Chương1: Dreamcatcher - giấc mơ nối tiếp giấc mơ

(Cự Giải kia nhé)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cự Giải, cậu đang ở đâu vậy hả? 12h rồi, cậu là con gái đấy,cậu có biết lúc này rất nguy hiểm không? Tớ không ở cùng ai cứu cậu,cậu cái đồ vô tâm không biết để ý an nguy bản thân... bla...bla...- Đầu bên kia Jenny Lawrence không ngừng cằn nhằn.
- Lawrence, cậu so với Xử Nữ chỉ hơn không kém đâu - Cự Giải nhẹ giọng cắt ngang.
- Hừ, tớ mới không có. Cậu đừng quên cậu là linh hồn của cả đội, không có cậu đội sẽ tan rã mất - Jenny Lawrence thôi cằn nhằn, chuyển giọng đau thương dụ dỗ.
- Lawrence... cậu cũng biết tớ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Khi nào chưa có thực lực, tớ sẽ không đi tìm hắn - Cự Giải khẽ cười, đồng tử đỏ rực loé lên tia khát máu - Lawrence, có con mồi, tớ đi săn đây.
Đầu bên kia Jenny Lawrence tắt máy, không giấu nổi vẻ bi thương trong mắt.
"Đến bao giờ chị mới chịu gọi tên của em, đến bao giờ chị mới nói với mọi người, một nửa dòng máu chảy trong người chị, là của dòng họ Lawrence..." - Cô thấp giọng tự lầm bầm, rũ mi nắm chặt dây chuyền ở cổ.
Chị, chị gái....
Mà lúc này, Cự Giải vừa kết liễu xong một vampire cấp thấp muốn hút máu người. Vampire là một dòng họ ở thế giới quỷ, cô có quyền giết chúng nếu chúng dám xâm phạm lãnh thổ con người.
Nhìn roi trong tay sạch sẽ không một giọt máu, cô lật tay, lập tức roi biến mất.
Nếu có ai khác ở đây, hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc. Kia chẳng phải là dị năng không gian triệu người khó có một sao? Hơn nữa trong ghi chép Cự Giải luôn là băng hệ, giờ ở đâu ra không gian?
Đội trưởng đội săn quỷ, người thề chết trung thành với quốc gia, che giấu tài năng? Cô rốt cuộc cất giấu âm mưu gì đằng sau việc này?
Cao gót nện đều đều trên đất, xác vampire đằng sau từ từ hoá tro bụi, ánh trăng phủ lên bóng dáng đơn độc kia một tầng bàng bạc. Làn da trắng nõn mịn màng tựa mỡ đông, ngay cả một chút tì vết cũng không có. Một đôi mắt đỏ rực như nhỏ ra máu tươi khiến kẻ khác nhìn một lần liền trầm luân. Lông mi đen nhánh cong cong chen chúc nhau mọc lên cùng hàng lông mày được chăm chút tỉ mỉ càng nổi bật đôi mắt khiến bao người đắm say. Sống mũi cao, môi mỏng hơi mím cùng lúm đồng tiền ẩn hiện tuyệt đẹp tựa như bức tranh tiên nữ chỉ có ở thiên giới. Tóc bạch kim tùy ý buộc ánh lên màu bạc dưới trăng, chỉ duy nhất vết bớt màu đỏ bao trùm hơn nửa khuôn mặt phá hỏng toàn bộ mỹ cảm. Thật đáng tiếc, rõ ràng tưởng là mỹ nhân đẹp như vậy,  hoá ra cũng chỉ là một xấu nữ mà thôi.
Ngón tay thon nhỏ sờ sờ vết bớt trên mặt, có trời mới biết rốt cuộc tại sao cô có vết bớt này, có trời mới biết nếu bỏ vết bớt đi rồi cô sẽ đẹp thành dạng gì. Nhưng là, chết cô cũng không bỏ. Đẹp thì tốt sao? Chẳng phải chỉ là túi da, không giúp ích được gì, có thể đem ra giết quỷ? Đúng là lừa người.
Nâng tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt, trong đôi đồng tử đỏ tươi phản chiếu một bóng hình.
Hắn cao cao tại thượng đứng đó, với áo sơ mi đen cùng mái tóc xanh xám hơi rối, tay bình thản đút trong túi quần.
Hai mắt giao nhau, một đỏ một xám, một nóng rực như lửa một lạnh lẽo như băng, hai thái cực đối lập vậy mà trong phút chốc tựa như hoà quyện.
Đúng lúc này điện thoại của Cự Giải reo lên, cô rời tầm mắt nhận cuộc gọi
- Lawrence, có chuyện gì?
- C... Cự Giải, không ổn, căn cứ... căn cứ bị tấn công rồi! - Giọng nói của Jenny Lawrence tràn đầy sợ hãi cùng run rẩy.
- Cái gì?!? 

~~~ Hết chương ~~~

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top