--Mảnh ghép 1: Kí ức và tâm niệm--
Nếu có một ngày, bỗng dưng bạn phải rời khỏi thế giới này, nhưng bạn không đi đến thiên đường hay xuống địa ngục, mà chỉ là một linh hồn vất vưởng nơi thế gian, bạn có thể thấy nguời ta, nhưng không ai có thể thấy bạn, bạn có thể đi xuyên qua tường, nhưng cũng đồng thời đi xuyên qua những người thân thuộc, bạn sẽ làm gì?
Tâm niệm chưa hoàn thành của người đã khuất hình thành nên những linh hồn còn ở lại nơi dương thế - những oan hồn!
Mảnh ghép 1: Kí ức và tâm niệm
Tối.
Chơi vơi.
Tất cả mờ nhoà trước mắt.
Thiên Yết cảm thấy cơ thể trĩu nặng, hệt như bị một tảng đá nặng chèn lên. Anh khó nhọc mở mắt, cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng le lói.
Cự Giải.
Cái tên ấy lướt qua tâm trí anh, như mơ như thực, rất ấm áp và quá đỗi thân quen.
Chờ anh nhé, Cự Giải.
Những mảnh kí ức vụn vỡ tựa những tấm kính.
Anh là Thiên Yết. Và anh là một linh hồn mang theo tâm niệm khá nặng. Anh không thể siêu thoát, cũng chẳng thể làm người bình thường được nữa.
Anh ở lại dương thế, vì anh vẫn còn nguyện vọng chưa thành.
Mối tâm niệm mang tên Cự Giải.
~~~~.*.~~~~
Năm Thiên Yết mười bốn tuổi, lớp anh đón thêm học sinh mới vừa chuyển trường đến. Ngày ấy, nói trắng ra là thời tiết còn tệ hơn mùa mưa lũ chứ chẳng có đẹp đẽ gì cho cam. Mây đen xám xịt giăng mắc khắp nơi, đánh cắp tất cả tia sáng từ mặt trời, độc chiếm bầu trời cho riêng mình. Gió buốt thổi từng cơn, lạnh căm.
Thiên Yết ngày hôm đó sức khoẻ không ổn lắm, dù gì cũng mới bệnh dậy, thêm cái tiết trời u ám như thế này, tâm trạng cũng không vui vẻ gì.
Về cơ bản, anh chẳng quan tâm mấy đến học sinh mới, chỉ lẳng lặng nằm dài lên bàn, ngắm mưa rơi lất phất ngoài sân trường. Tiếng cô giáo lanh lảnh trên bục giảng, Cự Giải, học sinh mới tên là Cự Giải, cô giáo nói rất nhiều về người bạn mới, sau đó, cô xếp cho Cự Giải ngồi giữa anh và Thiên Bình.
Thiên Bình và Thiên Yết gây nhau suốt từ đầu năm học, như chó với mèo. Để Giải ngồi giữa, thôi thì cứ coi như ranh giới đình chiến, hai bên nước sông không phạm nước giếng, cũng là để tôn trọng bạn mới luôn.
Thiên Bình dáng người mũm mĩm, hai má phớt hồng, da dẻ cũng thuộc hàng "trắng mịn như da em bé". Nếu không phải vì cô ấy tròn tròn đáng yêu như em gái Doraemon thế này, không chừng cô có thể là một mỹ nhân ấy chứ!
Cự Giải, rất nhanh đã kết bạn được với Thiên Bình. Yết khi ấy chỉ muốn hét lên trong đầu, ơ định mệnh, con "cọp cái" Thiên Bình có đồng minh khác nào dồn anh vào đường cùng, ngày tận thế sắp đến rồi!!!
Cơ mà, chờ mãi, chờ mãi, phe tóc dài vẫn chẳng có động tĩnh gì, dù Bình nhiều lúc liếc Yết ghê gớm, nhưng rồi lại vui vẻ với bạn mới, nên tạm thời là ổn!
Yết vẽ rất đẹp.
Chuyện, anh từng đoạt giải trong cuộc thi vẽ thành phố đấy nhá, nhưng ai thèm quan tâm chứ, danh hiệu ấy có giúp anh học giỏi lên tí nào đâu.
Ừ, Yết là học sinh trung bình. Thiên Bình thường đá đểu anh, con trai không được cái mặt thì ít nhất cũng phải biết đàn biết hát, hoặc thông minh lồng lộn thì gái nó mới thèm để ý, anh chỉ có nước ế tới già nếu chỉ biết chúi mũi vô cái tập vẽ mỏng dính đó! Hừ, cô ta thì biết gì về nghệ thuật! Không biết thưởng thức sẽ làm cô ta ân hận suốt đời! Nhất định là thế!
Một ngày, trời quang đãng, không nắng cũng không mưa, chỉ râm râm dịu mát, ánh sáng ban ngày vừa đủ, không quá chói chang như những buổi trưa gay gắt của mùa hạ. Mà thời tiết thế nào thì Yết cũng chẳng thèm quan tâm, anh đâu phải dạng văn chương lai láng tình cảm dạt dào, nhìn phong cảnh làm thơ như mấy thi sĩ thoát tục thời xưa.
Yết đảo mắt nhìn xung quanh, anh nên vẽ cái gì vào hôm nay đây? Cuốn tập vẽ vẫn yên vị trên đùi, cây bút chì chuyển động nhịp nhàng qua những kẽ hở của các ngón tay, mọi thứ đều sẵn sàng để "hoạt động nghệ thuật", ấy vậy mà anh không có chút ý tưởng gì trong đầu cả!
- Ê bà Yết! Làm gì ngồi thần người ta vậy? Mần ăn tới đâu rồi?
"Bà", vâng, cái người có sở thích "biến thái" bất chấp giới tính ấy là Song Tử, thằng bạn chí cốt của Thiên Yết. Chớ có tưởng anh bạn này có vấn đề nhé, khẳng định trai thẳng trăm phần trăm đấy!
Song Tử có làn da ngăm khỏe mạnh, nụ cười tỏa sáng với hàm răng trắng đều như hạt bắp. Anh chàng này cũng khá lanh lợi, nhanh trí có thừa, nhưng toàn áp dụng điều này cho việc chọc phá người ta, còn học tập thì thằng này là chúa lười, chẳng những thế còn nhát gái, thấy gái là tim đập chân run, bởi thế nó mới hay tìm anh nói nhảm cho vui!
- Bà cái đầu mày! Tao đang suy nghĩ chủ đề, mày gợi ý cho tao đi!
- Ơ hay, của mày thì mày tự nghĩ đi, sao hỏi tao! He he!!!
Song Tử cười nhăn nhở, để lộ hàm răng trắng đều. Thế mà lúc này, Yết chỉ muốn bóp cổ thằng bạn thân, nhét vô miệng nó tuýp kem đánh răng Colgate thế hệ mới cho chừa cái tật chọc phá rồi nhe răng ra cười phớ lớ.
- Vậy mày cảm phiền de ra chỗ khác cho tao tập trung.
Thiên Yết gạt Song Tử qua một bên, im lặng cầm cây bút chì đo tỉ lệ các vật xung quanh. Song Tử cũng không chịu thua, tiếp tục lảm nhảm bên tai Thiên Yết mấy tin tức "lá cải". Chợt, Song Tử im bặt.
Yết thấy hơi lạ. Dễ gì mà thằng này bỏ cuộc sớm thế chứ?
Song Tử cúi gằm mặt, hai má đỏ ửng. Nói sao nhỉ, cái phản ứng này đích thị là có con gái gần đây rồi.
- Bà...bà Thiên...Thiên...
Song Tử lắp bắp. Yết thở dài, cái thằng này bình thường lanh lẹ bao nhiêu, gặp gái cù lần bấy nhiêu, có nói thôi mà cũng cà lăm.
- Thiên Bình.
Quả đúng như vậy, gần đó, Thiên Bình cùng Cự Giải đang ngồi trên ghế đá. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá yếu ớt nhanh chóng lìa cành, thả mình rơi lả tả xuống vị trí ngồi của hai cô gái.
Yết cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy. Nói anh nhìn Thiên Bình? Thôi cho xin đi, nói Song Tử nhìn còn nghe được, không đời nào anh nhìn con nhỏ "em gái Doraemon" đó!
Anh nhìn cô gái bên cạnh Thiên Bình.
Ngồi cạnh nhau bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên anh quan sát Cự Giải kĩ đến thế. Cô gái ấy có làn da trắng mịn, nhưng lại khá gầy và nhỏ con. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt Cự Giải có lẽ là đôi mắt, một đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn, tuy thế lại ẩn chứa nỗi buồn man mác không tên.
Yết ngẩn ngơ.
Tay anh không biết từ bao giờ, bắt đầu phác họa những nét đầu tiên về người con gái ấy.
~~~~*.*~~~~
Năm Thiên Yết mười sáu tuổi, tình cờ anh và Cự Giải học chung trường. Chỉ là chung trường, Giải ở lớp đầu, Yết ở lớp cuối.
Anh vẫn tiếp tục vẽ người con gái ấy trong thầm lặng. Đôi mắt buồn của cô, sau từng ấy năm vẫn không có chút thay đổi.
Thiên Yết rất thích vẽ Cự Giải.
Bí mật đó không ai biết, kể cả bạn thân anh, Song Tử.
Cho tới một ngày, cô gái luôn là nguồn cảm hứng để anh say sưa với cây bút chì và cuốn tập vẽ phát hiện ra bí mật ấy.
- Cậu vẽ tớ sao? Đẹp thật...
- Cậu...không giận?
Giải tròn mắt, rồi cô khúc khích cười, đưa tay đánh nhẹ anh một cái.
- Giận? Sao cậu nghĩ vậy?
- Thì từ đó học chung đến giờ...trông cậu lúc nào cũng có vẻ buồn.
Nụ cười trên môi Cự Giải chợt tắt. Cô trầm ngâm bên cạnh Thiên Yết. Anh không muốn thấy cô như vậy, khi cô cười, thật sự...rất đẹp.
Chợt anh nảy ra một ý tưởng, Yết để Giải ngồi lại, còn anh vội chạy đi tìm một cành lá dài và đủ độ cứng. Đoạn, anh quay lại nơi ấy, giấu tay ra sau lưng, làm ra vẻ bí ẩn.
- Cậu nhắm mắt lại đi, Cự Giải.
Cự Giải có một chút tò mò, nhưng cô cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hồi cô còn bé, những đứa con trai trong lớp hay bắt côn trùng rồi doạ cô, vì cô là đứa gầy gò nhỏ con nhất lớp. Mong là Yết sẽ không đùa giỡn với cô như vậy.
- Đây. Cậu mở mắt ra đi.
Con cào cào bằng lá với những đường gấp tỉ mỉ như nhảy múa trước mắt cô. Yết gãi đầu, cầm con cào cào đặt vào lòng bàn tay Giải.
- Tớ làm nó hơi gấp, nên không được đẹp.
Đôi mắt u buồn của Cự Giải chợt lấp lánh ý niệm vui vẻ, dù chỉ là một thoáng nhỏ. Cô thích thú nâng niu vật màu xanh lá nhỏ bé ấy như báu vật, đoạn lại quay sang Yết, nở nụ cười rạng rỡ.
- Cậu khéo tay thật đấy, Thiên Yết.
Tớ mong rằng, cậu sẽ mãi mỉm cười như thế, Cự Giải.
~~~~*.*~~~~
Thiên Yết và Cự Giải hẹn hò với nhau tròn bảy năm. Chuyện tình của họ, không ồn ào, không hào nhoáng, chỉ đơn giản là những buổi chiều mưa cùng ngồi bên nhau nhấm nháp cacao nóng, cùng nhau đi xem một bộ phim mà cả hai yêu thích.
Khi Giải buồn, cô sẽ giấu kín nó vào lòng, nhưng cô sẽ khóc òa lên như một đứa trẻ nếu ở trong vòng tay Yết.
Những khi mệt mỏi, Yết sẽ không để người ngoài nhìn thấy, mà chỉ lẳng lặng tìm kiếm sự bình yên khi tựa đầu vào vai Giải.
Bạn thân của họ, Song Tử và Thiên Bình, đã trở thành một cặp đôi ồn ào và vui tính. Tháng sau, cặp đôi này sẽ chính thức kết hôn.
Yết có thể nhận thấy, ngoài niềm vui và sự chúc phúc cho hai người bạn, trong mắt Giải còn thể hiện rằng cô khao khát hơn thế.
Có lẽ cô cũng muốn kết hôn.
Anh đã mua nhẫn và chuẩn bị sẵn lời cầu hôn dành cho cô, tất nhiên, với sự giúp sức của Song Tử và Thiên Bình, dù ý tứ của hai người này phải nói là đốp nhau chan chát.
Ngày mà anh chọn để cầu hôn, là ngày anh tặng cô con cào cào bằng lá đầu tiên.
Nhác thấy bóng Cự Giải bên đường, Yết cất bước tiến đến. Chợt, dòng người hỗn loạn, anh không thấy cô đâu nữa.
Một chiếc xe máy lao lên lề với tốc độ cao. Người lái xe hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Chờ anh nhé, Cự Giải.
Mọi người xôn xao, tập trung xung quanh hiện trường vụ tai nạn. Người thanh niên xấu số bị chiếc xe tông phải nằm trên vũng máu, con cào cào bằng lá trong túi áo khoác dần chuyển sang màu đỏ sậm.
Cự Giải.
Chiếc hộp chứa nhẫn văng lăn lóc bên vệ đường. Anh cố gắng đưa tay với lấy, nhưng không được, cơ thể này không muốn theo ý anh nữa.
Hãy mãi mỉm cười nhé, Cự Giải.
Tiếng xe cứu thương càng ngày càng đến gần. Trước khi được đưa lên cáng, người ta nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên môi người thanh niên.
Anh đã nhìn thấy Cự Giải, giữa dòng người đông đúc bao quanh anh.
Xin em, đừng đau khổ khi anh ra đi.
Còn tiếp...
29/07/2016
Kevin/Kev
Kev chỉ hoạt động ở Wattpad, mọi hoạt động lấy fic của Kev mà không có sự cho phép đều được xem là ĂN CẮP. Mọi người nếu thấy fic của Kev bị đem đi như vậy, vui lòng ngừng xem trên diễn đàn đó và đến Wattpad để được cập nhật các fic mới nhất. Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top