#7: Sự tình

Năm phút sau, chiếc xe đỗ xịch lại trước cổng trường. Đám học sinh đang chơi ở trong trường bỗng dưng ùa ra ngoài cổng như một đàn ong vỡ tổ vây quanh chiếc xe đen tuyền mới cóng kia. Người người chen lấn, xô đẩy nhau cũng chỉ để đến gần chiếc xe, để chiêm ngưỡng dung nhan của Thiên thiếu gia một lần. Tiếng reo hò, hú hét xung quanh xe làm nó cảm thấy vô cùng ngột ngạt, những câu nói sến súa làm nó nghe như muốn rợn người. Riêng Thiên Yết, anh ấy vẫy bình tĩnh ngồi yên trong ghế lái, mắt dõi theo từng cử chỉ của đám đông chẳng có vẻ gì là hốt hoảng cả. Cũng phải ha, người ta là con nhà giàu, ngày nào cũng chứng kiến cái cảnh tượng này đến phát ngán rồi, đâu cần phải ngạc nhiên làm chi nữa. Nó phóng tầm mắt ra ngoài cửa để tìm những khoảng trống rộng rãi, những khoảng trời trong xanh hơn, ít ra cũng làm nó cảm thấy đỡ khó chịu hơn. Nhưng có vẻ là không thành công rồi, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn là học sinh, những tiếng reo hò cứ vang lên văng vẳng trong tai nó, còn có những ánh mắt nhìn nó vô cùng ngưỡi mộ, có người đi qua lại thảy cho nó một cái lườm vô cùng khinh bỉ. Mà khoan, sao lại nhìn nó khinh bỉ chứ, nó có làm gì đâu? Và rồi bỗng dưng nó phát hiện ra một điều, một sự thật mà nghiễm nhiên ai cũng thấy, chỉ riêng nó là quên bén mất.

"Á, chết rồi, nãy giờ mình la đang ngồi trong xe của Thiên Yết, là xe của Thiên thiếu gia đó! Không xong rồi, phải làm sao bây giờ?"

Nó cuống cuồng không biết phải làm gì. Thầm than trong lòng, chắc chắn là nó không thể sống trong cái ngôi trường này tiếp nữa rồi. Toa đứng dậy định mở cửa đi ra ngoài, bỗng nhiên nó they61 tay mình bị kéo lại, cả người ngã thẳng lên ghế.

"Em định đi đâu? Chui vào trong cái đám đó à?"

Nó bất lực ngồi dựa hẳn vào ghế, bộ mặt chán nản vô cùng. Nghĩ cũng phải ha, bây giờ mà ra ngoài thì chắc chắn chắn chỉ có con đường chết thôi, nhưng mà ngồi ở đây thì lại càng chết. Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Nó bực dọc ngồi khoanh tay lại trước ngực, giọng đanh lại, vênh mặt lên:

"Vậy giờ phải làm sao đây?"

Anh khẽ phì cười trước hành động đó của nó, đúng là đáng yêu chết mất thôi! Quả là cô bé này có một điều gì đó rất rất đặc biệt.

"Cười gì mà cười chứ!"

Nó hất đuôi tóc quay mặt về phía cửa, lòng dâng lên một cỗ tức giận. người ta sắp chết đến nơi rồi mà còn ngồi đó cười được, đúng là ... Định sẽ không thèm nói chuyện với cái tên công tử lúc lạnh lúc nóng kia nữa, nhưng rồi một ậu nói vô tình phát ra làm nó phải sững ngườiL:

"Bạn gái tương lai của Thiên thiếu gia tất nhiên không nên giận dữ thế chứ!"

" ... "

Dây thần kinh miệng của nó đã bị tê liệt, chỉ có cái miệng há ra rồi không thèm ngậm lại luôn. Cái đầu óc cá vàng của nó đang hoạt động dữ dội, sử dụng hết tất cả các chất xám mà mình có được vẫn không thể hiểu nỗi anh ta đang nói gì. Tiếng người ngoài hành tinh à? Cái gì mà bạn gái? Cái gì mà Thiên thiếu gia?  Anh ta đang nói gì thế? Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, nó thật sự không muốn vướn vào bất kì một rắc rối nào nữa. Nó không hiểu, cũng không muốn hiểu, không thèm quan tâm! Trong lúc não nó đang rối như tơ vò thì tiếng xe nổ máy vang lên, chiếc xe hơi rung lên từng hồi như nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của nó, học sinh đang đứng xung quan xe tự động dạt sang hai bên ngường đường cho xe chạy như một hiệu ứng. Chiếc xe lại lao đi mất hút vào bãi giữ xe.

Thiên Yết nhan chóng lái xe vào bãi, đám fangirl thì lại ùn ùn kéo theo như hàng vệ sĩ đi theo hộ tống làm nó sợ muốn xỉu. Kì này chắc mình không sống được lâu rồi, cỡ nào chắc cũng bị mấy bà chị lớp trên kiếm chuyện thôi. Nó thở dài ngao ngán tự khóc thầm trong lòng cho số phận hẩm hiu của mình, mặt vẫn hầm hầm tức giận chưa chịu hé răng nói một lời nào. Thiên Yết không nói gì nữa, đôi mắt vẫn chăm chăm quan sát từng nhất chỉ cử động của nó. Nó nhăn mũi, mắt vẫn không rời ra khỏi khung cảnh náo nhiệt  trước mặt, hai bên gò má đỏ ửng do tức giận trông đáng yêu vô cùng, thêm cả làn tóc rối sáng chưa kịp chải cứ phảng phất bay trong gió làm lòng anh kẽ xao động. Đôi khi thích một người chỉ càn đến từ những thứ đơn giản nhất, nhỏ nhặt nhất, tự nhiên nhất, những thứ mà có thể không ai ngờ tới, đó mới là thật lòng. Nói gì thì nói, chuyện đã xảy ra ngày hôm qua chắc chắn nó sẽ không bao giờ quên. Một thứ cảm xúc bứt rứt đến khó tả, cái nỗi cồn cào trong bụng tối qua lại hiện trở về, cổ họng nó như bị nghẹn lại bởi một thứ rất to, rất nặng, có nuốt thế nào cũng không trôi xuống được. Rồi bỗng dưng, một nỗi sợ hãi lan tỏa khắp lòng nó, cảm giác ấy cư như một bóng đen che mờ dần lí trí, bóp nghẹt lấy trái tim đang thoi tóp thở của nó. Nó không muốn tin, cũng không dám tin vào những điều đã xảy ra vào tối hôm qua. Có lẽ khi đã thích một người, sẽ bắt đầu bằng việt đặt hết niềm tin vào người đó, cho rằng người đó luôn luôn là đẹp nhất, là hoàn hảo nhất. Nên cho dù người đó có phạm một lỗi gì dù là rất nhỏ thôi, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thất vọng, sẽ cảm thấy nư cả thế giới sụp đổ trước mặt. Đôi mắt nó giờ đã ngấn đầy nước, nó muốn khóc, khóc thật to để gào lên với lòng mình rằng chắc chắn anh ta không phải là người như vậy. Ha, nó đang khóc vì một thằng con trai! Vậy mà bao nhiêu năm tháng từ dưới quê lên đến Sài Gòn, vượt qua những cú sốc tâm lí khủng khiếp mà chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà bây giờ ... Một lần mất ba đối với nó là đã quá đủ, mất đi một người đàn ông luôn chăm sóc, vỗ về mình từ nhỏ, là chỗ dựa vững chắc cho một cô bé vô cùng yếu ớt. Nó không muôn mất niềm tin vào ai nữa, nó không muốn mất niềm tin vào cái thế giới người ta nói là tươi đẹp này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cuộc sóng không phải lúc nào cũng màu hồng,

Thiên Yết nãy giờ vẫn im lặng chăm chú quan sát từng hành động của nó. Đôi mắt diều hâu khẽ quan sát nó chăm chú, chỉ cần nhấc một ngón tay lên cũng không thể qua khỏi đôi mắt tinh tường của anh. Anh nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, dù trong lòng rất khó chịu nhưng anh vẫn yên lặng. Thiên Yết biết bây giờ thứ nó cần nhất chính là sự yên tĩnh. Đợi tới khi Giải bình tâm lại, chắc chắn phải hỏi cho ra lẽ, ai dám làm nó khóc, chắc chắn anh sẽ vạch một đường cho người đó thẵng tiếng về chầu Diêm Vương. Anh siết chặt nắm đấm, đôi mắt hằn lên đầy những tia giận dữ, cả cái cà vạt trong tay đã bị nhàu nát từ lúc nào. Đau! Đau lắm chứ khi thấy người con gái mình yêu nhất đau khổ nhưng vẫn không làm gì được. Bỗng dưng anh thấy tay chân mình thật là thừa thãi, anh ghét bản thân, ghét vì chỉ có thể im lặng đứng nhìn, đến nguyên nhân tại sao anh còn không biết nữa là.  Thiên yết kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Cự Giải khóc xong, trong lòng nóng hư lửa đốt. Chắc bây giờ mọi người đã lên lớp hết rồi, nhưng thời gian đâu còn quan trọng nữa. Chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ vang lên, anh cố kìm chế lòng mình ngăn không cho bản thân phát ra những âm thanh đáng sợ vì giận dữ. Nếu không anh có thể đập vỡ bất kì thứ gì mình nhìn thấy trước mặt. Thiên Yết ôn tồn hỏi, giọng vô cùng dịu dàng:

"Tại sao em lại khóc?"

Câu hỏi đó dường như đã khởi dậy tất cả bực tức trong lòng mà nó đang cố kìm nén, dòng dung nham chảy dưới lòng đất cuối cùng cũng trào lên, bao nhiêu bực tức trong lòng đều nói ra hết. Nó hét lên, hai dòng nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt đỏ ửng:

"Anh còn phải hỏi nữa sao? Tại sao hôm đó anh lại hành động như vậy? Tại sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Thiên Yết tỉnh ra, như chợt hiểu được điều gì. Thì ra cô công chúa nhỏ của anh khóc lóc bù lu bù loa như thế là vì chuyện đó sao? Aizz, đáng ra anh phải chú ý hơn, không nên để xảy ra tai nạn hiểu lầm trầm trọng như vậy chứ. Nhưng mà hình như nó đã chịu đẻ cho anh giải thích ần nào đâu. Sau khi đã hiểu ra được vấn đề, gánh nặng trên vai anh dần dần cũng được gỡ bỏ hết, quả tạ trong lòng bỗng dưng cũng được khiêng đi, đôi đồng tử anh dãn ra thấy rõ, sự căng thẳng cũng giảm bớt phần nào. Sau khi hiểu ra được vấn đề, Thiên Yết dịu dàng nâng cằm Cự Giải mặc cho nó ra sức vùng vẫy, rồi anh ân cần nói:

"Em có thể để tôi giải thích một lần được không?"

Nó không nói gì xe như là đã đồng ý. Dù sao thì, nó cũng cần phải nghe từ anh một  lời giải thíc cho thật thỏa đáng cho những hành động bồng bột vừa rồi. Chắc chắn Thiên Yết làm gì cũng có lí do riêng của anh,. Nó khoanh tay lại, mắt nhìn ra xa xăm nơi có bầu trời xanh biếc rộng lớn và những cánh chim tung bay trong gió, nơi có những đám mây trắng như bông hờ hững trôi, nơi nắng vàng vẫn chiếu rọi trên muôn vàn loài vật. Tại sao mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thế? nắng vẫn vàng, chim vẫn hót, trời vẫn xanh, gió vẫn luôn chơi đùa với tán cây và những ngọn cỏ vẫn luôn đong đầy sương sớm. Nhưng tại sao lòng nó cứ rối bời, mọi cảm xúc cứ như bị đảo tung cả lên. Đúng vậy, nó đang cần câu trả lời. Thiên Yết hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể:

Câu chuyện xảy ra vào một ngày quả là không hề đẹp trời ...

"Thiên Yết, mày đấu với tao một trận. Ai thắng, Cự Giải sẽ thuộc về người đó!" - giọng của Lê Hoàng vang lên trong một buổi chiều mây đen kéo tới xám xịt cả bầu trời.

"Được!"

Thế rồi, một trận ẩu đả diễn ra vào một buổi chiều mưa vội vã, sân trường vắng bóng không còn một ai. Tiếng gió gào thét bân tai nghe như tiếng than thở ai oán, cây cối bị gió quật ngả nghiêng, chỉ còn biết oằn mình xuống chịu trận, chờ đợi một lòng thương xót từ mẹ thiên nhiên. Bụi từ dưới đất bay lên cuồn cuộn tựa như cơn lốc xoáy, những chiếc lá úa vàng héo hắt đang cố bám níu lấy cành để giành giật một chút sự sống cho bản thân nhưng cũng bị gió quật không thương tiếc. Rồi cuối cùng, những hi vọng nhỏ nhoi đó cũng dập tắt, những chiếc là cuối cùng kiên cường bám lấy sự sống cuối cùng cũng chịu chung số phận với đắm lá đã sớm chịu chết dưới mặt đất. Và trong khung cảnh vô cùng hỗn loạn đó, có hai thiếu niên đang đứng, mặt đối mặt, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Gió quật tới tấp vào mặt, vào tóc, thổi tung cả chiếc ao sơ mi mỏng manh mà hai người đang mặc, nhưng có ai thèm màng đến, họ đang tập trung quan sát nhất từng cử chỉ của dio619 phương, chỉ với một hành động nhỏ thôi cũng có thể làm họ xông lên bất cứ lúc nào. Trận chiến này, chắc chắn là căng thẳng lắm đây ...

Một cuộc đánh nhau đã xảy ra dưới một làn mưa trắng xóa, với những cơn gió rít gào. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, mưa rơi tí tách bên bậu cửa sổ, rơi lộp độp trên mái nhà, mưa đậu trên những phiến lá mơn mởn, hòa mình vào đất mẹ thân yêu. Mưa rôi, mưa rơi, mưa phủ trên mọi cảnh vật, mưa làm cho trận chiến trở nên gay cấn hơn.Những giọt mưa hòa lẫn trên khuôn mặt đầy mồ hôi của mỗi người, nhưng có vẻ chẳng ai muốn dừng trận đấu này lại cả. Mưa ngày càng rơi nặng hạt. Và cũng theo như thế, trận đấu cũng không còn là những xích mích thông thường của hai thằng con trai mà thay vào đó là những trận ẩu đả của những tên du côn bụi đời không nhà không cửa. Trận đánh nhau ngày càng hăng, hai người lao vào xâu xé nhau như con mãnh thú không còn có thể kiểm soát được hành vi cua bản thân mình nữa. Kết thúc trận đấu, cả hai người trên mình đều đầy những thương tích, quần áo thì rách bươm như vừa mới trải qua một tai nạn kinh hoàng. Nhưng có một điều khác biệt ở chỗ một người đứng với khuôn mặt vô cùng đắc thắng - đó là kẻ thắng cuộc; người còn lại ngồi, tay ôm lấy chân bên trái đang rỉ máu từng giọt, ánh mắt hằn lên đầy những tia giận dữ. Và trên con mắt bên trái là một quầng thâm đen sì, à không phải, là vết bầm do bị đánh. Nhìn anh ta thảm hại không thể tả.

"Haha, Lê Hoàng. Cậu nên nhớ: Đừng bao giờ thách thức tôi!"

Người đang đứng ngửa mặt lên trời cười ha hả, lòng dâng lên một cỗ thích thú. Từng giọt mưa rơi xuống mắt, miệng, tóc và rừa đi những vết thương lấm lem trên người nh ta. Nhưng có vẻ, anh ta không còn quan tâm nữa. Trong lòng anh chỉ còn hai thứ duy nhất chiếm ngự. Đó là niềm vui chiến thắng, chiến thắng một đối thủ mà tưởng chừng như không thể đán gục. Cảm giác đó, cứ làm cho người ta sung sướng, mê say. Còn điều thứ hai, chính là hình bóng người con gái mà anh yêu thương nhất, người con gái mà làm anh phải vật vã nhớ mong đêm ngày, làm anh phải ra sức bảo vệ, ra sức giành lấy như một con thú đói.

"Thiên Yết, đây chỉ mớ là trận thứ nhất. Trận này, anh đâm tôi một nhát thì trận sau, tôi sẽ đâm anh hai nhát. Hahaha!"

Chàng trai ngồi dưới đất bỗng bật ra tiếng nói, khó nhọc nhưng đầy giận dữ và quyết tâm. Và rồi, anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lên những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Rơi xuống, rơi xuống và lại không ngừng rơi xuống thấm nhuần câu cỏ hoa lá.

Có lẽ, mọi người đi qua nhìn thấy viễn cảnh này và sẽ suy nghĩ rằng hai thằng thanh niên trai tráng này thật điên rồ. Lao vào đánh nhau như hai con thú đói không mục đích, không ý nghĩa gì cả, tất cả chỉ là do lòng hiếu thắng, muốn hơn người khác. Và rồi họ sẽ nhận được cái gì? Không gì cả ngoài những vết thương đầy mình và sự căm ghét của đối phương. Như những hạt mau7 vô tình cứ thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Rơi xuống, rơi xuống một cách vô nghĩa, không một lí do ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top