Chương II - Bảo vệ Cự Triều. Ta tự nguyện trao thân cho giặc.
- Công chúa... Công chúa... người về rồi.
Cự Giải nàng chưa kịp đặt chân vào cung của mình, một cung nữ vội tới cúi đầu mà thưa.
- Có chuyện gì mà trông ngươi có vẻ lo lắng vậy?
- Hoàng đế đã đợi Công chúa trên triều hơn bốn tuần trà rồi thưa người. Nô tì nghe các cung nữ kia bảo Hoàng đế muốn nói chuyện với người ngay.
- Để ta đến xem sao.
- Công chúa người đừng đi nhanh như vậyyy...
Bóng nàng đã khá xa rồi. Nàng chắc mẩm chuyện kia đã tới tai Hoàng đế, đành đến thành khẩn nhận sai xin khoan hồng.
Bước vào trong triều, Nhị thúc cùng rất nhiều tướng quân đang đứng cạnh Hoàng đế, nét mặt lo lắng. Trong đó còn có cả Kim Hoàng tử nữa. Nhị thúc thấy nàng chỉ biết lắc đầu vì đứa cháu ngốc.
- Cự Giải, ta nghe nói hôm nay con đã ra ngoài kinh thành làm náo loạn một phen, có đúng không?
Cự Hoàng đế từ tốn hỏi người đang cúi mặt nhận tội kia.
- Nhi thần biết lỗi, mong Phụ hoàng tha thứ cho nhi thần lần này. Nhi thần không có ý định náo loạn hay gì cả, nhi thần chỉ...
- Công chúa à, người không nên làm như thế nữa đâu. Không những mình người mà còn kéo cả Kim Hoàng tử nữa. Mà tự ý ra ngoài rất nguy hiểm, lỡ chẳng may người gặp mệnh hệ gì, Hoàng đế và Hoàng hậu cũng sẽ vô cùng lo lắng.
Nàng chưa kịp biện minh thì Quan Văn đã nhanh miệng hơn nàng, giảng cho nàng một đạo dài. Từ nhỏ đến giờ trong cung này Quan Văn là người giáo huấn nàng nhiều nhất.
- Quan Văn phải để ta nói hết đã chứ.
Nàng thì thầm than với Quan Văn. Hay giáo huấn nàng vậy nhưng nàng cũng không hề để bụng, còn rất quý cận thần này. Mà nàng thấy nàng đâu có gây náo loạn gì đâu, nàng chỉ đi quan sát nhân dân thôi.
- Thần thấy thị vệ của người có báo lại rằng người còn bị một tên hung đồ tấn công nữa mà.
Đại thần thành thực kể lại cho Hoàng đế nghe, khiến Hoàng đế đành thở dài.
- Cự Giải của ta bị thương ư? Mau đưa ta xem nào!
Hoàng hậu liền bước đến chỗ nàng, cẩn thận xoay nàng qua trái qua phải vài lượt.
- Mẫu hậu người không cần lo, không ai dám đụng vào nhi thần đâu.
- Thật là đứa con ngốc của ta mà.
Cũng may nhờ có Nhị thúc nói giúp với Phụ hoàng mà nàng không bị phạt lần này. Vẫn nhớ lần trước nàng lén dự hội liền bị Phụ hoàng phạt chép hết một bài thơ dài, rồi còn phải giúp người duyệt một bàn đầy tấu sớ. Hình phạt như vậy thật khiến nàng thấy sợ hãi.
- Muôn tâu Hoàng đế, thần có tin khẩn muốn tâu với người ngay.
- Cứ nói đi ta nghe.
- Thưa Hoàng đế, quân của Thiên Quốc đang tiến đến sát biên giới chúng ta rồi.
Tin vừa được báo, cả triều liền im lặng. Không khí căng thẳng đến tột độ bao trùm lên từng hơi thở, từng ánh nhìn.
- Ngươi biết họ đến làm gì không?
Nhị thúc thắc mắc. Chẳng phải Thiên Quốc đã hứa sẽ không đưa quân sang hay sao?
- Quân ta báo rằng Thiên Quốc lần này dự sẽ chiếm một vùng phía Bắc của ta.
Sắc mặt các tướng quân gần như tái mét, không dám tin vào những điều vừa nghe.
- Quân địch có bao nhiêu?
Cự Hoàng đế cũng đã lo lắng.
- Bẩm, có hơn sáu vạn lính tinh nhuệ, giáo gươm sáng chói.
- Quân ta ở mạn Bắc có bao nhiêu?
- Gần năm vạn thưa người.
- Lệnh toàn quân phía Bắc tham chiến, phải giữ gìn từng tấc đất một, tuyệt đối không để Thiên Quốc đạt được mục đích.
Hoàng đế ban lệnh, các tướng quân lập tức tuân chỉ.
- Mong Cự Hoàng đế đồng ý cho thần được phép tham chiến, thần sẽ xin phụ hoàng của thần viện trợ hai vạn quân.
Cự Hoàng đế không muốn liên luỵ đến Kim Hoàng tử, nhưng ánh mắt quả quyết của vị hoàng tử này đã khiến người tạm đồng ý. Dù gì thì vị hoàng tử đây cũng sớm thành thân với Cự Giải công chúa, thôi thì xem xem tài cầm quân đến đâu.
- Phụ hoàng hãy để nhi thần cùng đến đó, nhi thần sẽ đàm phán với Thiên Quốc.
- Không được.
Cự Giải nàng vừa thốt ra liền bị Mẫu hậu ngăn cấm.
- Chuyện này quá nguy hiểm thưa Công chúa.
Đại thần và Quan Văn cùng can ngăn nàng.
- Kim Hoàng tử được phép mà nhi thần lại không ư, Phụ hoàng? Nhi thần hứa sẽ giải quyết sự này êm đẹp, giảm thiểu tổn thất cho quân ta mà không ảnh hưởng đến nhân dân.
- Nếu Cự Giải Công chúa đã muốn ra trận, thần nguyện sẽ bảo vệ Công chúa thay người, thưa Hoàng đế.
Được Kim Hoàng Tử cùng thuyết phục, Cự Hoàng đế đành miễn cưỡng đồng ý cho nàng ra trận. Nàng có khả năng đàm phán được coi là thiên phú , hy vọng sự này sẽ êm xuôi.
————
Thiên Quốc là một đại cường quốc nằm sát biên giới phía Bắc Cự Triều. Đế quốc ấy ngự trên một vùng lãnh địa rộng lớn vô cùng, thế lực vang danh khắp chốn thiên hạ. Các đế quốc láng giềng cũng luôn phải dè chừng Thiên Quốc. Với tham vọng thống nhất thiên hạ về một cõi, Thiên Quốc thường xuyên khơi chiến với các nước xung quanh để mở rộng lãnh thổ. Làm chủ Thiên Quốc là gia tộc họ Thiên - gia tộc nổi tiếng bởi sự hiếu chiến và tàn bạo vào hàng bậc nhất. Các Hoàng đế của Thiên Quốc luôn đặt vấn đề lãnh thổ và quyền uy lên hàng đầu, vậy nên thường xem nhẹ các nước xung quanh, trong đó có Cự Triều. Lại nói về mối hận thù giữa Thiên Quốc và Cự Triều. Thiên Quốc từ xưa vì muốn biến Cự Triều thành một vùng lãnh thổ của mình mà gây chiến tranh liên miên qua nhiều thế kỉ. Dần dần giữa hai quốc gia đã hình thành mối thù truyền kiếp không tài nào gỡ bỏ. Chỉ cần là người của nước kia thì lập tức chém chết.
————
- GIỮ CHẮC CỔNG THÀNH! KHAI HỎA!!!!!!!!!!!!
Các tướng quân của Cự Triều cũng đang dần thấy nơi đây trên bờ thất thủ.
- Thư đã được gửi đến tay tên chủ tướng của Thiên Quốc chưa?
Cự Giải nàng sốt ruột. Bảo nàng bình tĩnh sao cho được, khi mà thư đã đi được nửa ngày mà vẫn chưa có hồi âm. Và trong lúc đợi hồi âm, hơn hai vạn binh sĩ đã phải tử trận nơi chiến trường.
- Thưa Công chúa, thư chưa đến Thiên Quốc thì đã bị quân địch đốt bỏ rồi. Thiên Quốc nhất định không đàm phán.
- Thần biết ngay mà, trước tới nay chưa nước nào đàm phán được với Thiên Quốc cả. Thật không tin nổi những người hiếu chiến như Thiên tộc cũng có thể duy trì được một quốc gia qua ngần ấy năm mà không bị truất ngôi.
Tể tướng thân cận với nàng ngán ngẩm về cái gia tộc đã bị chiến tranh tẩy não kia.
- Quân địch vừa điều thêm tiếp viện tới, e rằng ta phải nhượng chúng một vùng ngay thưa người.
- Phía Kim Hoàng tử mạn trên thế nào rồi?
- Tiền quân sắp trụ không vững nữa, nếu tiếp viện của Hoàng đế mà không đến tiếp ứng kịp thời thì tình hình sẽ bất lợi cho quân ta.
Chiến trận hiện giờ vô cùng thảm khốc. Khắp nơi chỉ thấy tiếng gươm đao chém giết, vang cả một vùng trời. Máu tươi xiết xuống từng dòng, mùi tanh nồng nặc thật khiến thảm cảnh trước mặt bội phần ghê rợn đến thấu xương tủy. Thây chất thành từng đống, kéo dài đến tít tắp. Ánh hoàng hôn đỏ rực như được nhuốm máu, chiếu soi sự bi thương ai oán lên khắp chốn nhân gian.
...
- Công chúa điện hạ, có chuyện lớnnn! Tiền quân thất thủ, Kim Hoàng tử đã bị quân Thiên Quốc đưa đi rồi.
Chiến tranh thật sự rắc rối hơn nàng nghĩ. Cũng không ngờ rằng Thiên Quốc lại bảo thủ như vậy.
- Nếu chủ tướng của Thiên Quốc không nhận thư, ta thực chỉ còn cách đích thân tới đó. Huống hồ Kim Hoàng tử đã bị địch phục kích, làm sao Cự Triều còn mặt mũi để gặp Kim Quốc?
Hoàng tử cành vàng lá ngọc xứ Kim Quốc, nay lại chỉ vì nước đồng minh mà chịu trói thay, Hoàng đế và các tướng lĩnh Kim Quốc sẽ không còn tin tưởng Cự Triều, mối hoà hảo hai bên bỏ bao công sức gây dựng cũng sẽ sớm sụp đổ.
- Người thân là Đại Công chúa, tương lai còn phải lo cho an nguy của Cự Triều, không nên xuất hiện nơi tiền tuyến khốc liệt kia. Hoàng đế cũng đã lệnh cho thần tuyệt đối không cho phép người đến gần chiến trường. Nếu địch muốn vùng đất này, ta có thể tạm nhượng cho chúng để chuộc lại Kim Hoàng tử.
- Ngươi không nghe Phụ hoàng ta bảo sao? Một tấc đất cũng không được để rơi vào tay giặc. Tướng quân là đang chống lại lệnh của ta ư?
- Thần quả thực không có gan làm vậy, nhưng...
- Người đâu, hộ tống ta lên chỗ tiền tuyến, theo dấu quân đang bắt giữ Kim Hoàng tử. Thời gian không còn nhiều nữa đâu, đến khi địch qua được biên giới thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối.
Cự Giải nàng búi cao mái tóc, khoác trên mình hoàng giáp, cầm trên tay thanh bảo kiếm rồi lập tức xuất chinh. Tướng quân đành hạ lệnh cho bốn phó tướng theo sát nàng. Đoàn của nàng lập tức có mặt trên chiến trường rồi đuổi theo quân đang giữ Kim Hoàng tử.
------
- Thái tử điện hạ, thần đã bắt được một trong số các chủ tướng của Cự Triều.
Một tên phó tướng của Thiên Quốc kính cẩn quỳ xuống trước mặt vị nam nhân đang điềm nhiên ngồi phía trên kia, bẩm báo chiến công.
Nam nhân ấy không hề đáp lại, liếc mắt qua tên chủ tướng đã bị đánh gục trên sàn, rồi trừng mắt nhìn tên phó tướng bên quân mình.
- Ta bảo ngươi đi bắt người của Cự tộc, vậy tên trước mắt ta là gì?
Nam nhân ấy dễ dàng nhận ra tên tù binh kia không phải người thuộc Cự tộc. Người Cự tộc có mái tóc đỏ, trong khi tên dưới sàn lại là màu vàng kim.
- Thái tử tha mạng, chính thần đã thấy hắn điều động binh đao nên...
- Câm miệng.
Tên phó tướng kia không dám nói thêm một lời. Chỉ cần vị nam nhân ấy không vừa ý, tên phó tướng lập tức đầu lìa khỏi cổ.
- Thái tử, tên trước mắt người là Kim Hoàng tử của Kim Quốc, đã được sắp xếp hôn lễ với Công chúa Cự Triều Cự Giải.
Tướng quân thân cận nhận ra liền thì thầm sau vị nam nhân kia.
- Hừ, là hắn?
Đáp lại nam nhân ấy là cái gật đầu khẳng định chắc chắn từ tên tướng quân kia. Mọi chuyện xem ra có vẻ thú vị.
- Thưa Thái tử điện hạ, thần vừa phát hiện được năm tên khả nghi, trên người mặc hoàng giáp của Cự Triều, đang lởn vởn quanh khu người đóng quân.
Nam nhân đó ngoắc tay ra hiệu áp giải năm tên kia vào.
- Các ngươi không được phép động chân động tay vào Công chúa của bọn ta.
Dù đã bị trùm kín mặt nhưng các phó tướng biết chắc quân Thiên Quốc sẽ đối xử với tù binh rất ác độc.
"Công chúa? Hử?"
Một sự hứng thú chợt loé lên trong đầu vị nam nhân kia. Giờ mới để ý kỹ, trong năm tù binh thì có một tên vóc người trông nhỏ hơn hẳn.
- Gỡ hết giáp xuống.
Nam nhân kia liền hạ lệnh. Tất cả giáp cùng vũ khí trên người nàng và các phó tướng liền bị tháo xuống.
- Quả đúng như thần nghĩ, là một nữ nhân Cự tộc.
Tướng quân kia dự đoán quả không sai. Chuyện từ đây lại càng thêm thú vị.
"Kẻ đang ngồi trên kia, đôi mắt trông thật đáng sợ. Luồng sát khí này là do hắn ư?"
Nàng từ từ ngước lên nhìn. Nam nhân đang ngồi điềm nhiên phía trước khiến Cự Giải nàng cảm thấy bất an vô cùng. Đôi mắt đen thăm thẳm ấy, nhìn vào như muốn tách rời linh hồn đến một nơi tối tăm u khuất. Cả nàng cũng không đoán được hắn đang suy tính điều gì.
- Ta, Công chúa Cự Triều - Cự Giải, muốn gặp chủ tướng của các ngươi bàn chuyện.
Là Cự Giải nàng trút hết dũng khí mới dám nói ra những điều ấy.
- Nàng, muốn gặp ta?
Khoé môi vị nam nhân kia bất chợt khẽ nhếch lên, tạo một đường cong hoàn mỹ. Nhưng đối với nàng, điệu cười ấy thật làm nàng sợ hãi.
- Ngươi... ta...
Là nàng bị nam nhân ấy doạ đến nỗi cất không thành lời. Mới gặp mặt lần đầu, hắn đã gọi nàng thân mật như vậy, thật khiến nàng trong lòng không khỏi bất an.
- Giới thiệu với Công chúa Cự Triều, vị nam nhân đang ngồi trên đây là chủ tướng của bọn ta, Thiên Yết Thái tử.
Thiên Thái tử Thiên Yết, uy danh lẫy lừng bốn phương thiên hạ. Khắp nơi đều đồn rằng Thiên Quốc có một vị thái tử tuy trẻ tuổi nhưng cầm quân chưa bao giờ thua, đánh đến đâu thắng đến đấy, bách chiến bách thắng, khiến quỷ khóc thần sầu. Không những vậy mà diện mạo cũng có thể liệt vào hàng mỹ nam. Làn da trắng với màu tóc đen của Thiên tộc, y phục cùng màu nửa hở nửa che cơ thể cường tráng cùng gương mặt tuyệt phẩm thật khiến nữ nhân thao thức mà mất ăn mất ngủ một đời.
Giờ đây, vị thái tử ấy đang ngồi ngay trước mắt nàng, bảo nàng không run sợ sao được?
- Cự Công chúa có điều gì mau nói ra đi.
Tướng quân thấy vị công chúa này yên lặng hồi lâu, bèn ngỏ lời trước.
Bị sát khí của Thiên Thái tử doạ đến lặng người, nàng suýt chút nữa quên luôn chủ đích khi đến đây.
- Ta chính là Công chúa của Cự Triều. Ta... ta sẽ thay Kim Hoàng tử làm tù binh cho Thiên Thái tử. Chỉ mong... Thiên Thái tử có thể thả Kim Hoàng tử cùng phó tướng của ta.
Khi nãy ở bên ngoài, nàng đã nghe thấy hết những gì vị Thái tử Thiên Quốc kia nói. Nếu muốn bắt tộc nhân Cự tộc, vậy nàng chỉ cần trao thân cho vị Thái tử kia là xong, mặc dù nàng chưa biết mục đích thật sự là gì. Cự Giải nàng cố nhìn thẳng vào mắt nam nhân trước mặt, như chờ đợi rằng mong ước của nàng sẽ được chấp thuận. Nhưng đôi mắt đen tuyền ấy sâu tựa vực thẳm, nhìn cách nào cũng không thể thấy điểm tận cùng.
- Công chúa, người tuyệt đối không được liều lĩnh! Người không cần vì chuyện này mà phải làm thế!!!
- Thay ta đưa Kim Hoàng tử bình an trở về.
Mặc các phó tướng can ngăn, Cự Giải nàng gượng cười, nhưng những giọt lệ lại không thể kìm nổi. Nàng nguyện trao thân này cho giặc, nguyện một đời này bảo vệ Cự Triều. Giọng nàng nhỏ dần lại, cuộc đời của nàng có lẽ sẽ phải chấm dứt nơi xứ người.
- Chỉ thế thôi sao? Nếu vậy, nàng phải ngoan ngoãn làm tù binh của ta.
################################################################
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top