Chương VII - Dạo chơi ở Thiên Quốc cùng Thiên Thái tử.
"Chuyện kể rằng, có một anh chàng chăn trâu tên là Ngưu Lang, hoàn cảnh nghèo khó, mồ côi cha mẹ. Lúc chăn trâu trên đồi chàng phát hiện tại một hồ nước gần đó có bảy nàng tiên đang nô đùa, trong số đó chàng phải lòng nàng tiên nữ trẻ nhất. Chú trâu của chàng biết được bèn bày kế cho chàng cướp xiêm y của nàng tiên nữ đó, để nàng mãi ở chốn trần gian cùng với anh chàng. Nàng tiên nữ đó chính là Chức Nữ - con gái út của Ngọc Hoàng.
Khi tới giờ phải bay về trời, các tỷ tỷ của nàng đành bay về hết để lại nàng tiên nữ khóc lóc một mình loay hoay tìm đồ. Chàng Ngưu Lang lúc này thấy mủi lòng bèn đem bộ xiêm y ra trả lại cho nàng và thú nhận tất cả, đồng thời chàng không quên thổ lộ tấm chân tình của mình và mong muốn nên duyên phu thê với nàng. Thấy chàng có vẻ là người thật thà, dễ thương, chân thành nên Chức Nữ nàng đồng ý, từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau dưới trần gian.
Sau khi Ngọc Hoàng phát hiện đứa con gái út mất tích, liền sai binh lính xuống trần bắt con về trời. Chàng Ngưu Lang nhớ thương nàng nên đã mang theo hai con đuổi theo nàng. Nhưng Vương Mẫu biết được nên vạch ra ranh giới giữa hai cõi, đó là sông Ngân Hà. Tuy nhiên, Ngưu Lang nhất định không chịu từ bỏ và quyết định ở đó đợi chờ Chức Nữ quay về.
Cảm động trước tấm chân tình của hai người, Vương Mẫu đã cho phép Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày Thất Tịch (tức ngày mồng bảy tháng bảy theo lịch âm) trên chiếc cầu Ô Thước do đàn quạ trời tạo nên."
————
Hôm nay chính là ngày Thất Tịch.
Cự Giải nàng ngước đôi mắt lên bầu trời xa xăm kia. Những đám mây trắng lững lờ trôi, thật vô tư lự làm sao...
- Đang là ban ngày, nàng nhìn lên trời ngắm sao kiểu gì?
Thiên Yết hắn ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn biết nàng hay lên lầu cao nhất của thành này mà ngồi trầm tư, thậm chí còn không để ý đến thời gian mà đôi lúc khiến hắn lo lắng.
- Ta, chỉ là đang nghĩ tới ngày Thất Tịch hôm nay thôi.
Đôi mắt trong veo không một vướng bận nào của nàng vẫn hướng theo nơi xa xăm xanh vời vợi kia, trong đầu hiện lên những ký ức khi còn ở Cự Triều. Năm nào cũng như năm nào, nàng cùng các hảo tỷ muội ra ngoài kinh thành để dự lễ hội Thất Tịch. Năm nay, nàng lại chẳng thế làm điều đó nữa.
- Thất Tịch?
Thiên Yết hắn nghiêng người hỏi nàng. Thất Tịch là một ngày hội à, hay là gì chứ? Hắn cũng chẳng biết rõ, tại hồi nhỏ hắn ở trong cung suốt, nên cũng chẳng quan tâm.
- Hôm nay Thiên Quốc chắc cũng có lễ hội đó.
Cự Giải nàng nhìn nam nhân bên cạnh, miệng khẽ nở một nụ cười.
- Để ta đưa nàng đi dự.
Hắn, chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì ngoài nàng, mà lại ngỏ ý muốn cùng nàng dự hội.
Dạo chơi ở chốn Thiên Quốc này, lại là cùng với Thiên Thái tử của họ, nàng thực chưa hề nghĩ tới ngày này bao giờ. Thật là ngoài sức tưởng tượng của nàng, khiến nàng phải nhìn hắn một lúc, rồi mới gật đầu với hắn.
Ở gần thành Thiên Điểu này, ngay phía dưới chân núi, cũng có một nơi tổ chức lễ hội. Thiên Yết hắn và Cự Giải nàng cùng đến đó. Thôi thì, nàng cũng muốn dạo chơi ở chốn Thiên Quốc này một lần xem sao.
Đang là buổi tối, bầu trời đã sáng những tinh tú lấp lánh. Không khí lễ hội náo nhiệt cũng nhanh chóng xuất hiện khắp các nẻo đường. Đèn lồng treo khắp nơi, các quầy bán kẹo ngọt nườm nượp người đến mua. Các thiếu nữ tuổi trăng tròn cũng diện những bộ xiêm y lộng lẫy cùng tình quân dự hội, nói cười vui vẻ. Đúng là lễ hội, ở đâu cũng huyên náo như nhau, kể cả Thiên Quốc này.
Hắn và nàng, một người đi bên trái, một người đi bên phải, cách nhau một đoạn dài. Nàng chỉ im lặng trên cả đoạn đường, khiến hắn thấy cũng khó chịu.
- Cách ta xa như vậy, là không muốn đi với ta?
Thiên Yết nắm lấy tay nàng, lườm nàng một cái. Nàng thì ậm ừ không biết nói sao. Đây là lễ hội thường dành cho các đôi uyên ương loan phượng, nàng đối với hắn cũng chỉ là một tù binh không hơn không kém, nên nàng tất nhiên không dám làm điều gì khác ngoài im lặng và đứng xa hắn.
Hắn dẫn nàng dạo một vòng lễ hội. Nàng cũng có vẻ thích thú, khi mà cầm trên tay cây kẹo bông vô cùng rạng rỡ. Hắn muốn thay đổi không khí một chút, ở trong thành nhiều cũng khiến nàng thấy ngộp thở, nhất là đêm nào hắn cũng ân ái với nàng. Và dự hội như này quả thực khiến nàng vui hơn hẳn, hắn thấy rất hài lòng.
- Không phải nàng thích ngắm sao à?
Thiên Yết liền đưa nàng đến một cây cầu cao, Cự Giải nàng ngước mắt lên là đã thấy hai ngôi sao Ngưu Lang và Chức Nữ sáng vô cùng trên nền trời đen thăm thẳm kia.
Nếu trong ngày Thất Tịch mà trời không mưa, các đôi tình nhân thường cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ và thề hẹn. Đêm Thất Tịch, chòm sao Chức Nữ sẽ sáng vô cùng. Dân gian tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ trong đêm mùng bảy tháng bảy thì sẽ mãi mãi bên nhau. Vậy nên trên cầu lúc này có rất nhiều đôi uyên ương đang tay đan tay, cùng hướng mắt lên trên trời.
Thiên Yết hắn nhìn nàng chăm chú, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên trán nàng. Giữa chốn đông người này, nàng như chết đứng vậy, thật là ngại hết sức.
- Đang có rất nhiều người mà.
Nàng ngay lập tức hoàn hồn, hay tay đẩy vội hắn ra. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Ai cũng nhận ra ngay Thái tử của họ. Đâu đó là những lời có cánh về hai người, đại loại như là rất đẹp đôi.
- Nàng để ý làm gì?
Hắn nhìn nàng trong tay, gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú. Nàng với khuôn mặt đỏ ửng khiến hắn bất giác nở một nụ cười.
Lễ Thất Tịch ở Thiên Quốc này cũng thật nhộn nhịp, diễn ra thâu đêm mà không biết mệt. Còn nàng thì đã thấm mệt rồi.
- Ta đưa nàng về ngủ.
Thiên Yết hắn vẫn giữ chặt tay nàng trong tay, cố tình nhấn mạnh chữ "ngủ" đầy tà mị. Hự, hắn lại bắt đầu cơn thèm muốn nàng rồi.
- Theo ý Thái tử.
Nàng đáp lại, giọng nhỏ hết sức.
- Nàng gọi ta bằng cách khác đi.
Hắn lắc đầu nhìn nàng. Hắn đã quá chán cách xưng hô của nàng rồi. Bình thường thì nàng gọi hắn là Thái tử hoặc trang trọng hơn là Thiên Thái tử, lúc cùng hắn ân ái thì lại gọi hắn là ngươi, khiến hắn thực không hài lòng.
- Vậy ta nên gọi là gì?
Nàng không hiểu. Bình thường nàng vẫn hay gọi người khác như vậy, và nàng thấy cũng vô cùng hợp tình hợp lý.
- Gọi là chàng.
Thiên Yết hắn gọi Cự Giải là nàng, thì nàng cũng nên gọi hắn là chàng, hắn nghĩ vậy, chứ lúc nào cũng Thiên Thái tử này nọ nghe thật xa cách.
- Kh... không được.
Nàng lắc đầu ngay tức khắc. Gọi hắn như vậy, nàng không muốn, không hề muốn.
- Sao lại không? Nàng đã cùng ta ân ái, mà không chịu gọi ta như vậy?
Hắn bất chợt tóm lấy tay nàng, đôi mắt tỏ rõ vẻ bất mãn.
- Ta... ta...
Nàng không dám nhìn hắn mà lắc đầu. Mẫu hậu và các tỷ muội của nàng từng nói với nàng rằng nàng chỉ được phép gọi một nam nhân là "chàng" khi nam nhân ấy đã trở thành hôn phu của nàng, hoặc là tình quân của nàng. Còn lại tất cả đều phải gọi bằng một cách trang trọng.
- Đây là lệnh.
Thiên Yết hắn hừ nhẹ. Chỉ khi hắn nhắc tới mệnh lệnh, nàng mới chịu ngoan ngoãn mà không phản kháng.
Trong đầu nàng thực rối như tơ vò. Gọi hắn là chàng, nàng chưa hề nghĩ tới. Hắn không hề thành thân với nàng, mà quan trọng hơn hắn cũng không phải người trong lòng nàng, làm sao mà nàng có thể mở miệng gọi hắn như vậy được?
- Nàng không gọi, vậy đêm nay ta quyết không tha cho nàng.
Hắn bước chân nhanh hơn, nàng phía sau gần như không theo kịp. Tay nàng đã bị nắm chặt lại, huyết mạch sắp không thể lưu thông nổi rồi.
- Khoan... khoannn đã...
Hắn như không nghe thấy lời cầu xin khẩn thiết ấy, vẫn một mực kéo nàng đi, môi khẽ nhếch lên. Chẳng mấy chốc đã về tới toà thành.
Hắn đóng cánh cửa một cách không thương tiếc, để nàng nằm lên chiếc giường rộng êm ái kia.
Cảnh tượng này khiến nàng nhớ lại cái đêm sau khi Xử Nữ Quận chúa và Kim Hoàng tử đến chuộc nàng không thành. Đêm ấy Thiên Yết hắn cũng như lúc này, như một nỗi ám ảnh với nàng vậy.
- Khoannn...
Hắn nhanh chóng chống hai tay xuống giường, để nàng ở dưới nhìn thẳng vào mắt hắn, một đôi mắt đã đầy những tia thèm khát.
- Nàng vẫn chưa chịu?
Một nụ hôn mạnh bạo vô cùng được đặt lên đôi môi mỏng manh của nàng. Tâm trí nàng lại trở nên lộn xộn khi nàng bị đôi môi nóng bỏng của hắn áp lên.
- Được rồi, ta gọi... ta gọi... dừng lại điiiiii...
Giờ Thiên Yết hắn mới chịu ngưng lại một lúc. Hắn nghiêng người, kiên nhẫn đợi nàng.
- Chàng..., ta chỉ muốn ngủ thôi.
Nàng không biết khi nàng thốt ra từ ấy, gương mặt nàng đã đỏ như thế nào đâu.
- Nhưng ta không định sẽ tha nàng đêm nay.
Nàng chưa kịp phản kháng thì một nụ hôn nữa lại áp lên môi nàng.
Nhưng rõ ràng... mà khoan, hắn chưa hề nói sẽ tha nàng nếu nàng gọi hắn là chàng. Ôi, nàng thấy nàng thật sai lầm.
Khi nãy nàng dự hội đã đủ mệt rồi, mà giờ hắn vẫn không chịu tha cho nàng. Nàng chẳng còn đủ sức mà phản kháng nổi nữa.
- Ta sẽ nhẹ nhàng, chỉ hơi đau một chút thôi.
"Hắn... không... ta không muốn..."
#################################################
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top