Chương I - Mở đầu. Hôn ước tiền định.

Tương truyền rằng, hàng ngàn năm về trước, tại một vùng đất nọ, có một tiểu quốc không mấy người biết đến tên - Cự Triều, tồn tại đã gần ba trăm năm dưới sự cai quản của gia tộc họ Cự. Nơi đây xung quanh biên giới chiến tranh xảy ra liên miên. Tuy chiến tranh ác liệt là vậy nhưng nhân dân vẫn có một cuộc sống no đủ. Tất cả là nhờ thiên địa thánh thần đã ban cho họ những vị đế vương túc trí đa mưu, giàu lòng nhân ái và yêu nước thương dân. Kế thừa những điều tốt đẹp ấy, một vị công chúa nọ - người được người đời mệnh danh "tuyệt sắc giai nhân xứ Cự Triều", luôn hết lòng dốc sức giúp đỡ những thường dân của mình. Nàng hiểu nhân dân luôn mong muốn hoà bình, ổn định và chấm dứt chiến tranh. Nàng còn sở hữu một trái tim thuần khiết, giàu lòng thương người và còn có thể cảm hoá trái tim người khác.

        ————

Kiệu chở công chúa dần rời khỏi cổng thành. Khẽ vén tấm màn, nàng chăm chú nhìn những  dân bên ngoài, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng muốn ghi sâu khung cảnh này vào trong tâm trí mình, nguyện làm mọi thứ để bảo toàn khung cảnh thanh bình ấy. Nhưng sống giữa thời chiến này, chẳng có gì gọi là yên bình cả, và nếu có thì cũng chỉ là thứ mộng huyễn mà người phàm trần khó chạm tới.

- Thưa Công chúa, người có cần phải đích thân làm vậy không?

Nô tì theo sau nàng hỏi khi thấy nàng định xuống kiệu. Hàng tháng, cứ đúng ngày trăng tròn, nàng sẽ vi hành quan sát nhân dân và trừng phạt những tên hung đồ quấy nhiễu lòng dân.

- Ta thân công chúa, nếu không hiểu được ý dân thì có còn xứng đáng được họ gọi như vậy hay không?

- Công chúa bớt giận, là... là nô tì hỏi không đúng.

Nô tì đó liền cúi rạp xuống đất luống cuống, thấy những lời vừa thốt ra thật hồ đồ. Nô tì này vừa được gửi vào cung của nàng chưa được bao lâu nên có lẽ không biết điều.

- Đứng lên đi, ta không để bụng đâu.

- Đa tạ Công chúa.

Nói rồi vị công chúa ấy xuống kiệu, những nô tì đi theo liền cúi đầu kính cẩn. Nàng đã cẩn thận búi kĩ mái tóc đỏ nhạt đặc trưng của gia tộc và khoác lên mình một bộ thường phục đơn giản, cùng một chiếc mạng che mặt nhằm giữ kỹ thân phận của nàng. Hoà vào dòng người tấp nập, theo sau là hai cận vệ am tường võ công, nàng cẩn trọng trong từng hành động. Chỉ cần bất cẩn một chút, nàng sẽ làm kinh động nhân dân, và nếu chuyện này truyền đến hoàng cung nàng nhất định sẽ không được tự do rời cung nữa.

- Cự Giải Công chúa?

Nghe thấy tên mình, vị công chúa đó chợt dừng chân, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Cảm nhận rõ người kia đang tiến gần về phía nàng, nàng biết lần này mình khó mà thoát được.

- A, phải chăng vị công tử đây đã nhận lầm người rồi?

"Sao lại là lúc này chứ? Nếu để lộ chắc chắn chuyện này sẽ truyền đến hoàng cung mất."

Vị nam nhân ấy có chút nghi ngờ, cơ mà thấy người trước mặt trông rất quen, hình như có gặp ở đâu rồi.

- Là ta nhận nhầm người, mong cô nương thứ lỗi.

"Tạ ơn thiên địa."

Nàng chưa kịp hoàn hồn thì một tên hung đồ lao qua trước mắt. Tên hung đồ ấy không những xô nàng suýt ngã, mà thứ đồ hắn đang ôm trên tay còn vướng vào mạng che mặt của nàng nữa. Vì quá đỗi bất ngờ nên nàng cũng không kịp phản ứng.

- Công chúa, người không sao chứ?

Hai cận vệ nàng cử theo hét lớn, may mà kịp đỡ nàng lại. Nhưng trâm cài tóc của nàng thì đã rơi xuống từ lúc nào, cả mạng che mặt kia cũng không còn trên khuôn mặt nàng nữa.

- Hử? Công chúa?

- Đâu? Công chúa đâu?

Nàng thực không biết nên làm gì tiếp theo. Mái tóc dài óng mang sắc đỏ của gia tộc nhẹ bay trong gió, ẩn dưới những lọn tóc là nhan sắc trời phú với làn da trắng nõn cùng đôi mắt trong biếc như làn thu thuỷ, ấn ký đặc biệt trên trán cùng bộ bạch y khiến nàng trở nên vô cùng nổi bật. Giờ nàng là tâm điểm của hàng trăm ánh nhìn. Dòng người tấp nập cùng những hoạt động huyên náo khi nãy như khựng lại hoàn toàn.

"Hic... Lộ mất rồi..."

- Hoá ra ta đã không nhận nhầm người.

Nam nhân đó khẽ cười, chậm rãi tiến đến trước mặt nàng, toát lên phong thái của một hoàng tử thực thụ. Sau khi áp giải tên hung đồ kia, nam nhân này định quay lại hỏi thăm cô nương vừa bị thương thì thấy sự bất ngờ.

- A, chẳng phải Kim Hoàng tử đó sao?

Nàng thật chỉ biết cười trừ vì đã trót nói dối vị công tử kia.

- Ta thật thắc mắc cơn gió nào đã đưa nàng đến chốn bình dân này.

Kim Hoàng tử cúi người chào, Cự Giải nàng cũng cúi người đáp lễ.

- Ta cũng định hỏi Kim Hoàng tử như vậy. - Cự Giải nàng tự dưng gặp Kim Hoàng tử nơi này cũng thấy hơi bất ngờ. - Ta chỉ đang tản bộ quanh đây thôi.

Chỉ là tản bộ mà phải cải trang kỹ như vậy, chắc chẳng mấy ai tin lời nàng dễ dàng thế đâu.

- Vừa hay ta cũng định vậy. Liệu ta có thể đi cùng nàng một đoạn chứ?

- Thật phiền tới hoàng tử rồi.

Vị nam nhân khoác trên mình y phục tím than cùng mái tóc vàng kim ấy là Kim Hoàng tử của Kim Quốc - một vương quốc khá hùng mạnh. Kim Quốc và Cự Triều là hai nước đồng minh có quan hệ rất tốt đẹp. Hai vùng lãnh thổ thường xuyên giúp đỡ nhau trong chiến tranh, và họ lấy những cuộc hôn nhân trong hoàng tộc như là mối gắn kết cho tình hữu nghị giữa đôi bên. Và vị hoàng tử này đây chính là vị hôn phu tương lai của nàng. Mối hôn ấy đã được định đoạt từ lâu, và nàng cũng không phản đối chuyện chính sự này. Đất nước nàng đã phải chịu quá nhiều tổn thất từ những trận chiến kéo dài qua mỗi thế kỉ, và nàng sẵn sàng làm mọi thứ để vùng đất này được an toàn.

- Là Đại công chúa, mau tiếp đãi người chu đáo.

- Đại công chúa hãy nhận chúng như một món quà mà thảo dân tặng người.

- Thảo dân chỉ có chút ít tặng người, mong người không chê.

- Khoan khoan, không cần phải tặng ta gì đâu.

- Người là Đại công chúa của Cự Triều, so với tấm lòng người dành cho con dân thì chỗ ấy thật chẳng đáng là bao.

Cự Giải nàng thật không nỡ từ chối.

- Xem ra nàng được lòng dân thật. Ta rất cảm phục nàng đấy.

- Đa tạ Kim Hoàng tử quá khen.

Vị hoàng tử đến từ Kim Quốc này quả thực vô cùng ngưỡng mộ nữ nhân bên cạnh. Nghe người đời đồn về công chúa Cự Triều đã lâu, nhưng đến khi có dịp tới Cự Triều vì hôn ước thì mới được chiêm ngưỡng tận mắt nhan sắc trời ban của nàng. Hẳn là chẳng có nam nhân nào có thể đứng vững trước nhan sắc tuyệt trần ấy. Bảy ngày ở Cự Triều cũng là bảy ngày Kim Hoàng tử dần si mê nàng, không chỉ về nhan sắc mà cả phong thái của nàng, một chút gì đó vừa dịu dàng vừa ấm áp. Nghe đám cung nữ nói vào ngày trăng tròn công chúa sẽ xuống phàm trần dạo chơi liền nhân cơ hội này để được trò chuyện cùng nàng.

Họ cùng trò chuyện về phong tục lễ nghi nơi đây, cả các cao lương mỹ vị cùng phong cảnh hữu tình.

- Đó chẳng phải hoàng tử Kim Quốc ư?

- Công chúa của chúng ta cuối cùng cũng tìm được một vị hôn phu phù hợp rồi.

- Thảo dân sẽ ngày ngày cầu chúc cho người được hạnh phúc.

- Trông họ thật xứng đôi vừa lứa.

Đại lễ giữa nàng và Hoàng tử Kim Quốc chẳng thần dân nào trên đất Cự Triều này không biết đến.

"Thật ngại quá..."

Cự Giải nàng chỉ biết cười trừ. Nàng chưa thực sự sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân, đúng hơn là chưa chuẩn bị gì cả. Nàng đối với Kim Hoàng tử cũng không có gì khác lạ, chỉ như những cuộc chuyện trò bình thường giữa một công chúa và một hoàng tử nước khác. Nàng cũng nhận ra sự khác thường trong cách Kim Hoàng tử cư xử với nàng. Nó có chút gì đó tận tâm hơn những vị công chúa khác, nhưng trái tim nàng vẫn chẳng cảm thấy gì. Phải chăng là nàng chưa muốn mở lòng? Hay đúng hơn là nàng không dám? Là vì thân phận Đại công chúa Cự Triều và việc sống giữa thời chiến đã ngăn nàng đến với một mảnh tình thật sự, hay là nàng sợ chốn hậu cung tranh đấu ác liệt kia?

Câu hỏi này, có lẽ khó có thể tìm được câu trả lời thoả đáng, hoặc phải đợi nàng đàm tâm thì may ra mới được giải đáp.

Hai người, một công chúa một hoàng tử, cùng bước đi trên đoạn đường trải đầy nắng, cùng thấu hiểu cuộc sống của nhân dân. Hẳn sẽ không còn gì tuyệt hơn nếu như hôn nhân của họ diễn ra suôn sẻ, khi mà cả hai đều có thể hiểu con dân của hai nước mong muốn điều gì từ họ. Và mối hoà hảo đôi bên chắc chắn sẽ được củng cố bền chặt hơn.

-------

- Thái tử, người có tin khẩn.

Thư phòng vừa im lặng một lúc, liền bị một tướng quân phá bĩnh. Vị tướng quân chậm rãi tiến lại gần, truyền lời lại cho người đang ngồi trầm ngâm sau cái bàn gỗ đặt giữa gian. Hương hoa linh lan thoang thoảng khắp phòng thật khiến người ta cảm thấy thư thái.

Vị nam nhân kia nét mặt vẫn bình thản, gương mặt tựa trên cánh tay, đôi mắt hướng ra ngoài vẻ không hứng thú.

- Mau truyền cho người vào trong bẩm báo.

Không có phản hồi từ người đang ngồi ung dung trước mặt, Tướng quân đành thở dài truyền lệnh ra ngoài. Chỉ thấy một tên gián điệp ăn vận kín bưng hớt hải chạy vào rồi vội quỳ xuống mà tâu lên vị nam nhân kia, thở không ra hơi.

- Hừ, sao ta không hay biết gì về chuyện này?

Vị nam nhân kia sau khi nghe tin cuối cùng cũng chịu thay đổi sắc mặt.

- Mọi chuyện thần vừa thuật lại là thật, Thái tử có thể lấy đầu thần nếu thần dám lừa người.

Cả thư phòng đã tràn đầy sát khí. Tiếng hừ nhẹ của nam nhân ấy còn khiến nơi đây lạnh thêm ngàn lần. Tên gián điệp kia cũng không dám nuốt nước bọt, hẳn chưa bao giờ Thái tử điện hạ nổi giận như vậy.

- Ây da, xem ra chuyện này có vẻ khó rồi đây, Thái tử à. Người định sẽ làm... gì... ?

Chỉ thấy vị nam nhân kia lập tức nhấc bút lông lên, quệt qua ống mực, viết vội vài dòng chữ lên trên rồi cuộn lại cẩn thận. Những gì vừa được ghi trên đấy, có lẽ nào lại sắp thành như vậy?

- Người đã suy nghĩ thông suốt hay chưa? Đừng liều lĩnh, dù gì đó cũng là...

Tướng quân không dám nói thêm lời nào nữa khi nhận được ánh nhìn như muốn hạ sát tất cả kia, sợ sẽ chọc cho người trước mặt của mình giận càng thêm giận.

- Chuyển đến Phụ hoàng ta càng sớm càng tốt.

- Tuân lệnh Thái tử.

Tên gián điệp cẩn thận cầm sớ rồi lui ra ngoài ngay, không dám ở lâu trong thư phòng này thêm một khắc.

Tướng quân bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

- Chỉ cần Phụ hoàng đồng ý, ngay lập tức quân ta sẽ khởi hành.


_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

*
Túc trí đa mưu: nhiều mưu lược, nhiều tài trí.
Mộng huyễn: mơ tưởng không có thực.
Vi hành: cải trang đi quan sát dân tình.
Làn thu thuỷ: nước mùa thu.
Đàm tâm: nói chuyện lòng, ở đây ý nói tự trò chuyện với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top