Chương V - Một cảm giác gì đó...
- Nàng định đứng đấy đến bao giờ?
Câu nói này của Thiên Thái tử khiến tất cả tướng lĩnh của Cự Triều đều hướng ánh mắt theo. Một nữ nhân với mái tóc đỏ nhạt, cùng ấn ký trên trán kia, chẳng phải là vị công chúa đáng kính của họ sao? Chỉ khác một điều, trên người nàng là y phục của Thiên Quốc, với những hoạ tiết đặc trưng của đế quốc này.
- Cự Giải Công chúa, muội...
Nữ nhân bên Cự Triều vừa thấy Cự Giải nàng bước ra, liền không kìm được mà gọi nàng, nhưng chỉ thấy nàng im lặng, không dám ngước lên nhìn.
Cự Giải nàng đang nghĩ, hẳn bộ dạng của nàng lúc này trông thê thảm lắm, không, vô cùng thê thảm. Vậy nên nàng cố né tránh ánh mắt mà họ dành cho nàng.
- Xử Nữ đại tỷ, muội xin lỗi...
Những thanh âm ấy bật ra khỏi miệng nàng, vô cùng nhỏ, nhưng vẫn đủ để nữ nhân kia nghe thấy.
Nàng chậm rãi tiến đến bên cạnh vị thái tử đang điềm nhiên ngồi phía trên. Trong lòng nàng giờ rối như tơ vò, còn vị thái tử bên cạnh lại vô cùng thoả mãn.
Tất nhiên, hành động này của nàng khiến tất cả các tướng lĩnh của đất nước nàng vô cùng sửng sốt. Trước giờ, mọi thần dân Cự Triều luôn được răn dạy một điều, dù có là một đất nước thiện chiến, cũng không được phép nhún nhường kẻ địch. Huống hồ đây còn là Thái tử Thiên Quốc, nàng lại càng không được phép.
Nữ nhân kia thực sự thấy bất ngờ trước hành động này của nàng.
- Muội biết Hoàng hậu lo lắng cho muội như thế nào không?
Mẫu hậu nàng, Cự Hoàng hậu, từ lúc hay tin nàng rơi vào tay Thiên Quốc, đã mất ăn mất ngủ trong suốt bảy ngày qua, gương mặt tiều tuỵ thấy rõ. Phụ hoàng nàng, Cự Hoàng đế, cũng ngày đêm lo cho tính mạng của nàng, chỉ sợ tiểu hoàng nữ phải bỏ mạng nơi địch quốc. Cả triều đình cũng vì vậy mà ảm đạm vô cùng.
Tất cả chỉ vì an nguy của Cự Giải nàng, thế nhưng nàng chẳng thể làm điều gì khác ngoài việc làm tù binh cho Thiên Quốc.
Hỏi có nhục hay không? Có chứ, chẳng còn mặt mũi nào mà trở về Cự Triều được nữa. Hỏi có hận hay không? Có chứ, hận Thiên Quốc này đến khi xuống Cửu Tuyền cũng không thể gỡ hết được.
- Muội mau tránh xa vị Thái tử kia ra, cùng tỷ về Cự Triều.
Đáp lại nữ nhân kia vẫn chỉ là sự im lặng. Đó là im lặng của sự hổ thẹn, là im lặng của nỗi tủi nhục, và cũng là im lặng của sự bất lực tòng tâm.
- Mong Xử Nữ Quận chúa cẩn thận lời nói.
Ma Kết Tướng quân lên tiếng, vẫn là nhằm giảm bớt không khí ngột ngạt này, nhưng dường như lại khiến nữ nhân kia thêm phần khó chịu.
- Ta biết, Ma Kết Tướng quân đây không cần phải nhắc ta.
Xử Nữ Quận chúa và Ma Kết Tướng quân, do cũng thường xuyên gặp mặt nhau trên chiến trường, nên có biết sơ qua đối phương.
- Vậy ý Thiên Thái tử đây thế nào?
Xử Nữ Quận chúa hạ mình hỏi lại lần nữa. Mới đi xứ chưa đầy ba tuần, trở về thì đã thấy Cự Giải Công chúa bị bắt làm tù binh cho Thiên tộc, thật khiến người ta đau đầu.
Thiên Yết Thái tử, hắn vẫn không thèm đáp, chỉ nắm chặt tay Cự Giải Công chúa lại, để nàng ngồi trong lòng mình.
- Ngươi định làm gì nàng ấy?
Kim Hoàng tử thấy vậy cũng không khỏi nóng giận. Nàng sắp là nữ nhân của mình, bảo sao Kim Hoàng tử không nóng cho được?
- Các ngươi hãy nhìn cho kỹ.
Thiên Yết hắn cúi xuống, hôn lên cổ nàng, tay còn mân mê lọn tóc dài đỏ óng, rồi đưa ánh mắt ngạo mạn về phía những người đang đứng phía dưới. Chỉ thấy các tướng lĩnh Cự Triều lúc này đã trợn tròn mắt, nhìn không dám chớp.
- Nàng muốn đi với họ, đúng không?
Đúng vậy, nàng rất muốn, rất rất muốn. Nàng nhớ Cự Triều của nàng, nhớ vùng đất thân yêu của nàng. Nàng đã quá sợ chốn Thiên Quốc này rồi, lại càng sợ vị Thái tử bên cạnh nàng. Nhưng...
- Kh... không, ta... không muốn... đi.
Càng yêu quê hương bao nhiêu, nàng càng phải bảo vệ nó bấy nhiêu. Và đây là việc duy nhất nàng có thể làm, bởi chính những lời mà vị Thái tử này đã hứa với nàng.
Câu trả lời này của nàng khiến hắn thấy vô cùng hài lòng mà khẽ nhếch miệng cười, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
Tất cả tướng lĩnh Cự Triều như không tin vào tai mình, chân đứng không còn vững nữa.
- Cự Giải, muội đang nói dối. Thiên Thái tử kia đã làm gì muội?
Xử Nữ Quận chúa nhận ra ngay, vì mỗi khi nàng nói dối sẽ bị lắp, và cũng không bao giờ tin Cự Giải muội có gan nói vậy. Chắc chắn tên Thái tử kia đã tẩy não tiểu muội này rồi.
- Cự Công chúa, nàng...
Kim Hoàng tử cũng ngỡ ngàng, nhìn nàng đầy băn khoăn.
- Kim Hoàng tử, mong người thứ lỗi... cho Cự Công chúa ta đây. Hôn lễ giữa Hoàng tử và ta, e rằng... sẽ không thể diễn ra. Ta... thực sự xin lỗi, vì đã... phụ tình... Kim Hoàng tử.
Nàng cúi rạp đầu xuống, đôi vai gầy lại run rẩy trong lòng hắn. Nghe nàng nói vậy, hắn cũng thấy vô cùng khó chịu, bàn tay đã nắm lại, nổi rõ gân xanh. Phải chăng hắn khó chịu với cách nàng nói chuyện và cư xử với tên hoàng tử kia?
Một cảm giác gì đó... thật không chịu được, đối với hắn.
- Muội mau rút lại hết những gì vừa nói cho tỷ.
Xử Nữ Quận chúa cũng đã tiến lên vài bước, nhưng nhanh chóng bị đám thị vệ của Ma Kết Tướng quân ngăn lại.
- Các ngươi nghe rõ công chúa các ngươi nói gì rồi chứ?
Thiên Yết hắn vẫn không thèm nhìn xuống. Hắn mới đặt nhẹ tay lên vai nàng, liền khiến nàng vội thu người lại. Hàng động này của nàng càng khiến hắn thấy bực mình, lại càng khiến hắn muốn chiếm lấy nàng cho riêng hắn. Tay hắn lại di chuyển, lần này ngang nhiên đặt trên ngực nàng.
- Ngươi định...
Nàng đoán được ý đồ của hắn, liền nắm lấy cổ tay hắn. Nhưng nàng không thể ngăn hắn làm điều hắn muốn. Tay hắn dần tiến đến mép áo nàng, rồi nhanh chóng kéo chúng xuống, để lộ bờ vai của nàng trước mắt tất cả các tướng lĩnh của Cự Triều đang đứng trong gian phòng này.
Bờ vai gầy ấy, với chằng chịt những dấu hôn đỏ ửng, thật khiến người người nhìn thấy đều xót xa.
- Các ngươi thấy đấy, ta và nàng ấy đã rất vui vẻ.
Nàng lúc này chỉ biết cắn răng chịu đựng. Từ giờ chắc nàng không còn mặt mũi nào để gặp lại họ nữa rồi.
- Ngươi dám...
Xử Nữ Quận chúa cùng các tướng lĩnh đã rút gươm, nhưng nhanh chóng bị thị vệ của Ma Kết Tướng quân bao vây tứ phía.
- Xử Nữ Quận chúa hãy chú ý hành động của mình.
Ma Kết Tướng quân ho khan một cái, Xử Nữ Quận chúa đành phải cất gươm lại, nhưng trong lòng không phục. Cự Giải muội muội bị tên thái tử Thiên tộc kia làm nhục, thật khiến Xử Nữ Quận chúa không thể ngồi yên.
- Ta hận ngươi... vạn lần hận Thiên tộc các ngươi.
Nàng nói thật nhỏ, chỉ đủ cho Thiên Yết hắn nghe thấy. Lòng căm hận của nàng đã thấm qua từng chữ, như những cây kim nhọn muốn cắm thật sâu, thật sâu vào hắn.
- Nàng im miệng ngay cho ta.
Thiên Yết hắn gằn từng chữ, đôi mắt đã thay đổi. Lại là ánh mắt lạnh lẽo ấy - thứ có thể bóp ngạt trái tim người khác nếu nhìn phải. Hắn siết chặt tay nàng, khiến tay nàng lạnh đi, tê lại.
- Thiên Thái tử cũng cần phải biết hành động chừng mực.
Kim Hoàng tử lên tiếng thay nỗi lòng của các tướng lĩnh Cự Triều. Xử Nữ Quận chúa thực chỉ muốn lao tới giết chết đám tộc nhân Thiên Quốc ức hiếp người quá đáng kia.
- Công chúa của các ngươi là một miếng mồi ngon, ta sẽ không bao giờ bỏ qua.
Hắn đưa tay về phía nàng, nàng lại thu người lại. Ánh mắt hắn tối đi vài phần. Hắn cũng không định làm gì nàng thêm. Hắn vì không muốn đám nam nhân kia nhìn nàng như thế nữa, nên mới chỉnh lại y phục cho nàng. Hắn đã thấy mắt nàng ngân ngấn nước.
- Đi với ta.
Thiên Yết hắn siết thật chặt cổ tay nhỏ bé của nàng, rồi kéo nàng rời đi.
- Ngươi còn định làm gì Cự Giải?
Xử Nữ Quận chúa nói thật lớn, nhưng chỉ thấy bóng nàng và tên thái tử đó khuất dần khỏi tầm mắt.
- Từ đây mọi chuyện đều thuộc thẩm quyền của tôi.
Ma Kết Tướng quân liếc xéo nữ tướng đang dần mất bình tĩnh kia.
- Thiên tộc các ngươi không được làm hại nàng ấy.
- Kim Hoàng tử yên tâm, Cự Công chúa trong tay Thái tử chúng ta hưởng đặc ân còn chưa hết, chứ đừng nói là bị hãm hại.
Ma Kết Tướng quân vừa nói vừa lắc đầu. Đêm nào Thái tử của mình cũng ân ái với Cự Công chúa, đấy chẳng gọi là đặc ân thì là gì nữa?
- Thiên tộc các ngươi mà làm hại muội ấy, Cự Triều chúng ta sẽ không để yên sự này đâu.
Xử Nữ Quận chúa đe doạ tên Tướng quân trước mặt.
- Xử Nữ Quận chúa quá lo, Thái tử chúng ta là đang sủng ái Cự Công chúa đấy thôi. Cự Công chúa làm vậy cũng là vì Cự Triều, các người nên biết ơn mà phó thác lại Cự Công chúa cho Thiên Thái tử. Đôi bên cũng xem như không còn khúc mắc nào nữa, sự này có thể ngừng tại đây.
Xử Nữ Quận chúa, cùng Kim Hoàng tử và các tướng lĩnh, miễn cưỡng rời đi. Chuộc lại Cự Công chúa, xem ra đã không thành công. Đây chính là lần đầu tiên, Xử Nữ Quận chúa thực thi mệnh lệnh của Hoàng đế mà thất bại. Cự Triều lần này hẳn sẽ được một phen hoang mang.
...
Một nam nhân và một nữ nhân, người đi trước người bị lôi theo sau, sắc mặt cả hai vô cùng khó coi. Nữ nhân phía sau cũng đang rất khổ sở vì nam nhân phía trước.
- Tay ta... đau...
Cự Giải nàng khẽ kêu lên, tay còn lại xoa xoa phía trên cổ tay đang bị nắm chặt tới độ đỏ bừng.
Thiên Yết hắn không có ý định sẽ nới lỏng tay nàng, mặc kệ nàng muốn thu tay lại mà cứ thế lôi nàng đi.
Thô bạo vô cùng.
Hắn hướng thẳng về phía gian phòng ngủ của hắn.
- Không tên nào được phép làm phiền ta.
Đám thị vệ cúi rạp xuống nhận lệnh, biết chuyện gì sắp xảy ra liền rời khỏi nơi này, chỉ dám đứng canh gác từ xa.
Vừa vào bên trong, hắn đóng cửa rầm một tiếng, khiến nàng đứng yên không dám động đậy.
Thiên Yết hắn nhấc bổng nàng trên tay, rồi bước thật nhanh tới chiếc giường rộng kia.
"Hắn ta..."
Cự Giải nàng ý thức được việc hắn sắp làm, nhưng chẳng thể phản kháng.
Vừa được đặt xuống giường, nàng gượng người ngồi dậy. Hắn lập tức ép nàng lại nằm xuống.
Hắn thô bạo hôn nàng, một tay ghim chặt hai tay nàng phía trên, tay còn lại vòng qua eo nàng, ôm nàng sát vào người hắn.
- Hắn ta và nàng, là quan hệ gì?
Nàng vừa nghe hắn hỏi, chưa kịp trả lời thì hắn lại cúi xuống hôn nàng. Gương mặt nàng nhanh chóng nóng lên.
- Ngươi... đang nói tới... Kim Hoàng tử ư?
- Đúng, là tên đó.
Thiên Yết hắn đã dần hôn xuống cổ nàng.
- Kim Hoàng tử... là hôn phu... của ta.
Nàng vừa dứt lời, hắn đã cắn một vết lên cổ nàng, khiến nàng toàn thân tê dại, miệng buộc phải kêu lên một tiếng.
- Nàng yêu hắn? Hay yêu ta?
- Ta không yêu hắn...
Câu trả lời này của nàng vẫn chưa đủ với hắn. Vẫn chưa đủ. Hắn lại hôn nàng, rồi cắn một vết nữa.
- Nàng nói xem, nàng là của tên đó, hay của ta?
- Ta... là của... ngươi.
Giọng nàng nhỏ dần, đôi mắt đã đỏ lên.
- Nói lại ta nghe.
Hắn hôn nàng hết sức mạnh bạo, không một chút thương hoa tiếc ngọc. Vẫn ghim chặt tay nàng trên đầu, tay thuận đã dần lần xuống nơi mềm mịn trắng nõn kia.
Nàng như sắp ngạt thở đến nơi rồi. Mọi khi hắn đối với nàng rất nhẹ nhàng, không hiểu vì chuyện gì mà hôm nay trông hắn thật tàn bạo. Mấy ngày qua, trước mặt nàng hắn chưa từng bị kích động như thế. Rốt cục hắn bị làm sao vậy chứ? Không lẽ, là hắn ghen với Kim Hoàng tử? Nhưng rõ ràng giữa nàng và hoàng tử Kim Quốc ấy không có gì mờ ám cả.
- Ta... Cự Giải... là của... Thiên Yết... Thái tử.
Y phục trên người nàng, lần lượt bị hắn cởi ra.
- Hãy nhớ kỹ những lời nàng vừa nói với ta.
Hắn hôn cùng khắp, không nơi nào trên người nàng là không có dấu vết do hắn để lại.
- Ta... khôngg... chịu... đượccc...
- Làm vậy với nàng, chỉ có ta.
Toàn thân nàng đã nóng ran. Tâm trí nàng dần trở nên mơ hồ, đôi mắt đã ẫm lệ tự bao giờ.
- Ta muốn nàng mang trong mình giọt máu của ta.
Hắn cúi xuống, bàn tay ấy nhẹ vén những cọng tóc đang vương trên gương mặt nàng.
Nàng không còn đủ tỉnh táo để phản kháng, hay là nói bất kỳ lời nào thêm với hắn được nữa. Kể cả những lời hắn vừa nói, nàng cũng nghe không còn rõ nữa.
Hơi thở của hắn và nàng, trong khoảnh khắc ấy, đã hoà làm một, vô tình đến lạ.
##################################################
*
Cửu Tuyền: tức chín suối, chỉ âm phủ - cõi của người chết theo quan niệm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top