--Mảnh ghép 3: Cà phê đắng--

Mảnh ghép 3: Cà phê đắng

Thời tiết chuyển đổi, không còn những buổi nắng đổ lửa hay hanh khô đến khó chịu, mà thay vào đó là sự ẩm ướt với những cơn mưa rào bất ngờ. Tiết trời mát mẻ, mùi hơi đất bốc lên từ mặt đường, gây cảm giác nhức nhối nơi sống mũi.

Lúc này, thưởng thức một ly café bên cửa sổ chắc hẳn rất tuyệt, nhất là đối với những người có tâm trạng và cần một không gian yên tĩnh để tịnh tâm.

Cự Giải chọn cho mình một chỗ trong quán café, ngay cạnh tấm kính trong  suốt có thể nhìn ra phía ngoài. Cô lặng lẽ dõi theo từng đôi nam nữ tay trong tay, hối hả tìm chỗ trú chân để tránh những cơn mưa đầu mùa bất chợt.

Thiên Yết rất thích uống cà phê.

Loại anh thường uống là cà phê đen nguyên chất. Đắng ngắt. Nhưng vị của nó thì lại đậm đà hơn những thứ khác.

Từ ngày anh mất, ngày nào Cự Giải cũng đến đây, chọn một chỗ ngắm các cặp đôi hạnh phúc trên đường, gọi một ly cà phê đen nguyên chất, thật đắng, nhưng cô lại không bao giờ uống, chỉ để cà phê dần nguội theo thời gian, rồi rời đi.

Anh là người đã kéo cô ra khỏi bóng tối, giờ đây chính anh cũng là người nhẫn tâm bỏ cô lại. Có bao giờ anh nghĩ rằng, cô không khóc, cô không nói, nhưng cô đau thế nào, anh có biết không?

Nếu anh tàn nhẫn như thế, vậy thì tại sao...lại cho cô hi vọng cơ chứ?

Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống ly cà phê. Màu đen đặc quyện chợt sóng sánh, rất nhanh, lại trở về như cũ.

~~~~*.*~~~~

Ba của Cự Giải là một người đàn ông gia trưởng, độc đoán và mang nặng tư tưởng phong kiến. Đối với ông, một gia đình chỉ thực sự hạnh phúc khi có người nối dõi là con trai. Chỉ cần một người con trai thôi là đủ.

Và mẹ Cự Giải sinh ra cô.

Không phải là con trai.

Ba cô rất thất vọng. Ông đã hi vọng và mong chờ đứa bé này biết bao nhiêu, thế mà giờ nhìn xem, một đứa con gái, nó là một đứa con gái!

Con gái thì làm được tích sự gì chứ!

Đáng lẽ, Cự Giải sẽ vẫn có cuộc sống bình thường, ít nhất là vậy, nếu mẹ cô sinh được thêm một đứa con trai. Tuy nhiên, các bác sĩ đã khẳng định, mẹ cô không thể mang thai lần nữa vì tử cung yếu, sinh ra cô bình an lần này là quá sức với bà ấy rồi.

Cô là đứa con duy nhất của ba.

- Tại sao...mày lại là con gái? Tại sao tao không thể có một đứa con trai???

Sự bực tức và nỗi khao khát có con trai dần ăn mòn tâm trí ông. Ông thật sự, thật sự không muốn đứa bé gái này được sinh ra.

- Đàn bà là lũ yếu đuối, vô dụng.

Ba cô đã nỡ nói ra những lời nhẫn tâm đó với người vợ vừa mới vượt cạn còn đang rất yếu ớt của mình. Khi bóng lưng của ông khuất dần sau cánh cửa, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt mẹ cô.

Bà đang cảm thương cho đứa bé vô tội nằm trong vòng tay mình.

Con trai hay con gái, không quan trọng, mẹ chỉ cần con ra đời khoẻ mạnh thôi, Cự Giải của mẹ.

~~~~*.*~~~~

Từ nhỏ, Cự Giải đã nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử của ba với mẹ con cô.

Những đứa trẻ khác, chúng đều được ba mẹ nắm tay đưa đến trường trong ngày khai giảng. Đôi lúc, nhìn trộm một đứa trẻ được ba nó cõng trên vai, Cự Giải cũng ao ước được ba quan tâm như thế, dù chỉ một lần.

- Mẹ ơi, sao ba lại không đi khai giảng với chúng ta?

Lúc ấy, cô có thể nhận thấy ánh nhìn trốn tránh của mẹ. Bà đang nói dối. Những lý do như bận việc, công tác, kẹt xe đã quá quen thuộc.

Bởi vì, ba chưa từng đi dự bất cứ buổi lễ nào của cô cả, ngay cả họp phụ huynh hay phát thưởng, đều chỉ có mặt mẹ.

Ba dường như không xem cô là đứa con đang tồn tại của ông.

Trong mắt ông, đứa con đó chỉ có thể là con trai.

Ba ơi...?

~~~~*.*~~~~

- Nhìn cái mặt nó là tao không ưa rồi!

Thằng nhóc nhỏ thó, đầu đinh, hai mắt trợn trừng như hai con ốc nhồi giơ tay đánh thẳng vào mặt Cự Giải. Thằng đó, là "đại ca" của một lũ con trai trong lớp.

- Đại ca, nó là con gái mà. Đánh nó sao đáng mặt giang hồ?

- Tao thích. Mày bị đánh thay nó nhá?

Hóa ra con trai là thế này? Bạo lực? Vô ý thức? Thích gì làm đó? Ba cô thích cái dạng này sao?

Thằng cầm đầu tiến đến siết cổ Cự Giải, trong khi tay kia cố bẻ đầu cô sang hướng khác. Bọn chúng, là những kẻ bắt nạt. Bọn chúng ghét cái bản mặt như coi thường của cô, ghét cái ánh mắt như thương hại đó.

Chúng đánh cô. Giáo viên không hề biết. Chẳng ai làm gì được chúng nó.

Cự Giải vươn tay lên, cào vào mặt thằng thủ lĩnh. Cô nhỏ con, lại là con gái, nhưng đừng tưởng cô ngồi yên cho mà đánh hay khóc lóc như mấy đứa con gái khác.

- Con nhỏ này! Nó cào tao!!!

Đó là lần đầu Cự Giải đánh nhau. Cô bắt đầu có ác cảm với con trai.

~~~~*.*~~~~

- Này, sao cậu lúc nào cũng buồn vậy? Ra đây chơi với tớ.

Người bạn khác giới đầu tiên của Cự Giải là Phi Long. Lên trung học, cậu ta chủ động bắt chuyện và làm quen với cô, mặc cho cô lạnh nhạt hay đuổi cậu ta đi, thậm chí còn đá vào chân cậu đến bầm tím. Nhưng Phi Long thực sự rất tốt với cô, cậu ta đã suýt thuyết phục được cô rằng, con trai không phải ai cũng muốn bắt nạt con gái.

Cô đã xem Phi Long là bạn.

- Tao không ngờ mày lại chơi với con đó? Tao nghe nói trước đây nó từng đánh nhau rồi đấy!

Chỉ là tình cờ, Cự Giải nghe được cuộc nói chuyện của Phi Long với thằng bạn thân ở lớp bên cạnh. Trong cái trường này, có không ít lời đồn về một đứa con gái kì lạ thích thu mình vào góc và rất khó chịu với mọi thứ liên quan đến "con trai", cho đến khi có một đứa con trai dám đến làm bạn với cô ta.

Những lời đồn thổi thường chẳng mấy khi tốt đẹp.

- Ha ha, mày nghĩ tao điên hay sao mà xem con tự kỉ đó là bạn? Nói cho mày biết, con đó học giỏi lắm, nhờ nó mà bài tập của tao lúc nào cũng đầy đủ, kiểm tra cũng không phải lo.

Lợi dụng. Phi Long lợi dụng Cự Giải, lợi dụng lòng tin, lợi dụng tình bạn của cô.

- Dù sao, nó cũng chỉ là một con nhỏ không cha, tao chưa bao giờ thấy ba nó ra mặt cả.

Ngày hôm đó, Cự Giải đã đánh Phi Long đến nỗi gây xôn xao cả trường học. Cô giáo rất tức giận, yêu cầu được gặp phụ huynh của Cự Giải và muốn cô xin lỗi Phi Long trước toàn thể học sinh.

- Con không muốn xin lỗi thằng ôn đó!

Sau câu nói đó, Cự Giải ăn liền một cái tát của ba. Lúc nãy rất đông người, ông không tiện tay xử phạt đứa con này. Rắc rối! Có mỗi việc đi học mà cũng không xong! Con gái đúng là sao quả tạ, không hơn không kém.

- Im lặng. Ai dạy mày thói trả treo với người lớn?

Ông cầm roi, đánh thật mạnh vào chân và mông Cự Giải. Không phải lần đầu cô ăn roi từ ba, bất cứ lúc nào thấy không vừa mắt, ông cũng có thể lôi cô ra đánh.

Mẹ lao vào ngăn, người đàn ông đó xô ngã mẹ. Ông ta khựng lại, vứt cây roi đi rồi khoác áo ra ngoài, không quên bỏ lại một câu cho mẹ con cô.

- Chuẩn bị giấy tờ cho con bé chuyển trường đi.

Mẹ Cự Giải ngồi sụp xuống sàn nhà, bưng mặt khóc. Bà biết, chồng bà đang đi đâu. Ông vẫn chưa từ bỏ hi vọng có một đứa con trai mang dòng máu của mình. Bà không thể sinh con trai cho ông, đó là lỗi của bà.

- Mẹ...con xin lỗi, con sẽ không đánh nhau nữa...

Cự Giải ôm lấy bờ vai run rẩy của mẹ. Ba không chỉ đánh cô vô cớ, mà còn khiến mẹ đau lòng.

- Cự Giải...nếu con là con trai...thì tốt hơn rồi...nếu con là con trai...

Tim Cự Giải nhói lên. Mẹ cuối cùng cũng nói ra điều đó. Con gái thì sao? Con gái thì không bằng con trai ở điểm nào? Con gái thì có gì mà không tốt?

Cô ghét con trai.

~~~~*.*~~~~

Cự Giải chuyển trường theo đúng "nguyện vọng" của ba, đồng thời cam kết sẽ không đánh nhau nữa. Trong mắt cô, con trai vẫn là sinh vật đáng ghét nhất trên đời.

Cho tới khi Cự Giải gặp Thiên Yết.

Ấn tượng ban đầu của cô với anh chẳng có gì. Một tên con trai khó gần suốt ngày hí hoáy với cây bút chì và cuốn tập vẽ, sức học ở mức trung bình, nhan sắc ưa nhìn nhưng cũng không đẹp trai mấy. Chẳng những thế, hắn ta còn có quan hệ không tốt với Thiên Bình, cô bạn ngồi cùng bàn với cô.

Hắn cũng không đả động gì đến cô, vì thế cô coi như, cái tên ấy như không khí, và chỗ ngồi bên cạnh cô, ngoài Thiên Bình ra, không còn ai khác.

Năm tháng trung học còn lại trôi qua yên bình, ít nhất đối với Cự Giải.

~~~~*.*~~~~

- Cậu có đôi mắt rất đẹp.

Ban đầu, Cự Giải khá dè chừng với Thiên Yết. Ai mà ngờ được, tên cùng bàn với cô năm nào cũng học chung trường với cô chứ! Hắn ta còn có một tập vẽ toàn là hình cô.

Biến thái...

- Cậu cười đẹp lắm. Tớ thích thấy cậu như thế này hơn.

Dối trá...

- Anh sẽ ở bên em, nên cứ khóc đi.

Đồ đáng ghét...

Anh thật nhẫn tâm. Đến rồi đi. Tàn nhẫn không kém gì những đứa con trai đáng ghét trong cuộc đời cô.

Thiên Yết...em...

- Cự Giải, chờ anh nhé!

Máu thấm ướt đẫm người con trai đã giúp cô nhìn thế giới với ánh mắt khác. Thần Chết lấy đi sinh mạng của anh, lấy đi...người quan trọng nhất đối với cô.

- Anh rất thích nụ cười của em. Hãy mãi mỉm cười nhé, cô bé!

~~~~*.*~~~~

Ly cà phê trên bàn nguội ngắt. Ngoài trời cũng dần tạnh mưa. Hương vị lành lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách. Những giọt nước trong suốt như pha lê còn đọng lại trên tán lá, nghiêng mình rơi tí tách xuống mặt đường.

Thiên Yết ngồi ghế đối diện với Cự Giải. Anh lặng lẽ thu hết vào tầm mắt những thay đổi cảm xúc trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cô ấy muốn khóc, nhưng lại cố tình kiềm nén. Cô ấy đau khổ, nhưng lại không biểu hiện ra.

Thiên Yết vươn tay tới trước, định lau nước mắt cho Cự Giải, rồi chợt nhận ra, anh không thể chạm vào cô ấy được nữa.

Cự Giải đã rời khỏi đó, Thiên Yết vẫn tiếp tục ngồi lại. Lớp nước màu đen sóng sánh trong ly cà phê phản chiếu hình ảnh của anh. Một oan hồn chưa thể siêu thoát. Gợn sóng tan đi, hình ảnh ấy cũng biến mất, cũng như anh.

Xa xa bên kia đường, có một cô gái hướng ánh nhìn chăm chú vào người con trai ngồi bên trong quán café.

- Em có thể thấy anh...Thiên Yết...

Còn tiếp...

04/08/2016
#Kev

Fic của Kev đang thiếu muối «(*°^°*)» cám ơn bạn nào đã nhảy hố cùng Kev đến chap này nhé~ (*°v°*) cơ mà cái tình tiết cuối của chap này~a hiu hiu đừng nghĩ là "cô ấy" nha~ :33

Kev chỉ hoạt động ở Wattpad, mọi hoạt động lấy fic của Kev mà không có sự cho phép đều được xem là ĂN CẮP. Mọi người nếu thấy fic của Kev bị đem đi như vậy, vui lòng ngừng xem trên diễn đàn đó và đến Wattpad để được cập nhật các fic mới nhất. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top