Chương VI - Đến thành Thiên Điểu. Thu phục Oa Quốc.

- Thái tử, Hoàng đế thực muốn biết người đang dự tính điều gì.

        Ma Kết Tướng quân, trên tay cầm tấu sớ có đóng hoàng dấu, ngán ngẩm đọc cho người đang đi phía trước.

        Rõ ràng Thiên Hoàng đế muốn quản chặt vị Thái tử này, người mà trong mắt Hoàng đế vẫn chỉ là một tiểu tử trẻ người non dạ.

        Chỉ thấy Thiên Yết Thái tử đi trước xoa nhẹ mái tóc, khiến chúng hơi phồng lên một chút, gương mặt đăm chiêu hừ nhẹ một tiếng.

- Trước mắt là Oa Quốc.

- Thế còn sau đó, Thái tử?

- Tính sau.

         Thiên Yết Thái tử bước vào phòng, không quên đóng chặt cửa lại, để Ma Kết Tướng quân gương mặt đầy hoang mang.

         Khó lắm Thiên Yết hắn mới tìm được kế để tạm rời chốn hoàng cung vô vị kia. Những tưởng đã yên thì Thiên Hoàng đế, tức Phụ hoàng hắn, vẫn luôn đốc thúc hắn qua các tấu sớ được gửi triền miên.

         Dù sao cũng đang ở ngoài cung, Thiên Yết hắn sẽ không cần bận tâm đến Thiên Hoàng đế nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Hắn muốn dành thời gian bên Cự Giải nàng.

         Nghĩ là làm, Thiên Yết nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường rộng đặt giữa gian phòng, nơi có một nữ nhân đang nằm trên ấy, vô cùng an nhàn.

         Nữ nhân ấy đang hướng sang bên kia, nên chỉ thấy bóng lưng gầy trắng nõn dưới lớp chăn ấm.

- Nàng dậy chưa?

         Gian phòng im lặng vang lên một thứ âm thanh trầm vô cùng. Hắn vén tóc nàng qua sau tai, đôi mắt nàng vẫn đang nhắm nghiền.

         Không có tiếng đáp lại.

         Đã quá bình minh. Như mọi khi, giờ này Cự Giải nàng đã dậy rồi. Hoặc nếu chưa dậy, nàng sẽ bị hắn làm thức giấc mà đáp lại một tiếng.

         Không thấy nàng đáp lại, trong lòng hắn vướng chút bận tâm. Phải chăng là nàng đang cố ý không đáp lời hắn?

- Ta xin lỗi.

         Thứ thanh âm trầm thấp đến tột cùng ấy tựa âm vọng nơi thăm thẳm vực sâu. Cũng có thể là thứ thanh âm vọng lên từ tận đáy lòng hắn.

- Xin lỗi ư? Vì chuyện gì cơ chứ?

- Vì chuyện đêm qua.

         Thiên Yết bất giác đưa một tay lên ngang mặt mình. Hắn cũng thấy hơi có lỗi với nàng, khi mà đêm qua hắn đã mất bình tĩnh đôi phần, để nàng phải ấm ức như bây giờ.

         Nàng vẫn nằm yên, nhưng đôi mắt long lanh đã khẽ mở. Một làn nước mỏng làm mờ khung cảnh nàng đang nhìn.

        Hắn đặt tay lên vai nàng, lật nàng quay lại dưới hai bàn tay của hắn.

- Nàng...

         Một hàng lệ nóng hổi trên gương mặt đáng thương ấy đã lăn xuống.

         Nàng vụng về đưa tay lên lau chúng, che đi khuôn mặt mình khỏi ánh mắt của hắn.

- Được rồi, đêm qua là ta sai.

         Hắn thừa nhận, đã động lòng trước những giọt nước mắt ấy của nàng.

- Đừng xin lỗi, ta... chỉ là... tù binh... của Thái tử thôi.

          Lại là những lời ấy, lại khiến tâm can hắn như bị giằng xé.

          Hắn cầm tay nàng lên, áp bàn tay nhỏ nhắn của nàng vào gương mặt u uất mà tội nghiệp của hắn.

- Nàng không thấy gì trong mắt ta ư?

          Hai đôi mắt đối diện nhau, tuyệt nhiên lại chẳng có lấy một lời.

          Nàng, đúng là có thể nhìn thấu lòng dạ bất kỳ ai, nhưng dường như với hắn thì lại không thể.

          Là nàng thực sự không nhìn thấu được hắn, hay là nàng cố tình không muốn?

          Nàng thu tay lại, rồi trở mình quay sang hướng bên kia, tránh khỏi ánh mắt của hắn lúc này.

          Bàn tay hắn giơ lên vô định trong không trung, rồi nhanh chóng buông xuống như không còn sức lực nữa.

         Vừa cảm thấy người ngồi bên cạnh nằm xuống định làm gì đó, một hơi ấm quen thuộc liền phả vào cổ nàng. Thiên Yết hắn đang gục lên hõm vai nàng, tay hắn vòng qua eo nàng mà nắm chặt bàn tay nhỏ kia, tận hưởng hương thơm vương trên người nàng.

- Ta sẽ không như hôm qua nữa.

         Nàng không nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng có lẽ những lời hắn đã nói dường như có một hai phần là thật lòng.

         Một lời xin lỗi, thực quá dễ dàng để nhận được sự tha thứ từ nàng.

         Hắn và nàng, cả hai lại lặng im, nhưng trong lòng rối bời khó gỡ.

         ...

- Thái tử, gần đến lúc khởi hành rồi thưa người.

         Ma Kết Tướng quân từ bên ngoài nói vọng vào bên trong.

         Thiên Yết hắn cũng suýt quên mất việc quan trọng này.

- Nàng chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ lên đường.

         Hắn cùng nàng ngồi dậy, định trong hôm nay phải tới nơi.

- Ta ở lại đây... được không?

         Nàng ngỏ ý muốn ở lại thành Thiên Hạt này, bởi nàng không muốn rời xa Cự Triều.

- Nàng là tù binh, phải đi theo ta.

         Hắn đặt tay lên trên mái tóc đỏ thoang thoảng hương thơm của nàng, đôi mắt bất ngờ có vài tia ấm áp hiện hữu.

         Không còn lựa chọn nào khác, nàng nhận lệnh, cùng hắn khởi hành. Hắn để nàng ngồi chung ngựa với hắn, để nàng ngồi trong lòng hắn và để nàng tựa lên bờ vai của hắn. Đoàn ngựa phía sau và phía trước của Ma Kết Tướng quân hộ vệ cho hắn và nàng khỏi những tên thích khách lởn vởn khắp nơi.

         Thiên Yết Thái tử này lại đi chinh chiến các tiểu quốc láng giềng, nàng nghĩ vậy, vì trên người hắn đang mặc hoàng giáp.

        Ngồi trên ngựa khoảng nửa ngày đường thì tới một chân núi nọ. Và toà thành này ở ngay trên đỉnh ngọn núi ấy, là thành Thiên Điểu. Toà thành này, so với thành Thiên Hạt kia, cũng không thua kém gì. Thành trì của Thiên Quốc, nhìn đâu cũng thấy lớn hơn hẳn của Cự Triều. Mà cũng đúng, quân của Thiên Quốc đông hơn nhiều, nên thành trì như vậy cũng dễ hiểu.

        Ngay khi Thiên Yết và Cự Giải nàng vừa hiện diện, binh lính đóng quân ở đây liền dàn sang hai bên, cúi đầu kính cẩn trước Thiên Thái tử của họ.

         Xuống ngựa, hắn ung dung bế nàng trên tay, tiến thẳng vào trong thành.

- Ngâm chân cho nàng ấy rồi đưa nàng ấy đi ngâm mình.

        Ngồi trên ngựa gần một ngày khiến cơ thể nàng cũng khó chịu đủ phần. Đám nô tì nhanh chân lẹ tay đưa nàng đi ngâm mình ở suối nước nóng gần đó, không quên giúp nàng ngâm chân thư giãn.

- Ta còn đi bàn kế bày binh bố trận, nàng ở yên trong phòng đợi ta.

         Trước khi đi, Thiên Yết hắn hôn lên trán nàng rồi mới rời khỏi phòng. Cự Giải nàng gật đầu, rồi định sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong gian phòng này đợi hắn.

         Mà, Cự Giải nàng nửa lại muốn đi dạo xung quanh thành này, nên liền đứng dậy, khoác tạm áo của Thiên Yết hắn bên ngoài cho đỡ lạnh.

         Thành Thiên Điểu này, ngụ trên một đỉnh núi, nên buổi tối có hơi lành lạnh một chút. Nàng thực cũng chưa thạo lối đi, nên thường phải hỏi các nô tì gần đó.

- Là tộc nhân Cự tộc à?

- Đúng rồi đấy, nghe nói còn tự thân đến thành Thiên Hạt làm tù binh cho Thái tử nữa.

- Cũng đúng thôi, chỉ là một tiểu quốc nên mới biết thân biết phận mà chịu hàng Thái tử.

- Trông cũng thật đáng thương. Chậc chậc.

         Nàng vừa rời đi thì những lời bàn tếu của đám nô tì nhiều chuyện lại bắt đầu thốt ra mà vô tình lọt vào tai nàng. Những lời ấy, thật khó nghe.

         Nàng đơn độc leo lên lầu cao nhất của toà thành này.

         Trời đã tối, mặt trăng cũng bị những đám mây che mất. Sương mù mờ mờ ảo ảo nhẹ bay, như muốn quấn lấy cơ thể nhỏ bé của nàng vậy.

         Nàng ngồi xuống, tựa người vào một vách tường, hai tay vòng qua ôm lấy chân mình. Nàng gục đầu xuống, gương mặt đau khổ thấy rõ. Nàng mông lung suy nghĩ, nhưng lại chẳng thể nghĩ thông chuyện gì.

        Không biết Cự Triều giờ ra sao rồi, cả Mẫu hậu của nàng nữa.

        Nàng nghĩ tới đó mà lòng đau như đứt thành từng đoạn nhỏ.

- Cự Giải, nàng...

        Tiếng gọi cùng giọng điệu quen thuộc ấy, đã kéo nàng trở về thực tại.

        Thiên Yết hắn thấy nàng ngồi bần thần ở đó, trong lòng không khỏi xót xa.

        Hắn tiến đến gần nàng, thì nàng cũng đã đứng dậy. Hắn bàn chuyện xong sớm hơn dự tính của nàng thì phải.

- Chúng ta về phòng.

        Hắn bế nàng trên tay, mặc nàng đòi xuống tự đi được. Là hắn cố tình bàn kế xong thật sớm, vì sợ để nàng đợi lâu. Vừa vào trong phòng thì không thấy nàng, hắn trong lòng khó chịu không yên. Hỏi đám nô tì thì mới biết nàng đến đây, mà lại đi một mình, hắn liền vội đến chỗ nàng.

- Trên đó lạnh, nàng đến làm gì?

         Hắn đặt nàng xuống giường, rồi cũng ngồi xuống mà kéo chăn lên cho nàng.

- Ta...

         Nàng nhất thời không tìm được lí do nào để nói cho hắn.

- Hôm nay nàng mệt rồi, ngủ đi.

        Hắn nằm xuống trước, rồi kéo nàng vào trong lòng hắn, ôm thật chặt. Đi đường xa cả ngày trời thật khiến con người ta uể oải trăm đường. Hắn thấy rõ nàng đã rất mệt mỏi, nên đêm nay dự sẽ không làm gì nàng nữa.

        ...

        Ở thành Thiên Điểu này, Cự Giải nàng thấy cũng chẳng khác so với lúc ở thành Thiên Hạt là mấy.

        Ngày ngày Thiên Yết hắn vẫn ở cạnh nàng không trừ một khắc nào, trông có vẻ hết sức nhàn rỗi, không giống với đang đi đánh chiếm lãnh thổ cho lắm.

- Thiên Thái tử đây không cần ra trận ư?

        Nàng thực thắc mắc. Sao hắn lại có thể ung dung nhàn hạ như thế cơ chứ?

- Ta giao cho Ma Kết Tướng quân rồi.

        Thiên Yết nói, trong lòng không chút mảy may mà phó mặc hoàn toàn cho Ma Kết Tướng quân. Trung thần được tin tưởng số một, nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Oa Quốc trở thành thuộc địa của Thiên Quốc, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

         Mà không chỉ thế, hắn còn dặn Ma Kết Tướng quân cứ từ từ mà đánh trận, không cần phải gấp gáp, để hắn có thời gian mà bên nàng, trước khi phải trở về hoàng cung. Đánh nhanh thắng nhanh thì dễ, mà đánh câu kéo để thắng thì mới là khó. Ma Kết Tướng quân ở ngoài chiến trận hẳn cũng đang toát mồ hôi hột mà tìm cách kéo dài thời gian cho vừa ý vị Thái tử kia.

- Vậy à...

         Ha, quả không hổ danh là Thiên Quốc. Nàng chỉ cười nhạt. Đi đánh trận mà như đi tản bộ rong chơi, thật chỉ có Thiên tộc mới làm được. Chỉ vậy thôi cũng khiến bao chủ tướng như ngồi trên đống lửa mà phải đau đầu chống trả, cả Cự Triều cũng vì thế mà đã phải thấp thỏm không yên.

- Nàng không cần lo, ta đã hứa sẽ không động đến Cự Triều của nàng rồi.

        Tộc nhân Thiên tộc mà đã hứa chuyện gì, cho dù có chết cũng vẫn sẽ giữ lời.

        Nàng im lặng, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.

- Thôi được rồi, nàng lại đây.

        Nàng lại ngoan ngoãn mà đến bên Thiên Yết, để hắn ôm gọn nàng trong lòng rồi gục đầu xuống vai nàng mà liu thiu ngủ.

        Cự Giải nàng có thể tiếp tục chuyện này đến bao giờ nữa? 


#############################################################

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top