Chap 19: Đau
Chào mọi người...... Tính đến bây giờ cũng đã khoảng một năm từ khi mình bắt đầu viết bộ truyện này. Tiến độ không được như mình mong muốn lúc đầu thế nhưng mọi người vẫn ủng hộ nên mình cảm thấy rất vui. Mình mong truyện sẽ tiếp tục được sự yêu mến của mọi người..... Nhắc nhỏ là nhớ bình chọn :)))
Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Trên con đường mòn kia là tiếng vó ngựa đang tiến về phía trước gấp gáp đến đáng sợ. Họ dường như không cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt vẫn cương định hướng về phía trước con đường dài thăm thẳm kia.
Hắn để nàng dựa vào lồng ngực vững chãi của mình, một tay ôm lấy thân thể đang kiệt sức của nàng, tay còn lại nắm chắc cương ngựa đều đặn thúc mạnh.
- Cự Giải.... Cố gắng một chút
- Ma Kết chúng ta nhanh hơn nữa.
- Vâng...
- Bình thường con đường này đâu dài đến vậy.
- Chắc là do chúng ta quá nôn nóng thôi.... Tẩu ấy sẽ không sao huynh đừng lo.
- Về đến cung thì đệ mau đổi cách xưng của mình đi.
Không để Ma Kết trả lời Thiên Yết đã nhanh chóng tiến về phía trước.
Trên lưng ngựa, thân thể của Cự Giải vẫn run từng đợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm gương mặt thanh tú của nàng, đôi môi đỏ mọng đã trắng bệch.
- Thiên Yết.... Cẩn thận
- Ta đây....
- Thiên Yết..... Không phải ta nên gọi người là hoàng thượng.
Nàng nói trong vô thức, thanh âm phát ra mỏng manh đến mức tưởng chừng một cơn gió ngang qua liền tan biến đi. Thế nhưng hắn vẫn nghe thấy rất rõ.
- Nàng muốn gọi là gì cũng được.... Không sao..... Chỉ cần nàng khỏe mạnh.
- Hoàng thượng.....
Cự Giải vừa gọi vừa nắm lấy tay áo hắn, nước mắt cứ thế chảy dài trên má.
- Ta đây... Nàng đừng động.
- Ta đau....
- Ta biết nàng đau.... Đừng động còn một chút nữa thôi.
Thiên yết nhìn xuống gương mặt mệt mỏi của nàng thấy từng giọt nước mắt long lanh như pha lê trong lòng lại quặn thắt.
- Đừng khóc....
Thần trí tỉnh táo được một lúc, nàng mở mắt nhìn hắn.
- Đừng lo.... Không sao đâu.
- Tỉnh rồi ?
- Ừm
- Đồ ngốc
- Người lo cho ta sao?
- Ta dĩ nhiên lo cho nàng.
Hắn vừa trả lời xong, nàng lại mệt mỏi ngất đi.
Về đến cung trời cũng đã tối, việc hắn xuất cung không mấy ai biết bây giờ lại hồi cung trong tình trạng như thế đã khiến rất nhiều người không khỏi kinh ngạc.
Hắn dừng ngựa trước cửa cung, bế nàng trên tay ánh mắt thập phần lo lắng.
- Mở cửa.
- Kẻ dưới kia là ai.... Dám làm loạn
Ma Kết lên tiếng
- Mau mở... Là hoàng thượng
- Hoàng thượng?
- Hoàng thượng không phải người long thể không tốt sao... Sao lại như vậy?
Hắn không trả lời chỉ nhanh chóng tiến về Dưỡng Tâm điện
- Ngươi đừng hỏi nhiều.
Ma Kết nhìn thị vệ kia một cái rồi cũng đi theo Thiên Yết.
Dưỡng Tâm điện.
- Tiểu Khang tử... Mau gọi thái y
- Hoàng thượng..... Người về rồi
- Nhanh lên.... Truyền thái y
- Vâng vâng....
Thiên Yết đặt nàng xuống long sàn, nhẹ nhàng cởi lớp y phục bên ngoài ra. Nhìn thấy vết thương của nàng trong lòng lại có gì đó nhói lên.
- Thái y đã đến chưa?
- Hoàng thượng.... Bình tĩnh.
Ma Kết trấn an hắn.
- Hay cho gọi thân cận của nương nương qua đây... Sẽ dễ chăm sóc hơn.
- Các ngươi sang Diệc Vân cung gọi Tiểu Dao đến đây
- Vâng....
- Hoàng thượng thái y đến rồi.
- Thần tham....
- Không cần... Mau lại xem nàng ấy thế nào rồi.
- Dạ vâng
Tiểu Dao nghe tin liền nhanh chóng đi đến Dưỡng Tâm điện.
- Chủ tử.....
Nàng đi đến chỗ Cự Giải nhìn thân thể nàng toàn máu thì không khỏi tự trách chính mình.
- Thái y sao rồi ?
Thiên Yết thiếu kiên nhẫn lên tiếng.
- Hoàng thượng.... Nương nương rất may không bị đâm vào tim
- Vậy nàng ấy không sao
- Nhưng chỗ bị thương quá sâu.... Lại bị mất máu trong một khoảng thời gian nếu không xử lý tốt vết thương bị nhiễm trùng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
- Gì mà xử lý không tốt... Ngươi nhất định phải làm tốt cho trẫm.
- Thần biết tội..... Bây giờ giờ chỉ còn cách khâu vết thương cho nương nương.
- Vậy mau làm.
- Nương nương hiện đang mê sảng.... Thần cần một người giữ thân nương nương để dễ dàng xử lý.
- Vậy để trẫm
- Nhưng ngươi là hoàng đế như vậy
- Không cần nói nhiều.
Thiên Yết đỡ nàng dựa vào người hắn, Thiên Yết cảm nhận rất rõ thân thể nàng run lên từng đợt, nghe rất rõ tiếng thở đứt quãng tường chừng như sẽ ngừng lại của nàng. Hắn ôm nàng chặt hơn nữa mong nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực hắn.
Tiểu Dao ở bên nhẹ nhàng kéo lớp y phục mỏng bị thấm ướt bởi máu ra khỏi vết thương, lấy khăn lau đi tấm lưng đầy máu của nàng.
Thái y chuẩn bị dụng cụ giúp nàng khâu vết thương.
______________________________________
Trong lúc này tại Hòa Vân cung.
Tiêu Hàm đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào.
- Thu Từ .....sao lại ồn vậy?
- Chủ tử nghe nói hoàng thượng mấy nay thật sự không bị bệnh mà là âm thầm xuất cung.
- Vậy sao?
- Đúng vậy người vừa hồi cung với quý phi nương nương.... Nàng ấy còn bị thương
- Hồi cung cùng tỷ ấy sao..... Mau tới Dưỡng Tâm điện.
Tiêu Hàm vừa rời khỏi giường trong bụng liền truyền tới cảm giác đau nhói. Nàng ngã quỵ xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ra khắp thân thể.
- Chủ tử người sao vậy?
- Đau quá... Con ta mau gọi thái y cứu con ta.
- Vâng...
- Báo với hoàng thượng.
Thu Từ chạy đi trong hốt hoảng.
Vừa đến Dưỡng Tâm điện liền bị Tiểu Khang tử chặn lại.
- Không vào được.
- Giúp ta nói với hoàng thượng Tiêu phi không ổn rồi
- Được.... Đợi một chút.
Nhìn gương mặt lo lắng của Thu Từ Tiểu Khang tử không thể không vào báo với Thiên Yết.
Trong lúc này thái y đã chuẩn bị khâu vết thương cho Cự Giải, không khí im lặng đến đáng sợ.
- Hoàng thượng... Thần xin phép
- Được... Mau làm đi
Tiểu Khang tử hớt hải đi vào.
- Hoàng thượng
- Có chuyện gì để sau nói
- Không được.... Tiêu Phi hình như xảy ra chuyện gì rồi.
- Ngươi nói sao?
- Thu Từ sang báo Tiêu phi không ổn nô tài cũng không rõ lắm.
Thiên Yết nhìn xuống gương mặt đau đớn của Cự Giải lại nghĩ tới việc Tiêu Hàm xảy ra chuyện liền đứng dậy để Cự Giải lại cho Tiểu Dao rồi rời đi.
- Hoàng thượng.... Chủ tử vì người mà bị thương.
Tiểu Dao uất ức thay cho chủ tử của nàng, nàng đau cho nỗi đau của Cự Giải.
Thiên Yết nghe lời nói của Tiểu Dao có chút do dự hắn dường như nghe thấy tiếng nàng gọi.
- Hoàng thượng... Đừng đi
- Trẫm không thể bỏ mặc nàng ấy
Hắn nói chỉ để bản thân nghe thấy rồi tiếp tục bước đi.
Ma Kết đứng ở bên nhìn thấy hành động của hắn cũng đã hiểu ra hoàng thượng đó không yêu nàng như hắn tưởng. Thiên Yết vẫn là Thiên Yết lạnh lùng dẫu đó là người đã đỡ cho hắn một đao.
Ma Kết thấy thân thể nhỏ bé của Cự Giải đang phải chịu đau đớn trong lòng lại muốn bảo vệ cho nàng. Hắn tại sao lại như vậy là thương hại ư? Hình như không phải.
______________________________________
Thiên Yết đến Hòa Vân cung nhìn thấy Tiêu Hàm mệt mỏi nằm trên giường lại đau lòng đến chết đi.
- Hoàng thượng...
Thiên Yết đi đến bên giường đỡ lấy Tiêu Hàm.
- Thái y nàng ấy sao rồi ?
- Rất may long thai vẫn an toàn nhưng nương nương cần tịnh dưỡng thật tốt nếu không long thai khó mà giữ được.
- Không sao là ổn rồi... Nhưng mà đang bình thường sao lại có dấu hiệu sảy thai?
- Theo như thần biết hình như nương nương đã ăn phải hoặc thường xuyên chạm vào vật gì đó gây sảy thai.
- Sao lại như vậy.... Thu Từ ngươi chăm sóc chủ tử như vậy sao?
- Nô tì không biết.... Bình thường mỗi bữa ăn đều được kiểm qua rồi
- Đừng trách Thu Từ..... Nếu có người cố ý làm sao Thu Từ biết được.
- Xem ra chuyện này không đơn giản trẫm sẽ điều tra rõ ràng.
- Hoàng thượng có thể đưa những vật dụng mà nương nương thường xuyên tiếp xúc để thần kiểm tra thử.
Thu Từ đi lấy hộp phấn mà Tiêu Hàm vẫn thường xuyên sử dụng đến cho thái y.
- Hoàng thượng..... Theo như thần thấy hình như trong đây có phấn hồng hoa.
- Hồng hoa có tác dụng làm sảy thai rất may nương nương chỉ mới sử dụng một lượng ít nên long thai mới không xảy ra chuyện
- Ai lại to gan dám làm vậy.... Được rồi ngươi lui đi.
- Thần xin lui....
Thái y và Thu Từ đều rời đi.
Ánh mắt băng lạnh lúc nãy liền trở nên nhu mì hơn thập phần
- Xin lỗi là trẫm không tốt
- Chàng không có lỗi... Ta không sao đừng lo lắng.
- Mau ngủ đi... Nàng cần nghỉ ngơi thật nhiều mới khỏe được.
- Yết... Sao chàng lại giấu ta?
- Là trẫm không muốn nàng lo lắng trẫm biết nàng nhất định sẽ không để trẫm mạo hiểm nên mới giấu nàng đừng giận nữa... Được không?
- Ta không giận chỉ sợ chàng bỏ mặc ta
- Không đâu.... Ngoan mau ngủ đi
- Được
Nàng tựa đầu vào cánh tay hắn nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Thiên Yết nhẹ nhàng vén đi sợi tóc đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Một cảnh tượng yên bình, hạnh phúc ấy được đổi bằng sự đau đớn của một người con gái yêu hắn.
Đợi nàng ngủ say, Thiên Yết mới đặt nàng xuống giường định rời khỏi thì bị Tiêu Hàm nắm lại.
- Đừng đi... Ta sợ
- Trẫm không đi đừng lo
- Xin chàng.
- Ngoan... Trẫm ở đây.
" Không biết nàng ấy thế nào rồi ?"
- Hoàng thượng..... Tiểu Khang tử tìm người.
- Ngươi chăm sóc nàng ấy.....
- Vâng
Hắn ra ngoài nhìn thấy Tiểu Khang tử với vẻ mặt gấp gáp.
- Hoàng thượng... Người về xem nương nương một chút
- Nàng ấy không sao chứ?
- Nương nương luôn miệng gọi tên người
- Được mau đi.
- Hoàng thượng nương nương tìm người.
- Được rồi..... Tiểu Khang tử ngươi về trước đi
- Nhưng mà..... Vậy nô tài đi trước.
_____________________________________
Dưỡng Tâm điện trong lúc này hỗn loạn vô cùng. Cự Giải phát sốt co giật lại luôn miệng gọi: " Hoàng thượng..... Hoàng thượng "
Thái y không có cách nào khâu vết thương cho nàng, một mình Tiểu Dao không đủ sức.
Ma Kết lo lắng lên tiếng.
- Sao ngươi không cho nương nương dùng thuốc an thần?
- Nương nương sức khỏe đang rất yếu không thể dùng thuốc an thần...với lại trong tình trạng hiện giờ không cách nào cho nương nương uống được.
- Hay để ta giúp.
Thấy vậy Tiểu Dao lên tiếng.
- Đa tạ tấm lòng của người..... Như vậy không tiện nô tì nghĩ người nên ra ngoài đi ở đây không thích hợp đâu.
- Đúng vậy..... Tướng quân không tiện.
- Ta...
Cự Giải ngày càng sốt cao hơn, thần trí cũng không còn ổn định.
- Hoàng thượng...... Đừng đi
- Một lần thôi... Ở lại.....với ta... Xin người
- Ta đau.... Rất....đau
- Chủ tử... Nô tì ở đây xin người đấy đừng như vậy nữa.
- Á..... Hức hức.....
Tiếng thở của nàng dần dần yếu đi và hắn vẫn chưa quay lại.
______________________________________
Cự Giải đau đớn, Tiêu Hàm lại ấm áp ngủ trong vòng tay của Thiên Yết. Ông trời có phải đang trêu đùa hai người họ hay không????
" Nàng bi lụy, nàng lụy tình, nàng mãi mãi cũng không thể vứt bỏ hắn "
#Dao
Viết chap này thấy mình ác lắm luôn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top