#6: Cuộc chiến
Sáng hôm sau ...
Không khí buổi sớm thật mát lành gợi cho người ta cái cảm giác bình yên và khoan khoái trong lòng. Từng thảm cỏ xanh mởn đượm mùi đất, những giọt sương long lanh đọng trên từng ngọn cỏ như những hạt pha lê lung linh sắc màu tươi đẹp của một ngày mới. Mặt trời bây giờ đã tỉnh dậy, thoát mình ra khỏi chiếc đệm mây trắng xóa đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Những tia nắng tinh nghịch khẽ đậu trên bậu cửa sổ màu mun, hòa mình và từng giọt sương long lanh đang đậu trên lá khiến cho chúng như những giọt thủy ngân màu bạc tuyệt đẹp. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua trên mặt đất, len lỏi vào đám lá rậm rạp để rồi cùng chúng hòa chung bài ca hợp xướng với chú chim non. Gió hất tung chiếc màn lụa bên cửa sổ khiến cho những giọt nắng tinh nghịch tràn vào phòng và đánh thức cô chủ còn đang vùi mình trong đống chăn ấm áp.
"Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi kéo nó ra khỏi giấc ngủ ngon lành và những giấc mộng đẹp. Nó cau có ngồi dậy, lòng dâng lên một nổi tức giận không thể tả. Ngày hôm qua nhờ anh ta mà nó cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại mãi tới gần hai giờ sáng mới ngủ được, vậy mà chưa ngủ được bao lâu đã bị cái đồng hồ quỷ quái kia phá hỏng. Nó mắt nhắm mắt mở vẫn không chịu ngồi dậy, lười biếng với tay lên tủ đầu giường lần mò tìm chiếc đồng hồ chết tiệt. Sao nó cứ reng hoài vậy nhỉ, không im được à? Sau một hồi quờ quạng tay khắp cái tủ đầu giường, bỗng dưng tay nó đụng hải một vật gì đó đang rung lên bần bật ...
"Cạch"
Cái đồng hồ báo thức rớt xuống đất phát ra một tiếng động không hề nhỏ, kèm theo đó tiếng chuông cũng im bặt. Không biết nó có bị hư không nhỉ? Nó không thèm ngồi dậy xem chiếc đồng hồ yêu quý của mình sống chết ra sao, vẫn vùi mình vào đống chăn êm ái mà ngủ tiếp. Cái đó tình sau cũng được mà! Có lẽ nó đã quá mệt để quan tâm những gì xảy ra xung quanh mình, điều nó cần bây giờ chỉ có ngủ, ngủ mà thôi. Đang yên đang lành trong cái giường Hello Kitty xinh xắn của mình thì một âm thanh nữa vang lên kéo nó ra khỏi giấc ngủ ngon lành ...
"Ping pong! Ping pong!"
Lại là gì nữa đây, mấy người muốn phá tui đến khi tui không ngủ được nữa thì thôi đúng không? Là tiếng chuông cửa. Nó vừa làu bàu cau có rủa thầm trong bụng, khó khăn lết xác mình ra khỏi giường. Mới vừa giải quyết xong cái đồng hồ giờ lại đến cái chuông cửa, đúng là số nhọ mà! Nó mắt nhắm mắt mở xỏ chiếc dép bông vào chân, miệng vẫn không ngừng ngáp liên tục rồi mò mò đi ra ngoài ban công, trên người vẫn mặc nguyên một bộ đồ ngủ màu hồng, tóc tai rối bù nhưng trống vẫn vô cùng đáng yêu. Nó ló mái đầu rối tung ra ngoài ban công xem ai tới bấm chuông thì gặp một cảnh tưởng mà không ai ngờ tới ...
Dưới đất là một chiếc Audi mới cóng, đen tuyền, dưới ánh mặt trời càng làm cho nó trông bóng loáng hơn, một chiếc xe mà cả đời nó cũng không bao giờ dám mơ tới. Nhưng có vẻ chiếc xe này quen quen thì phải, hình như là chiếc xe hôm bữa mình vô tình đụng trúng. Vừa nhớ lại nó vừa lia mắt quan sát khắp chiếc xe thật kĩ, con mắt nó vẫn cứ muốn sụp xuống ngay tức khắc cho đến khi ánh mắt nó vừa đụng trúng một người đang đứng dựa lưng vào xe và ung dung đút tay vào túi, mắt nhìn chằm chằm lên trên, hình như là nhìn nó thì phải. Và rôi nó chợt nhận ra một điều, người đó chính là anh ta, là Thiên Yết. Anh ta đến đây làm gì nhỉ? Nó đứng như trời trồng, cả cơ thể như có một dòng điện chạy qua làm nó không thể nhúc nhích nổi, nét hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt phúng phính. Nó sợ, sợ phải đối mặt với một sự thật như ngày hôm qua, nó không một gặp anh ta thêm một lần nào nữa. Anh ta là đồ phá đám, ma ám, ăn hại, hách dịch! Vậy thì anh ta đến đây làm gì nhỉ? Rồi một suy nghĩ ập tới lấn át sự sợ hãi ban nãy, một suy nghĩ mang theo một nỗi sợ hãi còn lớn hơn.
"Có khi nào anh ta bắt mình bồi thường vụ hôm nọ không ta?"
Ôi thôi xong rồi, nó tuyệt đối không có tiền đâu nha, đừng bắt nó phải bồi thường. Nó nhanh chóng lẻn vào phòng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ biết cầu nguyện cho anh ta đừng nhìn thấy mình. Tiếng trống ngực nó đập thình thịch, một nỗi sợ hãi lan tỏa khắp người nó, len lổi vào từng tế bào trong cơ thể nó. Tưởng hôm bữa anh ta bỏ qua rồi sao bây giờ lại đến đây kiếm chuyện chứ! Đang lúc các dây thần kinh đang hoạt động dữ dội và một đống cảm xúc đang dâng trào trong lòng nó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một cái gì đó có thể kéo nó ra khỏi cơn sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy cơ thể. Nó cầm máy nhìn vào màn hình điện thoại, là một số máy lạ. Ai lại gọi cho mình nhỉ? Nó run run, tay bấm nút trả lời.
"Alô ..." - giọng nó run rẩy vang lên trong điện thoại.
Nó vẫn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã mở lời trước và nói liên tù tì làm nó chưng hửng, miệng không nói được một lời nào.
"Tôi hiện đang ở dưới nhà cô và tôi chắc chắn là cô đã thấy tôi rồi. Tôi cho cô năm phút để chuẩn bị rồi xuống đây ngay cho tôi!" - vẫn là giọng nói đó, vẫn là phong thái đó làm nó ghét anh đến thấu xương.
Vừa ung dung lại vừa hách dịch, cao ngạo mà vẫn thu hút cả đống người. Ông trời ơi, ông công bằng một chút đi chứ! Sao có những người khí phách thì ngút trời, chỉ cần đưa tay vuốt tóc một cái thôi cũng làm tan chảy biết bao trái tim cô gái, còn có những người như nó đây có cố gây chú ý thì vẫn không bao giờ được quan tâm đến. Haizz, tại sao vậy? Cái điệu bộ khinh khỉnh đó nhất địnhlà nó không chịu thua đâu. Cự Giải này sẽ không bao giờ chịu thua ai cả! Dù trong lòng đang vô cùng sợ hãi nhưng nhất định nó sẽ không bao giờ cho anh ta biết điểm yếu của mình. Cho dù nà nó có nghèo cách mấy cũng không bao giờ chịu thua người đã coi thường mình, nhất định nó sẽ cho anh ta biết tay. Sau khi lấy lại được tinh thần, nó đanh mặt lại, cao giọng hỏi:
"Mắc gì tôi phải nghe lời anh?" - câu hỏi của nó vừa dứt thì đầu dây bên kia đã có sẵn một câu trả lời với một giọng nói vô cùng đe dọa.
"Nếu cô không xuống đây thì tôi sẽ lên đó và bắt cô xuống. Cô chọn cái nào?"
Nó sững người, nỗi sợ hãi giờ đây đã lên đến độ cực đỉnh, thần kinh tê liệt, chân tay không nhúc nhích được nữa, miệng lắp bắp nói:
"Được ... được ... tôi xuống liền!"
Thay vội bộ đồ đi học, nó vơ tay lấy cái đồ cột tóc và cái cặp ở trên bàn rồi phóng xuống dưới cầu thang với tốc độ "nhanh hơn cả ánh sáng". Chưa đầy 5 phút sau, nó đã đứng trước cửa nhà sẵn sàng với một vẻ bề ngoài không thể tệ hơn. Đầu thì bù xù vẫn chưa được chải, quần áo thì xộc xệch, cái áo đi học mới được đóng thùng một nửa, nửa còn lại vẫn cỏn lòi ra ngoài, tóm lại là ... rất giống người vừa mới đánh nhau về. Thiên Yết đứng quay lưng ra ngoài đường, đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng, mái tóc đen bay phảng phất trong gió trông vô cùng lãng tử. Nó đứng ngây ngốc ra đó một hồi lâu, xem ra anh ta cũng đẹp trai đó chứ, chỉ là bấy lâu nay nó không nhận ra thôi. Từ điều kiện gia cảnh cảnh nhà anh cũng vô cùng giàu, lại học rất giỏi, đẹp trai, chắc chắn là có rất nhiều người theo, biết bao nhiêu tiểu thư say mê anh như điếu đổ, hạng người như anh chắc chắn nó sẽ không bao giờ với tới. Đang mơ màng trôi theo những dòng suy nghĩ thì một giọng nói vang lên kéo nó về với thực tại.
"Nè, cô đang làm gì thế? Nghĩ đến Lê Hoàng sao?"
"Ơ ... tôi, không có!" - nó từ chối gần như ngay tức khắc nhưng mặt lại khẽ ửng hồng khi anh nhắc tới Lê Hoàng.
Thiên Yết bây giờ máu nóng đã dồn lên đến tận não, trong lòng chỉ hận không thể bóp cổ tên đó và tống khứ ra khỏi trường thôi. Biết là nó thích Lê Hoàng nhưng có cần thể hiện rõ ra đến thế không, đúng là làm người ta dễ phát điên mà! Trong lúc nó còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì anh đã nhanh tay nắm lấy cổ tay nó mà ấn vào ghế lái phụ. Nó la oai oái nhưng anh đã không còn quan tâm tới bất kì điều gì nữa. Nó sẽ là của anh, mãi mãi chỉ là của anh thôi. Thiên Yết đi vòng qua ghế lái rồi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên nó, lòng bừng bừng lửa giận. Sau khi cả hai đã yên vị vào chỗ ngồi, nó mới sực tỉnh nhớ ra mục đích nó xuống đây là để làm gì, đanh giọng hỏi:
"Rốt cuộc anh gọi tôi xuống đây là để làm gì?"
" ... " - anh không trả lời, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như không nghe thấy gì.
"Nè!" - nó quơ quơ tay trước mặt anh lòng dâng lên một cỗ thắc mắc.
Bỗng dưng anh ngồi bật dậy thoăn thoắt ấn nó xuống ghế rồi cài dây an toàn cho nó, không quên buông một câu với tính chất cực kì đáng sợ và phóng xe lao đi:
"Nhiều chuyện!"
Nghe tới đó, nó im thin thít không dám hó hé một câu mặc cho chiếc xe lao vun vút trên đường. Chiếc xe đi trên đường với một tốc độ cực kì nhanh làm nó sợ xanh mặt, mồ hôi rịn từng giọt trên mặt, trong bụng dâng lên một cảm giác cồn cào đến khó chịu, giờ đây nó chỉ biết ép mình ngồi bám lấy chiếc ghế và thầm cầu nguyện cho không có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe lao đi trên tuyến đường vắng vẻ, gió táp vào mặt nó, lùa vào tóc chơi đùa nghịch ngợm với từng lọn tóc mượt mà. Được một lúc rồi quen, không còn cảm giác cồn cào khó chịu trong bụng nữa, nó bắt đầu thích thú chồm người ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn cảnh vật trôi qua vùn vụt trước mắt mình.
"Oa, mát quá!"
Nó giơ hai tay lên cảm thán, để gió tha hồ lùa vào trong áo, trong tóc, để mặc chúng đùa nghịch, lòng dâng lên một cỗ thích thú.
"Đụng đầu rồi nè!"
Anh khẽ nhăn mặt lấy tay để lên đỉnh đầu nó để che cho nó khỏi đụng đẩu vào mu xe khi vốn dĩ lúc nãy nó quá phấn khích đến nỗi quên rằng mình đang đi trong xe hơi mà đứng lên. Cũng phải mà, nó đã được đi xe hơi bao giờ đâu.
"A quên mất, mình đang đi xe hơi mà, là xe hơi đó!"
Cảm giác được đi xe hơi thật là thích đó nha, cảm giác mọi cảnh vật cứ trôi qua mình vùn vụt như một dòng sông thật là thú vị. Nó thích thú ngồi tận hưởng từng cơn gió lùa vào trong xe. mắt nhắm nghiền.
"Kítt ..."
Chiếc xe bỗng dưng dừng lại đột ngột. Đang ngả người ra sau nó bỗng giật mình choàng tỉnh, mở to mắt ngó xung quanh xem có chuyện gì xảy ra. A, thì ra là dừng đèn đỏ, chỉ là dừng dèn đỏ thôi mà! Nó yên tâm định nhả người ra sau ngủ tiếp thì bỗng nhiên đẳng sau vang lên một âm thanh nữa ...
"Kétt ..."
Một chiếc xe mu trần màu đỏ sáng loáng đậu ngay sát bên chiếc Audi màu đen tuyền của Thiên Yết. Bỗng dưng nó cảm nhận được không khí giữa hai chiếc xe bất ngờ tăng lên đột ngột, mùi sát khí nông nặc cứ lởn vởn đâu quanh đây. Hai cặp mắt tóe lửa nhìn nhau phóng ra những viên đạn gây sức sát thương không hề nhẹ cho đối phương. Nó chồm người qua chỗ anh xem kẻ bí ẩn phía bên kia là ai mà có thể làm tâm trạng Thiên Yết thay đổi thất thường như thế. Bất giác, nó sững người, là Lê Hoàng. Anh ta làm gì ở đây nhỉ? Nó nín thở không dám cựa quậy, nhắm tịt mắt không dám nhìn chuyện gì sắp xảy ra. Bỗng dưng, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhẹ, một nụ cười thỏa mãn. Cậu không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về phái trước như không có chuyện gì xảy ra, lòng dâng lên một cỗ tức giận. Cậu khẽ đập tay vào thành chiếc vô lăng, kìm nén cơn tức giận đang chực chờ phun trào như núi lửa. Rõ ràng cậu chỉ đến sau anh ta có 3 phút, nhưng khi nhìn thấy cậu, Thiên Yết đã nhanh chóng ấn nó vào trong xe không kịp cho nó một cơ hội để ngoảnh đầu lại nhìn cậu một lần. Đúng là đồ cáo già! Nó ngồi trân trân nhìn Lê Hoàng và anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nè ..."
Không chờ nó nói hết câu, anh nhanh chóng phóng xe chạy mất để lại Lê Hoàng với một cỗ tức giận ở phía sau. Một cảm giác đắc thắng dâng lên trong lòng, môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng, lòng thỏa mãn.
"Bước 1: Thành công"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top