sao hắn lại có thể để tâm đến ta được chứ?
Nàng cười khan với người trước mặt. Đôi mắt đã hướng xuống. Nàng trước giờ chỉ là tù binh cho Thiên Yết hắn, chỉ là một công cụ để thoả mãn hắn, khiến hắn thấy vui vẻ mà thôi. Nếu không phải nàng thì sẽ là những nữ nhân khác, trong hậu cung của hắn hẳn cũng sẽ không thiếu những công chúa như nàng. Chỉ cần hắn muốn là được.
- Để thần kể cho người nghe một chuyện.
Nàng khẽ gật đầu, rồi lắng nghe Lạc Lạc kể.
Năm Thái tử Thiên Yết vừa tròn mười lăm tuổi, dựng phủ xây cung, Thiên Hoàng đế đã ban cho một toà riêng, tên là Tán Cẩm cung. Nhưng hắn cũng chẳng thích gì cung ấy, liền lập một cung khác, chính là Diên Ngọc cung này. Hắn thường xuyên cho người tới lui cung này lau dọn sạch sẽ, để một ngày nào đó sẽ đón hôn thê của hắn về đây. Hắn cũng không cho phép bất kỳ nữ nhân nào, hay các thứ phi của hắn, được đặt chân vào bên trong cung ấy. Cả hoàng cung cũng biết chuyện này, chắc mẩm một khi hắn đưa nữ nhân tới cung này, thì tương lai nữ nhân ấy chắc chắn sẽ trở thành Thái tử phi.
Mười năm sau, cuối cùng cung Diên Ngọc này cũng đã được đón chủ nhân.
Và nàng là nữ nhân được hắn đưa tới.
Nếu Thiên Yết chăm chút cho cung này như vậy, cớ sao lại xây tách xa cung Thái tử của hắn như thế?
Vốn dĩ hắn để cung này ở đây là vì ở đây có phong thuỷ rất tốt, là một nơi đón nhiều ánh nắng. Chỗ này cũng kha khá xa cung của những phi khác, nên cũng không quá lo về chuyện hậu cung rắc rối kia.
- Từ giờ ta sẽ cần muội giúp đỡ rồi.
- Người đừng khách sáo, cứ gọi thần như gọi các cung nữ khác là được.
Rồi Lạc Lạc giúp nàng thay y phục, ngâm chân và mang bữa tối lên cho nàng. Lúc đến được kinh thành đã là giữa chiều, rồi từ lúc rời đại điện đến giờ thì cũng nhá nhem tối.
Đồ ăn trong hoàng cung, không phải là ăn không quen, nhưng Cự Giải nàng vừa đưa lên đến miệng liền không muốn ăn. Cả người nàng cũng thấy khó chịu, xen một chút gì đó chóng mặt.
- Người không khoẻ ở đâu ạ?
Sắc mặt nàng trông có vẻ không tốt, dường như mệt mỏi thấy rõ. Nàng vội đứng dậy, một tay che miệng, tay còn lại nắm lấy cánh tay Lạc Lạc làm điểm tựa để đứng lên.
- Đưa ta... tới giường nghỉ.
Lạc Lạc không hỏi gì thêm nữa, phụ nàng nằm xuống. Ướm tay lên trán nàng, nhưng lại không có vẻ gì là đang sốt hay ốm cả. Lạc Lạc thực thấy lo lắng.
- Người đợi một lúc, thần đi gọi Thái tử tới.
Lạc Lạc toan rời đi, liền bị nàng nắm lấy vạt áo.
- Không sao, ta chỉ hơi mệt vì vừa từ đại điện về thôi, đừng phiền tới Thái tử.
Đại điện Thiên Quốc vô cùng áp lực ấy, đứng trong đó chắc đã khiến tinh thần nàng mệt mỏi đi nhiều.
Nàng được Lạc Lạc bưng tới một cốc nước ấm, nàng uống tạm một ngụm nhỏ rồi ngủ lịm đi lúc nào không hay.
————
Ở một phủ khác là hai nam nhân ăn vận toàn y phục đen, cùng ngồi chơi một ván cờ. Tiếng đặt quân cờ vang lên lạch cạch nhưng ngắt quãng, xen lẫn vài câu đối thoại trầm thấp.
- Ta thực không hiểu đệ đang nghĩ gì nữa.
Đại Hoàng tử đặt quân xe xuống. Thiên Yết gương mặt không thay đổi, vẫn hướng ánh mắt vào bàn cờ.
- Huynh gọi đệ tới chỉ để nói chuyện này thôi à?
Chạy quân mã xong, Thiên Yết điềm nhiên cầm tách trà lên nhấp một ngụm, hương trà thoang thoảng vương trên môi.
- Thế đệ đã làm gì Cự Công chúa chưa?
Tiến quân xe thêm một bước, Đại Hoàng tử hỏi tiếp. Chỉ thấy Thiên Yết khẽ nhếch môi cười, một điệu cười đầy ma mãnh.
- Huynh thử nghĩ xem.
Nhân lúc hoàng huynh không để ý, quân xe kia đã rơi vào tay Thiên Yết. Đại Hoàng tử khựng lại đôi chút rồi nói tiếp.
- Đệ không cho Cự Công chúa uống thuốc?
- Không phải trước đây huynh cũng làm thế với hoàng tẩu à.
Chuyện này quả thực rắc rối. Trước giờ Đại Hoàng tử chưa từng nghĩ rằng đệ đệ của mình lại có ngày này.
- Đấy là ta thực sự rất yêu nàng ấy. Ta và đệ cũng khác nhau nữa, tương lai đệ còn là Thiên đế.
- Đâu phải mình huynh có nữ nhân trong lòng. Làm Thiên đế hay không thì đệ cũng phải có được nàng ấy.
Tiếng lạch cạch đã dừng lại, thay vào đó là tiếng thở dài thườn thượt của hoàng huynh hắn.
- Đệ định lập công chúa ấy làm Thái tử phi?
- Đúng.
- Phụ hoàng đâu nói là sẽ để đệ làm thế?
Đại Hoàng tử không phải là không ưa Cự Giải nàng, chỉ là sợ Hoàng đế chẳng bao giờ đồng ý thôi. Lập tộc nhân Cự tộc làm Thái tử phi Thiên Quốc, thực là một ý nghĩ hão huyền. Suốt ba trăm năm qua, tộc nhân Cự tộc chưa từng có chuyện được nhìn thấy ánh dương trên đất Thiên Quốc này, chứ đừng nói là làm phi cho Thiên tộc.
- Rồi Phụ hoàng sẽ phải đồng ý.
Thiên Yết hắn đứng dậy, bỏ lại bàn cờ đã chiếu được tướng của hoàng huynh hắn, toan rời khỏi đây. Cũng không tệ, Đại Hoàng tử nghĩ thầm.
Thiên Yết hướng những bước chân dài về phía Diên Ngọc cung. Hắn thực muốn tới chỗ nàng, cùng nàng ăn tối. Nghĩ là làm, chẳng mấy mà hắn đã đứng trước cung của nàng. Nhưng hắn nhanh chóng cau mày khi thấy có một đám thị vệ đứng chắn ngay trước cổng. Thấy hắn đến, đám thị vệ không những không lui ra, mà còn chặn giáo lại không cho hắn vào trong.
- Ai cho phép các ngươi ngăn ta?
Thiên Yết thực sự nổi cơn giận.
- Thưa Thái tử... là Hoàng đế... lệnh canh giữ tuyệt đối cung này vào ban đêm.
Đám thị vệ run run cầm ngọn giáo trong tay, bị luồng sát khí của Thiên Yết hắn doạ sợ chết khiếp, nhưng cũng không dám trái lệnh Hoàng đế.
- Ma Kết, chuyện này là sao?
Ma Kết Tướng quân vô tình đi ngang qua nơi này, liền bất ngờ bị hắn giữ lại hỏi chuyện.
- À, thần định tới báo Thái tử rằng Hoàng đế đã ban lệnh này, sợ Cự Công chúa sẽ đưa tin gì về Thiên Quốc cho Cự Triều.
Thiên Yết nghe xong, hừ nhẹ đầy bất mãn. Đây chỉ là cái cớ mà thôi. Phụ thân hắn hẳn không muốn hắn lui tới cung này của nàng thường xuyên vào ban đêm đây mà.
Hết cách, Thiên Yết quay về cung của hắn, nhưng lại trằn trọc cả đêm không ngủ nổi, bởi suốt một tháng qua hắn đã quen với việc có Cự Giải nàng trong vòng tay rồi.
Đúng vậy, sớm mai hắn sẽ đến bên nàng, để khi nàng vừa tỉnh giấc sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên như bao ngày trước.
#########################################################
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top