Chương VIII - Phục kích bất ngờ. Không kịp trở tay.
Một ngày mới lại đến.
- Thưa Thái tử...
Một tên thị vệ hớt hải chạy vào, trông không phép tắc quy củ gì cả.
- Quỳ xuống.
Thiên Yết hạ giọng, tay cầm tấu sớ dài vô kể, đôi mắt vẫn đang nhìn nữ nhân bên cạnh.
Tên thị vệ kia lập tức quỳ rạp xuống nhận tội. Dám phá bĩnh không gian riêng của thái tử và công chúa kia, thật đáng bị xử tội.
- Chỉ là báo tin thôi, Thái tử đừng làm khó bề tôi của mình.
Cự Giải nàng vội nói giúp tên thị vệ vẫn đang sợ sệt mà quỳ dưới sàn. Tưởng sẽ giúp bầu không khí bớt nặng nề đi, ai ngờ hắn trông còn có vẻ khó chịu hơn khi nghe nàng nói vậy.
- Ta cho nàng nói lại.
Hắn cau mày đôi phần, đưa mắt sang nhìn nàng chằm chằm. Nàng khựng lại một lúc, cơ mà nàng đã nói gì sai đâu chứ?
À đúng rồi, nàng mãi mới nhớ ra...
- Chàng... để bề tôi của chàng đứng dậy đi.
Nàng vội lắp bắp sửa cho vừa ý hắn, nếu không nàng không biết hắn định sẽ xử nàng như thế nào nữa.
- Nghe rõ nàng ấy nói rồi chứ?
Hắn hừ nhẹ. Chỉ là một tên thị vệ vô danh tiểu tốt, nàng đâu cần phải làm thế chứ, hắn thở dài.
- Đa tạ Thái tử, đa tạ Cự Công chúa.
Tên thị vệ lấm lét đứng dậy, trông có vẻ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Hẳn đang nghĩ Thái tử thật đáng sợ.
- Còn không nói mau?
- Dạ... thưa Thái tử... Ma Kết Tướng quân đã về.
Sau vài tuần chinh chiến, Ma Kết Tướng quân cũng đã có thể nói là thu phục được Oa Quốc.
- Hừ, nhanh thế cơ à.
Thiên Yết khẽ cau đôi mày, rõ là đã dặn phải kéo dài thời gian, mà mới ba tuần đã lại xong xuôi cả rồi.
- Thái tử thứ lỗi, thần lại phá hỏng chuyện vui của người rồi.
Từ bên ngoài, Ma Kết Tướng quân thong thả bước vào trong, trên người không hề mảy may một hạt bụi. Nhàn hạ hết sức. Thực ra đã chiến tranh thì không nên kéo dài làm gì, chỉ thêm tốn binh lực lương thảo mà thôi, tuy vậy vẫn phải chiều lòng vị thái tử của mình, và ba tuần là quá đủ để thái tử rong chơi rồi.
Thiên Yết gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Đã thu phục được Oa Quốc, thì cũng tới lúc phải trở về hoàng cung.
- À, thực ra còn một chuyện nữa Thái tử chưa thể về cung ngay được.
Thiên Yết nghe thấy, gương mặt liền thay đổi.
- Thực ra Oa Quốc tuy đã bại trận nhưng tâm không phục, bởi Thái tử chưa hề xuất trận. Oa Quốc muốn đích thân Thái tử tới thành của họ, muốn thấy khí chất của Thái tử để tâm phục khẩu phục làm thuộc địa cho Thiên Quốc.
- Phiền phức.
Lại kéo dài thêm được một chút thời gian trước khi hồi cung, xem ra cũng có thể tạm chấp nhận.
- Để thần đi cùng Thái tử tới Oa Quốc.
- Mình ta đi được, Tướng quân ngươi ở lại bảo vệ Giải nhi thay ta.
Phân vân hồi lâu, Ma Kết Tướng quân cũng định đồng ý nhưng bị Cự Giải nàng ngăn lại.
- Tướng quân cứ đi với Thiên Thái tử, ta ở thành này không sao. Không ai định làm hại ta đâu. Dù gì đó cũng là chuyện lớn, vẫn cần một người nữa đi cùng.
- Không được.
Thiên Yết lập tức không đồng ý. Hắn vẫn muốn có một người bảo vệ nàng trong lúc hắn đi bàn chính sự.
- Không sao đâu mà, chàng đừng lo lắng.
Cự Giải nàng khẽ cười, một cách dịu dàng trìu mến vô cùng, khiến nam nhân kia đành phải đồng ý.
Ngay đêm ấy, Thiên Yết cùng Ma Kết Tướng quân đã lên đường tới Oa Quốc. Trước khi đi, hắn vẫn kịp dặn nàng ở yên trong thành, tuyệt đối không tự ý rời thành lung tung. Nếu có chuyện gì thì cứ cho người đưa thư tới, hắn sẽ lập tức hồi âm.
Trời ạ, chỉ đi có hơn hai ngày, đâu cần phải cẩn thận thế chứ?
Nàng cười nhẹ, mục đích là để hắn yên tâm hơn, rồi nhanh tiễn hắn lên đường. Nàng đã đợi ngày này lâu lắm rồi, được tự do khỏi tầm mắt của hắn, chẳng cần phải lo nghĩ gì.
Hai nô tì, sau khi nàng dùng bữa xong, liền mang nước đến giúp nàng ngâm chân, trông cũng có vẻ thân thiện với nàng hơn những nô tì đã nói xấu nàng. Ha, xem ra có vẻ được giáo huấn tốt hơn.
- Thái tử đi hai ngày, Cự Công chúa có thấy nhớ ngài ấy không ạ?
Đây là câu hỏi gì vậy chứ? Tất nhiên là nàng không nhớ hắn rồi. Nàng muốn hắn tránh xa nàng còn chưa được cơ mà.
- Hả... ta...
Nàng vẫn cố kéo dài mấy chữ, rồi cũng im lặng, nô tì kia cũng không dám hỏi gì thêm.
Nàng mân mê tách trà hoa cúc trên bàn hồi lâu, khiến trà nguội đi đôi phần, trong đầu tự lúc nào đã suy nghĩ lung tung.
Đêm nay hắn không ngủ với nàng, nàng thấy thật thoải mái rộng rãi. Dự là nàng sẽ có một giấc ngủ ngon đêm nay.
—————
Một đoàn người đang thúc ngựa đi trong đêm tối, hướng thẳng tới vùng đất phía bắc, nhanh chóng gặp một cổng thành có hai chữ "Oa Quốc". Đoàn người ấy điềm nhiên thúc ngựa qua.
- Thái tử, thần muốn biết người định sẽ làm gì sau khi về cung?
Ma Kết Tướng quân thúc ngựa đi bên cạnh Thiên Yết. Tiếng vó ngựa lọc cọc vang vọng một góc rừng u ám trong màn đêm đen.
- Ý ngươi là sao?
- Thần muốn hỏi về Cự Công chúa.
Chỉ thấy Thiên Yết hắn im lặng, đôi mắt vẫn hướng về nơi xa xăm phía trước.
- Chốn hậu cung cũng không hẳn thích hợp với người quá hiền lương thục đức như Cự Công chúa, hơn nữa lỡ Cự Công chúa bí mật đưa tin gì về Cự Triều...
- Nàng ấy sẽ không làm vậy.
Thiên Yết hắn liền ngắt lời Ma Kết Tướng quân, khẳng định chắc nịch. Dựa vào đâu mà nói Cự Giải nàng như thế chứ?
- Cứ cho là vậy, nhưng chuyện hậu cung thì sao?
Hậu cung Thiên Quốc nổi danh hà khắc đủ kế, chẳng dễ gì mà chen chân vào được, lại càng khó để yên bình mà ngự ở đó. Chỉ sợ Cự Giải nàng sớm muộn cũng bị hại vào lãnh cung.
- Nàng ấy sẽ ở trong cung thái tử cùng ta.
- Nhưng Hoàng đế sẽ không dễ gì mà bỏ qua cho một tộc nhân Cự tộc cả.
Vẫn là chuyện vô cùng rắc rối. Hắn luôn muốn nàng phải ở bên cạnh hắn không rời nửa bước. Nhưng khi về hoàng cung sẽ là điều khó, kể cả với một người thân là Thái tử như hắn. Chừng nào Phụ hoàng hắn vẫn còn ngồi đó, Cự tộc khó mà được yên ổn.
- Ta sẽ nói với Phụ hoàng sau.
- Thần mong sẽ được, nếu không cũng có thể để Cự Công chúa đến Diên Ngọc cung.
Đôi mắt đen tuyền kia vẫn hướng về phía trước, trông không mảy may điều gì, nhưng sâu bên trong là những đắn đo không dứt.
Đi được một đoạn thì có một tin bất ngờ được truyền đến.
- Thưa Thái tử... người có tin khẩn!!! Quân của Oa Quốc đột nhiên chia ra làm hai, và một đang di chuyển rất nhanh ngược với hướng của quân ta.
- Thành Thiên Điểu!?
Ma Kết Tướng quân vừa nói xong, Thiên Yết gương mặt đã tràn sát khí, lập tức quay lại. Cả đoàn quân cũng cùng quay về thành.
"Đợi ta."
Đoàn người lao vun vút trong đêm đen như mực. Đâu đó thấp thoáng sự giận dữ ngụt trời.
————
- Cự Công chúa, Cự Công chúa!!!!!!!!
Đang là giữa đêm, các nô tì bên ngoài gõ cửa ầm ĩ, khiến Cự Giải nàng phải tỉnh giấc. Lâu lắm rồi, kể từ lúc đặt chân lên Thiên Quốc, nàng mới được ngủ ngon như vậy, giờ lại bị nô tì của Thiên Quốc phá bĩnh, thật khiến nàng mệt mỏi.
Nàng vừa ra mở cửa, đám nô tì liền hốt hoảng vội đưa nàng đi. Không chỉ vậy, bên ngoài khắp nơi là những ánh lửa giận dữ, bốc lên ngùn ngụt. Những mũi tên châm sẵn lửa cứ nhắm thẳng vào toà thành này mà lao tới.
Có vẻ như nàng đã nhận ra rồi, là một trận chiến thực sự.
- Quân của Oa Quốc đã phục kích thành này, nô tì sẽ đưa Công chúa đến nơi an toàn.
Nói rồi nàng liền được đám nô tì đưa đi rời khỏi thành, rồi một đoàn thị vệ cũng đi cùng để bảo vệ cho nàng, theo lệnh Thái tử trước khi đi.
Mới đi được một đoạn, quân của Oa Quốc đã phát hiện ra, liền đuổi theo đoàn của nàng.
Đôi mắt của họ, một đôi mắt chỉ toàn sự thống khổ do chiến tranh đày đọa.
- Ta có thể cầm chân họ.
Chỉ có khoảng mười tên đuổi theo, nàng có thể làm họ gục xuống, nàng nghĩ vậy. Nàng đã được dạy kiếm thuật, nàng cũng có thể điểm vào những huyệt đạo quan trọng làm đối phương bất tỉnh, và khả năng này của nàng được đánh giá cao bởi Xử Nữ Quận chúa.
- Đừng thưa Công chúa, người cứ ngồi yên trên ngựa cùng nô tì.
Đám nô tì liền ngăn nàng lại, nhỡ nàng xảy ra mệnh hệ gì, Thái tử của họ sẽ lấy đầu từng người một.
- Vậy đưa ta cung tên.
Đám thị vệ nhìn nàng đầy e ngại, nhưng cũng đưa cho nàng. Nàng giương cung lên, một mũi tên đã ghim trúng vai của một tên địch. Tên đó lùi xuống chữa thương, những tên khác lại lao lên. Nàng chưa kịp bắn phát tên thứ hai, quân của Oa Quốc đã nhanh hơn nàng, bắn một tên vào con ngựa nàng đang ngồi trên, khiến con ngựa ấy ngã xuống. Cả nàng cũng ngã theo. Đoàn của nàng dừng lại, ngay lập tức đứng chắn phía trước cho nàng.
- Cự Công chúa, người không sao chứ?
Thật xúi quẩy mà, cổ chân phải của nàng đã bị trẹo rồi.
- Đỡ ta dậy.
Nàng chẳng thể tự đứng dậy nổi nữa, chứ đừng nói là có thể dùng kiếm mà đánh gục bọn chúng.
Đám thị vệ, vì để bảo vệ cho nàng theo lệnh Thái tử, cũng đã bị giết hết. Từng người một, máu đỏ văng ra khắp nơi. Thật là một thảm cảnh với nàng. Vài giọt máu đã vô tình vấy lên bộ bạch y nàng đang vận trên mình.
Người nàng đã run lên từng đợt. Chạy dọc cơ thể nàng là cái cảm giác khó thở, cả ghê cổ nữa. Vì họ đã bị giết để bảo vệ cho nàng, nên chứng sợ máu của nàng lại bắt đầu ám ảnh nàng.
Nàng không thể nghĩ thông được gì nữa, mắt nàng cũng đã mờ dần. Hình ảnh đôi bàn tay nàng nhuốm đỏ máu cứ bám dai dẳng lấy tâm trí nàng.
"Thiên Yết..."
Nàng vô thức gọi tên một người. Không hiểu sao lại là nam nhân ấy. Hay là vì nam nhân ấy luôn khiến nàng có cảm giác an toàn khi ở bên?
Nàng không biết...
- Khoan, bắt lấy ả nữ nhân kia, đó là tộc nhân Cự tộc. Ấn ký của Cự tộc hẳn sẽ có ích cho Hoàng tử chúng ta.
Một tên bên Oa Quốc ra lệnh ngừng giết nàng, chân đã dần bước về phía nàng, cầm sẵn một đoạn dây.
Ngay lập tức, một lưỡi kiếm dài sắc nhọn đâm xuyên qua tim của tên kia, cùng với một luồng sát khí ghê rợn hơn bao giờ hết.
- Thử chạm vào nàng ấy, ta sẽ lấy đầu từng tên một.
Cuối cùng, cũng đã đuổi kịp được nàng.
Nàng loáng thoáng nghe được đâu đó vang lên ba tiếng Thiên Thái tử, trước khi gục trên một bờ vai ấm áp mà đầy an toàn.
Thiên Yết bế nàng trên tay, thúc ngựa một mạch vào sâu trong thành tìm lương y. Hắn thấy chân nàng đã sưng đỏ lên, trông có vẻ rất đau, khiến lòng hắn chợt xót xa. Ôm cơ thể nhỏ bé ấy đang run rẩy trong tay, hắn luôn động lòng, dù ít hay nhiều cũng là vì yêu nàng.
Đám người của Oa Quốc kia cũng đã bị giết hết bởi đoàn của Ma Kết Tướng quân. Thành Thiên Điểu cũng đã dẹp được loạn.
Cũng may Thiên Yết kịp quay lại, nếu không Cự Giải nàng có lẽ đã bị bắt sang Oa Quốc rồi.
Thay vì quay lại cứu nàng, hắn hoàn toàn có thể tới Oa Quốc và san phẳng nơi này, nhưng hắn đã không làm thế. Hắn đặt an nguy của nàng lên hàng đầu, và sẵn sàng giết chết bất kỳ ai dám động đến nàng.
Một trận phục kích quá đỗi bất ngờ, gần như không kịp trở tay.
################################################################
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top