Chap 29: Thiên ý
Kinh thành vào một buổi trưa nắng chói chang vẫn rất nhộn nhịp. Sư Tử một mình đi dạo trên con phố ấy đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người vì vẻ ngoài nổi bật. Hắn thật ra là đang đi điều tra một số việc chứ không hề rảnh rỗi để đi dạo phố vào một bữa trưa nắng như thế này. Hắn cần điều tra rõ ý đồ của Lâm Tư tể tướng kia có vậy mới có thể ngăn chặn được nguy hiểm sẽ xảy tới với hoàng huynh hắn.
Sau một lúc, thì hắn cũng tra được một số manh mối rồi theo đó ra tới vùng ngoại thành. Tuy nhiên lại không thể tra tiếp được gì khác. Sư Tử đang trên đường trở về thì nghe phía sau có tiếng vó ngựa đang tiếng tới gần, vừa quay người đã thấy một con hắc mã phóng tới với tốc độ cực nhanh. Có lẽ như người cưỡi đã không thể kiểm soát được nó nữa nên nó cứ vậy mà phóng đi.
- Cứu ta với
Là tiếng kêu cứu của một vị cô nương. Đúng lúc sao con hắc mã ấy vừa chạy tới chỗ hắn cũng là lúc vị cô nương ấy ngã khỏi yên, hắn nhanh chóng đỡ lấy thân thể của nàng. Sau khi nàng ngã xuống con hắc mã ấy cũng chuyển hướng chạy thẳng vào rừng.
- Không sao chứ??
- Đa tạ công tử đã cứu giúp tiểu nữ không sao
- Vậy thì tốt rồi
- Nếu không có công tử thì ta đã bị thương rồi... Ta có thể làm gì để ta ơn đã cứu mạng này
- Không cần đâu... Ai cũng sẽ làm như ta thôi
Hai người đang nói chuyện thì nghe phía xa có tiếng gọi.
- Tiểu thư... Tiểu thư
Chính là nô tỳ của nàng
- Lục nhi ta ở đây
- Tiểu thư người không sao chứ??
- Không sao... May mà có vị công tử đây giúp đỡ kịp thời.
- Đa tạ công tử đã cứu mạng tiểu thư của nô tỳ
Sư Tử chỉ cười nhẹ một cái rồi nhìn sang nàng nói.
- Ta đi trước đây... Cáo từ
- Công tử có thể cho tiểu nữ biết quý danh của người không??
- Chỉ là tình cờ gặp cô nương cũng đừng để trong lòng, danh này cũng không cần thiết phải biết
- Vậy được... Cáo từ
____________________________
Mới đây mà đã một tháng trôi qua, những ngày vừa qua Cự Giải phải chuẩn bị cho yến tiệc nên vô cùng bận rộn. Nàng đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nghĩ ra món quà phù hợp để tặng Thiên Yết. Cứ tưởng rằng sẽ không thể hoàn thành kịp đúng ngày nhưng rất may khi chỉ còn hơn hai canh giờ nữa khai tiệc thì món quà đã được đưa tới.
Yến tiệc tối nay Cự Giải đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị thật chu toàn. Nàng khoác trên mình một bộ huyết y, toát lên vẻ quyến rũ, ma mị và uy quyền đến bức người.
Yến tiệc được Cự Giải cố tính bố trí tổ chức ở ngoài trời, không gian được thắp sáng bởi đèn lồng đã khiến không khí trở nên ấm áp hơn. Thái hậu rất vừa ý với cách tổ chức này của nàng.
Thiên Yết đã có chút bất ngờ với cách bố trí của nàng. Hắn bước lên vị trí chiếc ghế cao nhất ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống phía dưới. Tất cả đại thần phi tử đều đồng loạt quỳ xuống.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Bình thân... Hôm nay là sinh thần của trẫm nên không cần phải quá quy tắc tự nhiên một chút
- Tạ hoàng thượng thánh ân
Khác với những buổi yến tiệc trước kia, Cự Giải đã sắp xếp phần mở màn với tiết mục ảo thuật vô cùng thú vị. Buổi tiệc đã diễn ra rất đặc sắc, Thiên Yết cảm thấy rất hài lòng khi giao phó việc này cho nàng.
Trong suốt buổi tiệc người mà hắn để ý là Cự Giải, nàng hôm nay thật sự rất thu hút. Hành động đó của hắn, ánh mắt hướng về phía Cự Giải đó, Tiêu Hàm đã nhìn thấy tất cả, nàng thật sự muốn phát điên lên. Ánh mắt đó đáng lẽ phải thuộc về nàng, Tiêu Hàm từ giây phút đó đã hạ quyết tâm nhất định phải loại bỏ Cự Giải khỏi cuộc sống của nàng và Thiên Yết, nàng không thể chần chừ thêm được nữa, nếu không nàng sẽ mất hắn, mất tất cả.
Sau khi hoàn thành tất cả các tiết mục thì Cự Giải đã sắp xếp cho mọi người được tự do ăn uống. Đây là không phải là tập tục và quy tắc trước giờ trong cung tuy nhiên trước khi làm điều này nàng đã có sự cho phép của thái hậu và Thiên Yết.
Ảnh Tịch thái hậu sau khi các tiết mục kết thúc thì cũng đã hồi cung nghỉ ngơi, giao phó mọi việc hoàn toàn lại cho Cự Giải. Lúc này Thiên Yết rời khởi long vị tiến về phía Cự Giải đang trò chuyện cùng Thiên Bình.
- Hai người có vẻ rất hợp nhau??
- Hoàng thượng??
Thiên Bình nở nụ cười rạng rỡ.
- Dĩ nhiên rồi... Bọn muội nói chuyện rất vui
- Trẫm thấy có lẽ muội không cần người hoàng huynh này nữa rồi.
- Cũng có thể đấy
Nghe Thiên Bình nói Cự Giải với Thiên Yết chỉ biết nhìn nhau cười.
- Hai người nói chuyện đi muội đi kiếm Ma Kết đây
Nói rồi Thiên Bình liền chạy đi mất.
- Con bé này có lẽ không giữ nổi trong cung được bao lâu nữa rồi
- Công chúa có vẻ rất thích Ma Kết tướng quân... Người không nghĩ tới việc sẽ tác thành cho họ sao??
- Trẫm dĩ nhiên có nghĩ tới... Nhưng vẫn muốn giữ muội ấy lại thêm vài năm nữa, trẫm muốn giải quyết xong hôn sự cho Sư Tử trước
- Người muốn ban hôn cho vương gia sao?? - Đúng vậy... Là nữ nhi của Phúc gia, nàng ấy ở đằng kia
Vừa nói Thiên Yết vừa chỉ tay về phía một vị tiểu thư xinh đẹp.
- Nàng ấy rất xinh đẹp, rất xứng đôi với vương gia.
- Trẫm cũng nghĩ giống nàng.
Từ phía xa Tiêu Hàm đã nhìn thấy tất cả, nàng không ngờ Thiên Yết lại để nàng một mình rồi đi trò chuyện cùng Cự Giải. Không thể đứng nhìn được nữa nàng quyết định tiến tới chỗ họ.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tỷ tỷ vạn an
- Hàm nhi... Được rồi không cần đa lễ làm gì
- Từ xa thấy hoàng thượng cùng tỷ tỷ nói chuyện rất vui nên Hàm nhi cũng muốn tham gia không làm phiền hai người chứ.
- Không phiền... Nàng đấy không nên ăn mấy món cay nóng nhiều không tốt cho thai nhi đâu
- Thần thiếp hiểu rồi... Đều nghe theo người cả.
- Ngoan.
Cự Giải ở bên nghe những lời ngọt ngào của họ thì không khỏi đau lòng, chỉ đành nở một nụ cười ngượng gạo.
- Muội nghe nói tỷ tỷ đã rất hao tâm sức vào yến tiệc tối nay, tiếc là muội đang mang long thai nên không thể giúp được nhiều cho tỷ.
- Đây là chức trách của ta, làm cho mọi người vui ta cũng thấy vui... Còn muội đang mang long thai cũng rất mệt mỏi rồi không cần phải áy náy về việc này.
Nghe Cự Giải nói vậy Thiên Yết lo ra rất đồng tình.
- Đúng vậy Hàm nhi... Nàng không cần phải nghĩ nhiều.
- Vâng... Đều nghe theo người
- Được... Trẫm có việc phải đi tìm Sư Tử hai nàng cứ trò chuyện tiếp.
Nói rồi Thiên Yết liền rời đi.
- Tiểu Khang tử ngươi cho gọi Phúc tiểu thư đến gặp trẫm.
- Vâng
________________________
Từ lúc bắt đầu, Sư Tử đã để ý một vị tiểu thư, không phải có ý gì khác mà là do hắn thấy nàng trông rất quen nhưng do ánh sáng đèn lồng cứ nhập nhòe nên hắn vẫn không thể nhìn rõ được dung nhan của nàng. Theo như hắn quan sát thì có lẽ đó là nữ nhi của Phúc gia, là người mà hoàng huynh muốn gả cho hắn. Có lẽ hôm nay sự có mặt của nàng cũng là sự sắp xếp của Thiên Yết.
Sư Tử đang cùng Ma Kết bàn bạc một số việc thì Thiên Bình từ đâu xuất hiện.
- Hai huynh đang nói gì vậy?
- Không phải chuyện của muội
- Muội thích hỏi đấy thế nào?
Sư Tử chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cô công chúa bướng bỉnh này.
- Thần tham kiến công chúa
- Ở đây chỉ có ba người huynh cần gì lễ nghĩa với muội như vậy
- Ma Kết sợ muội đấy
- Làm gì mà sợ muội chứ
- Sợ lại bị muội lôi đi rong chơi rồi bị hoàng thượng trách phạt.
- Thật sao Ma Kết??
- Không có đâu Sư Tử nói bậy đấy
- Thấy chưa... Huynh chỉ toàn gạt người
Sư Tử mỉm cười rồi nói.
- Được rồi... Hai người ở đó mát tình chàng ý thiếp ta đi đây
Nghe Sư Tử nói vậy Thiên Bình xấu hổ không thôi, hai má đỏ lên như gấc.
- Huynh nói gì vậy chứ, bọn ta là bạn bè đấy.
- Đúng vậy.
Ma Kết tiếp lời, thật sự khi nghe Sư Tử nói vậy hắn đã không biết phải phản ứng thế nào, thật may Thiên Bình đã lên tiếng.
- Được rồi, được rồi... Bạn bè thì bạn bè
- Huynh mau đi đi.
Sư Tử đi được mấy bước thì thấy Thiên Yết đang tiến về phía mình.
- Hoàng huynh tìm đệ sao??
- Đúng vậy... Trẫm có việc muốn nói với đệ
- Là chuyện của vị tê tướng kia sao??
- Không... Đệ còn nhớ trẫm đã nhắc với đệ chuyện thành hôn không??
- Đệ nhớ.
- Nay trẫm muốn đệ gặp mặt nàng ấy... Trẫm không có ý định ép hôn đệ nên nếu không thích thì không cần miễn cưỡng.
- Đa tạ hoàng huynh.
Tiểu Khang tử đưa nữ nhi Phúc gia đến. Nàng khoác trên người một bộ bích y toát lên vẻ thanh thoát, dịu dàng của một tiểu thư nhà danh giá.
- Tham kiến hoàng thượng, vương gia
- Bình thân... Đây là Sư Tử, ngươi đã nghe phụ thân ngươi nhắc qua chưa??
- Tiểu nữ đã nghe qua.
Sư Tử lúc này mới có thể nhìn rõ được dung nhan nàng, đây chẳng phải là vị tiểu thư ngã ngựa kia sao.
- Ngươi tên họ đầy đủ là gì??
- Tiểu nữ là Phúc Tịnh Xử Nữ
Sau khi nghe tên nàng Sư Tử liền lên tiếng.
- Tên hay
Lúc này Xử Nữ mới có thể nhìn rõ được Sư Tử, nàng nhận ra hắn.
- Vương gia... Người là vị công tử đã cứu mạng tiểu nữ hôm đó.
- Đúng vậy... Thật sự trùng hợp.
- Hai người biết nhau từ trước??
- Hoàng huynh... Ta với nàng ấy đã có cơ hội gặp nhau ngoài cung.
- Thật sự là thiên ý... Hai người cứ trò chuyện trẫm đi trước.
Xử Nữ thật không ngờ tới có thể gặp lại ân nhân ở đây, có chút vui mừng.
- Có thể gặp lại ân nhân trong tình cảnh này thật sự có chút bất ngờ.
- Ta cũng không ngờ... Có lẽ đây là duyên
- Người tin vào duyên phận sao??
- Không hẳn... Trước giờ duyên phận của ta đều do ta chủ động đi tìm
- Ta cũng vậy.
Xử Nữ cùng Sư Tử quả nhiên rất hợp nhau, ngay cả những suy nghĩ, cái nhìn về cuộc sống đều giống nhau lạ lùng chẳng lẽ họ sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau.
________________________
Thiên Yết rời khỏi chỗ của Sư Tử và Xử Nữ thì thấy rất vui.
- Haha... Theo trẫm thấy mối duyên này trẫm tác hợp không sai chút nào cả.
- Nô tài cũng nghĩ vậy.
Đang đi về phía long vị, trong lòng còn thấy hào hứng vô cùng thì nghe xung quanh có tiếng động lớn. Thích khách từ đâu xuất hiện khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Tất cả những nhạc công đều như trở thành một người khác, trên tay cầm vũ khí tiến đánh về phía Thiên Yết.
Một buổi yến tiệc trang trọng, vui vẻ đã bị phá hoại. Cung nữ, thái giám, thần tử đều kinh hoàng hô to.
- Hộ giá... Hộ giá... Có thích khách.
Cự Giải lập tức chạy về phía Thiên Yết, nàng thật sự rất lo lắng, nếu Thiên Yết xảy ra chuyện thì thế nào. Nàng không thể để hắn có chuyện được.
__________________________
Phúc Tịnh Xử Nữ
Gặp chàng là do phận còn yêu chàng là do ta
_______________________
Hong biết mn còn nhớ mình hong ta???
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top