--Mảnh ghép 7: Đã từng có một người--
Mảnh ghép 7: Đã từng có một người yêu tôi như thế
Mây đen bao phủ. Tối om om. Không sao. Không trăng. Chỉ có gió. Và không khí lạnh lẽo ướm mùi chết chóc.
- Tại sao cô lại làm vậy?
Thiên Yết nhìn Lan Chi ngất xỉu, nằm sõng xoài trên ghế đá, trong khi kẻ được gọi là Thần Chết kia vẫn cứ bình thản vỗ đôi cánh trắng của cô ta trên không. Tuy rằng Song Ngư đã thả Lan Chi khi cô ấy đã ngất xỉu, nhưng không có gì chắc chắn rằng vị Tử Thần xinh đẹp như búp bê không động thủ lần nữa. Ai biết được, Song Ngư không có quyền sinh, nhưng lại có quyền tử kia mà.
- Tôi chỉ doạ cô ta thôi. Ông anh nhìn đi, mạnh mồm đòi chết theo ông anh, vậy mà tôi vừa mở lối xuống Cổng Linh Hồn, cô ta đã ngất rồi!
Song Ngư vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, khóe môi cong cong, đẹp đến mị hoặc. Tuy nhiên, nét cười của cô gái xinh đẹp này lại mang chút gì đó chua chát, và hối tiếc.
Con người, dù gì, cũng là sinh vật dễ bị tổn thương.
Yêu sao? Yêu là đòi chết vì nhau à? Nực cười!
- Cô có còn là người không vậy?
Thiên Yết nhíu mày. Trước đây anh nghĩ rằng, con gái là sinh vật khó hiểu, nói một là hai, điển hình như Cự Giải, tuy cô ấy là bạn gái anh, nhưng quả thật anh vẫn chưa thể nắm bắt tâm tư của cô ấy. Cự Giải tựa như những hạt mưa, dễ dàng chạm đến nhưng rồi cũng vụt tan, đến cuối cùng những gì còn lại trong lòng bàn tay chỉ còn là cảm giác.
Cô gái xinh đẹp trước mặt Thiên Yết, hành tung bí ẩn, khó hiểu vạn phần, lại thêm đôi lúc mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi như cận kề cái chết, nếu cô ta không mang đôi cánh trắng khiến người ta bị đánh lừa thị giác, có thể cô ta sẽ mang cái mác là đại yêu quái không chừng.
- Có còn là người? Đã từng, thưa ông anh.
Song Ngư nhấc tay, hàng vạn đốm sáng nhỏ li ti như những con đom đóm bất chợt bay lượn xung quanh Lan Chi. Thoáng cái, khuôn mặt cô gái ấy không còn nét hoảng sợ tột độ nữa, mà thay vào đó là sự bình yên như đang say ngủ.
Nói thật, Thiên Yết không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Song Ngư nghĩ gì, anh không thể đoán được. Mấy đốm sáng vừa nãy cô ta điều khiển, không lẽ lại là bùa yểm hay gì đó đại loại thế? Lan Chi có làm gì cô ta đâu chứ? Tại sao phải đối xử với cô ấy như vậy?
Vị Tử Thần cánh trắng xoay người bỏ đi, giọng nói lạnh lẽo trượt vào không khí, men dọc theo sống lưng Thiên Yết, đánh động vào từng ngõ ngách trong lồng ngực anh hệt như tiếng chuông nhà thờ ngân vang vào mỗi buổi sáng.
- Tất cả chuyện này sẽ chỉ như một giấc mơ khi bà chị đó tỉnh lại. Ông anh, tôi nói lần nữa, kí ức thì sẽ đẹp mãi mãi, nên hãy cứ để con người chỉ nhớ về những kí ức đó đi.
Trận mưa lông vũ đột ngột ập đến, và thoắt cái, đã không còn Tử Thần hay oan hồn gì nữa...
Kí ức là cánh cửa. Chìa khóa để mở cánh cửa ấy là tâm niệm của con người dành cho kí ức ấy.
Có những kí ức, con người chôn vùi nó sâu trong quá khứ, khóa chặt cánh cửa, từ chối mở ra, vì con người không đủ can đảm cầm chìa khóa để tra vào ổ.
Có những kí ức, con người lại luôn để cửa mở, chìa khóa được nâng niu, giữ gìn như báu vật, đó là vì đối với con người, những mảnh kí ức ấy vô cùng quan trọng, và là động lực để họ tạo ra thật nhiều cánh cửa kí ức mới.
~~~~*.*~~~~
Mỗi buổi chiều, sau khi ghé quán café, gọi một ly cà phê đắng, để đó cho đến khi nguội rồi rời đi, Cự Giải thường tản bộ trên phố. Cà phê đắng, dĩ nhiên cô không muốn uống. Đó từng là sở thích của anh, và tất cả chỉ còn là đã từng.
Anh ở bên cạnh, như là thói quen, nhất thời chưa thể bỏ, bởi có ra sao, anh cũng sẽ không rời xa cô.
Đã từng như vậy.
Chẳng biết từ khi nào, Cự Giải đã dừng chân trước một tiệm bánh nhỏ được trang hoàng khá giản dị, với cái tên "Gọi giấc mơ về".
Khi gặp phải "đắng", chúng ta sẽ tìm kiếm "ngọt". Ngọt ở đây, có chăng chỉ là cảm giác nơi đầu lưỡi, còn tâm tư trống vắng, lạnh lẽo này, biết đến khi nào, mới cảm nhận lại được "ngọt"?
- Của quý khách tất cả là năm mươi ngàn.
Nụ cười rực rỡ, phong thái linh hoạt, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói ấm áp, đó là những gì dùng để miêu tả chàng trai nổi bật nhất trong tiệm bánh đang tất bật ở quầy thu ngân. Đẹp trai, lại dẻo miệng như vậy, thảo nào tiệm bánh này tuy nhỏ nhưng sức hút với các khách hàng cũng không thua kém gì các tiệm lớn, nhất là đối với khách nữ.
Tất bật không ngơi tay, cuối cùng, khách cũng đã vãn đi một chút. Chàng trai ấy vươn vai, thở ra một hơi thật dài. Ngày nào cũng vậy, tuy công việc này khiến anh bận rộn, nhưng ít nhất thì nó đem lại cho anh niềm vui, và tiền.
Trong tiệm hiện giờ cũng còn vài ba khách, chỉ có điều, cô gái đứng ở quầy bánh chocolate đã ở đó lâu lắm rồi, chẳng lẽ không chọn được cái bánh nào vừa ý sao? Lạ một điều, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cái bánh chocolate phủ kem tươi kết thành trái tim mà lại không lấy...
- Chào quý cô dễ thương, cho phép tôi được giúp cô chọn bánh được không?
Khi Sư Tử anh đã ra tay, thì khách nữ như này chỉ có nước bị hớp hồn và đắm đuối thôi. Biết sao được! Anh đẹp trai lai láng thế này cơ mà!
- Tôi chỉ muốn ngắm chiếc bánh này một lát thôi.
Ơ...cô gái này không thèm nhìn mặt anh mà trả lời luôn chứ! Ngắm gì mà ngắm! Cô đứng đó cũng phải nửa tiếng rồi chứ ít gì! Không thấy mỏi chân thì ít nhất cũng phải để người ta biết cô thích gì chứ!
Theo góc nghiêng của khuôn mặt, cô gái này mang lại cho anh cảm giác khá quen thuộc, như là...đã từng gặp đâu đó. Trí nhớ cá vàng của Sư Tử bắt đầu hoạt động, lục lọi trong mớ kí ức hỗn tạp, hình ảnh cô gái suýt chết đuối ở hồ bơi ngày hôm đó hiện về. Hóa ra là cô ta!!!
- À, là cô gái ở hồ bơi. Đã khỏe chưa?
Nghe có vẻ như bạn bè hỏi thăm, nhưng thực chất Cự Giải không có chút ấn tượng gì với Sư Tử ngày đó, thành ra cô cảm thấy ngượng ngập, còn nghĩ rằng chàng trai này nhận nhầm người. Rời mắt khỏi chiếc bánh phủ kem tươi đặt trong quầy kính, Cự Giải vén vài sợi tóc dài rủ xuống mặt qua tai, ngước mắt nhìn Sư Tử đang chống tay trên quầy.
-Này, tại sao lúc nào cô cũng để bộ mặt buồn rượi đó vậy? Không lẽ cô bị liệt cơ mặt, không cười được?
Cự Giải nhíu mày, nhìn Sư Tử một lát. Có ai nói cho anh ta biết là anh ta nhiều chuyện quá không vậy? Cô ra sao thì liên quan gì đến anh ta.
Khẽ đưa tay chỉ vào chiếc bánh phủ kem tươi, Cự Giải gật nhẹ đầu, ra hiệu cho Sư Tử rằng cô muốn lấy chiếc bánh này. Chàng trai kia nhún vai. Ừ thì, không thích nói thì thôi. Con gái gì mà làm giá dễ sợ!
- Cám ơn...vì hôm đó đã cứu tôi...
- Không có gì. Hôm nào cô ghé lại đây, tôi sẽ giới thiệu cho vài cái bánh còn ngon hơn cái này.
Sư Tử nở nụ cười độc quyền đốn đổ bao nhiêu trái tim thiếu nữ, nhã nhặn đưa chiếc bánh được đặt gọn gàng trong hộp cho Cự Giải.
Với Cự Giải, hành động này đơn thuần là sự tiếp đãi của cửa tiệm dành cho khách hàng. Với Sư Tử, đây là công việc thiết yếu cần làm để giữ khách quen. Nhưng với Thiên Yết, cử chỉ của hai người này cứ như liếc mắt đưa tình, ve vãn nhau, hay nói cách khác, oan hồn Thiên Yết đây đang ghen.
Cười cười nói nói, nhìn nhau đắm đuối, đưa quà cho nhau nữa chứ! Máu nóng xộc lên tới não, Thiên Yết từ ngoài đường bay xuyên qua lớp cửa kính của tiệm bánh, giật tay của Cự Giải ra, đồng thời đẩy hộp bánh về cho Sư Tử, nhưng có lẽ do đang bực, hành động quá khích không kiềm chế, thành ra hộp bánh trượt ra ngoài, rơi bộp xuống đất.
Nát.
Cự Giải sững sờ. Cảm giác vừa nãy, hệt như có ai đó nắm lấy tay cô giật lại vậy.
- Xin lỗi cô, tôi bất cẩn quá. Để tôi lấy cái bánh khác cho cô nhé!
Sư Tử gãi đầu, đây là lần đầu anh để trượt một thứ ngay trong tầm tay của mình như vậy. Mà kể cũng lạ, vừa nãy rõ ràng anh cầm chắc lắm mà...
- Còn đứng đó làm gì! Mau đi lấy hai chiếc bánh đền bù cho khách đi chứ!
Một giọng nữ lanh lảnh chợt vang lên phía sau Cự Giải. Sư Tử rợn gai óc, cười gượng, xoay người đối diện với một cô gái tóc đen xoã dài đến ngang lưng, khuôn mặt sắc sảo dặm một ít son phấn, sở hữu giọng nói "quyền lực" khiến anh ngày đêm mang nó vào cơn ác mộng.
Theo sau bà chị xinh đẹp ấy là một chàng trai cao lớn với làn da nâu rám nắng và nụ cười trắng sáng. Về điểm này thì Sư Tử công nhận, anh ta có thể xếp ngang hàng với anh về độ sát thương bằng nụ cười, dù anh ta không đẹp trai bằng!
- Kim Ngưu, sao tôi nghe nói bà Ma Kết vợ anh đang có thai mà...mò lên đây làm gì?
Sư Tử thúc chỏ vào cạnh sườn Kim Ngưu, thì thầm "tâm sự". Cứ tưởng gặp được đồng minh, ai dè lại bị chàng trai kia cốc vào đầu đau điếng, suýt thì đánh rơi luôn cái bánh vừa mới gói.
- Ăn nói với vợ anh vậy đó hả? Cô ấy nói đi nhiều mới dễ sinh.
Sinh con khỉ...mới có hơn một tháng, bụng còn chưa có nhô...rõ là bà La Sát đó kiếm cớ đi "dằn mặt" Sư Tử anh đây mà! Khổ! Đẹp trai quá nó vậy!
Nhận được cái trừng mắt của Kim Ngưu, Sư Tử nín thít. Ảo tưởng cũng có giới hạn, dù gì cửa hàng này cũng là của vợ chồng Kim Ngưu và Ma Kết, anh chỉ tạm thời quản lý thôi.
- Dạ rồi. Anh chị tốt bụng, nhận em vào làm. Nhưng mà nhờ em mà doanh thu cửa hàng tăng vọt đó.
Kim Ngưu cười cười, đưa tay vò đầu Sư Tử. Tên nhóc này, ngày xưa ngỗ ngược ngang bướng, nhờ có vợ "hiền" của anh lôi đầu về "dạy dỗ" mà giờ lanh lợi được việc ra phết.
Trời lại kéo mây đen. Mưa lất phất.
Cự Giải chăm chú nhìn vào bàn tay mình, bàn tay đã cảm nhận được sự quen thuộc từ người ấy.
~~~~*.*~~~~
Bảo Bình thả người xuống chiếc giường êm ái, uốn éo, cuộn tròn như con cuốn chiếu. Cho xin đi, cô cũng là người, đi làm về mệt dễ sợ luôn.
Hình như có gì đó sai sai.
Mở mắt.
Thiên Yết đứng ngay đầu giường.
Bảo Bình đen mặt.
- Linh hồn oán hận cút đi!!!
Và muối lại một lần nữa được ném không thương tiếc vào chàng trai số nhọ nhất năm, đã chết oan uổng còn gặp phải người liên kết dở dở ương ương như Bảo Bình.
~~~~*.*~~~~
Anh...thấy tôi hả?
Dĩ nhiên là thấy, sao cô lại hỏi vậy?
Bởi vì...tôi không phải là người.
...
Quốc Vinh, anh sẽ quên em, đúng không?
Không đâu...
Xin đừng quên em.
...
Song Ngư ôm gối, co người lại, đôi cánh trắng muốt to lớn bao phủ lấy cơ thể cô như một chiếc áo choàng.
Con người...lời nói gió bay...
Còn tiếp...
#Kev.
Cảm ơn bạn nào đã đu với Kev đến chap này nhá :)) :'> hi hi~yêu thương~
Kev chỉ hoạt động ở Wattpad, mọi hoạt động lấy fic của Kev mà không có sự cho phép đều được xem là ĂN CẮP. Mọi người nếu thấy fic của Kev bị đem đi như vậy, vui lòng ngừng xem trên diễn đàn đó và đến Wattpad để được cập nhật các fic mới nhất. Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top