#5: Anh thích em
Mùa thi sắp đến, học sinh ai ai cũng bận rộn lo gấp rút học tập, người thì ngày đêm mài đủng quần ở những lớp học thêm, người thì ngồi lì ở nhà cắm đầu cắm cổ vào chồng sách cao chót vót, người thi suốt ngày dán mắt vào màn hình vi tính tìm tài liệu thâm khảo. Và tất nhiên, nó cũng không ngoại lệ. Dạo này nó rất tập trung học, không đến trường rồi nằm lê lết trên bàn nữa, chỉ cần thấy thầy cô vào lớp là ngồi vô cùng chăm chú nghe giảng làm cả lớp ai cũng suýt té ngửa, đến Lam cũng mấy lần sờ trán nó rồi bồi thêm một câu:
"Ê, mày có bị ấm đầu không? Sao hôm nay siêng dữ vậy?"
Trời ơi, dù sao tui cũng là học sinh giỏi cấp tỉnh lận mà. Chỉ cần siêng năng thêm một chút là tui học được thôi, đâu cần phải tỏ thái độ đó! Lòng nó đang gào thét dữ dội, chẳng lẽ mọi người trước giờ coi thường nó vậy sao? Được, Cự Giải này sẽ cho mọi người thấy! Và những lời đó, tất nhiên nó không ngu gì mà nói ra. Lỡ nói ra rồi mà làm không được, chắc chỉ còn cách đào lỗ chui xuống đất ...
Buổi sáng thì nó mài lỗ tai ở trường chán đến tận chán chê, bài cũng ghi chép rất đầy đủ, bài tập về nhà làm không sót một câu. Đến tối thì lại lê lết ở thư viện vùi đầu vào nguyên đống tài liệu dày cui đến tận 9 giờ mới chịu lết xác về nhà. Thành tích học tập của Giải nhảy vọt lên đứng trong top đầu của lớp làm giáo viên cũng phải ngã ngửa. Từ một con nhỏ hiền lành ít nói, đi học thì thường xuyên quên mang sách vở bút thước, trả bài thì không thuộc lại thành một trong những học sinh đứng đầu của trường, quả là một chuyện khó tin! Bây giờ mới thấy được năng lực thật sự của Cự Giải, quả là không tầm thường tí nào!
"Một khi Cự Giải đã quyết tâm thì không có gì là không thể làm được. Cố lên!"
Lần này nó quyết tâm học tập, nó nhất định phải thi đậu vào trường Y để không phụ lòng bố mẹ đã nuôi đứa con này ăn học vào còn cả dì chú đã cho nó ở nhờ nữa. Có lẽ hai năm trời trời cho tình yêu đơn phương của nó là đã đủ rồi, nó không muốn vì lụy tình mà mất đi tương lai như vậy, đến lúc cần phải chấm dứt rồi. Về phần Lê Hoàng, cậu càng gọi điện, càng nhắn tin hỏi han nó thì nó càng muốn tránh mặt cậu, càng không trả lời tin nhắn của cậu. Nó như người đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy, có tìm tới cỡ nào cũng không thấy, những quán trà sữa, quán ăn mà nó hay lui cậu đều tìm hết nhưng đều không thấy. Một tuần trôi qua, nó biệt tăm biệt tích. Học xong thì dọn sách chạy về nhà liền, thật không thể nào hiểu nổi! Dù sao, một niềm vui nho nhỏ vẫn len lỏi trong trái tim nó, nó không ngờ chỉ với một lần gặp gỡ cậu đã quan tâm nó nhiều như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhưng nó đã lớn rồi, suy nghĩ cũng sẽ chính chắn hơn. Nó không thể phủ lòng gia đình, ba mẹ kì vọng rất nhiều vào nó, nó không thể làm họ thất vọng, hơn nữa, cậu là người vô cùng đào hoa, thay người yêu như thay áo, chắc chắn không thể mang hạnh phúc tới cho nó được. Nhưng vẫn có một sự thật không thể chối bỏ: Nó thích cậu, rất nhiều là đằng khác.
~~~***~~~
"Bịch ... bịch ... bịch ... Cạch!"
"A! Lê Hoàng, cậu giỏi quá! Đây là trái thứ 7 rồi đó!"
"Lê Hoàng giỏi thật đấy!"
"Đi ăn mừng thôi!"
Từng tiếng reo hò lẫn ca nợi vang lên trong sân vận động. Lê Hoàng là đội trưởng đội bóng rổ của trường đã 3 năm nay, cũng là người đã đem về cho trường biết bao nhiêu giải thưởng danh giá. Cùng với khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo và thành tích học tập thuộc dạng trong top đầu của trường, sau lưng cậu là hàng vạn người theo, số lượng fangirl cực khủng từ trong trường cho đến ra ngoài trường, và không may, Cự Giải lại là một trong số đó. Một con nhỏ không có gì đặc biệt ngoại trừ làn da trắng bóc và đôi mắt nâu trong veo, thăm thẳm, một đôi mắt biết cười và thành tích học tập tạm ổn thì nó không thể theo đuổi một thằng nổi như cồn như vậy được. Haizz, truyện Hoàng tử Lọ lem chỉ có trong cổ tích thôi bạn ơi, đừng ảo tưởng nữa, một con nhỏ bình thường không có gì nổi bật và một thằng hotboy số 1 trường hàng vạn người theo. Một mối tình éo le. À ... mà không, hotboy số 1 trường chỉ là chuyện của trước kia, từ trước khi có sự xuất hiện của Thiên Yết. Nhưng từ khi anh chuyển vào đây, lực lượng fan của trường chia thành 2 phe thấy rõ. Không khí giữa các học sinh trong trường đã bất đầu căng lên, giữa các fan xảy ra tranh chấp, chiến tranh lạnh, không nói chuyện, không giao tiếp, mùi sát khí nổi lên nồng nặc. Nhưng điều quan trọng là, hai nhân vật chính vẫn chưa thấy lên tiếng gì cả. Xem ra, tình trạng này chắc còn kéo dài dữ lắm ...
Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm học bài, đúng là mấy cái công thức quái quỷ cứ làm cho nó lộn tùng phèo cả lên. Đôi khi nó nhìn mấy đống công thức này với ánh mắt căm hận: mày muốn giết tao phải không? Mấy ngày cuối tuần, nó cứ ngồi lì ở nhà học bài không chịu ló mặt ra ngoài, đến cơm cũng chỉ ăn qua loa. Dì nó thì lo khỏi biết, con gái mà bỏ bữa như vậy, trước sau gì cũng gầy trơ xương thôi. Đến một hôm không chịu nổi nữa, bứt quá dì nó liền cằn nhằn:
"Cự Giải à, con không ăn, cũng không chịu ra ngoài. Cứ ngồi lì trong nhà như vậy thì không tốt đâu!"
"Rồi rồi, miễn con ra ngoài là được chứ gì!" - nó vùng vằng, khoác đại một cái áo khoác rồi cầm cái đề cương đi ra khỏi nhà vừa đi vừa lẩm nhẩm học bài. Cũng may là sân vận động ở gần nhà nên nó chỉ cần đi bộ ra một chút là tới.
Tối. Gió thổi lồng lộng, không còn cái nóng, cái nắng như thiêu đốt của mặt trời làm tâm trạng nó cũng thoải mái hơn. Từng ngọn gó khẽ chơi đùa với mái tóc nó, làu vào từng lọn tóc mượt mà đượm mùi kẹo. Đang vừa đi vừa ngó đông ngó tây lân la ngắm cảnh, bỗng dưng nó thấy đầu mình va phải cái gì đó mêm mềm ...
"Bụp!"
Á chết, nó đụng trúng người ta rồi. Haizz, đi đứng kiểu gì không biết, đúng là hậu đậu mà!
"Cho tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!" - nó còn chưa thèm ngẩng đầu lên xem người mình đụng trúng là ai thì đã vội cúi đầu rối rót xin lỗi. Tính tình của Giải là hấp tấp như vậy đấy!
Bỗng dưng, người đôi diện lấy tay nâng cằm nó lên, cử chỉ cô cùng dịu dàng đó làm nó muốn tan chảy trong tích tắc. Nó ngẩng đầu lên, một dòng điện tê rần chạy khắp người nó. Là Lê Hoàng! Không thể trùng hợp như vậy chứ! Sao anh ta lại ở đây?
"Cự Giải, tại sao mấy ngày nay em trốn đi đâu mất vậy?" - Cậu bóp chặt vai nó, gằn giọng hỏi, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ thêm cả lo lắng.
"Em ... em ..." - nó lắp bắp.
Nó thật không biết trả lời thế nào, cho dù nó có biến mất khỏi thế giới này thì cũng có liên quan gì tới cậu ta, sao lại phải tỏ ra lo lắng như vậy? Dù trong đầu suy nghĩ như thế, nhưng vẫn có một cảm giác ấm áp đến lạ thường lán khắp lòng nó. Cả người nó nóng ran, chân tay cũng không cử động được, thần kinh tê liệt. Hai má nó đỏ ửng trông đáng yêu vô đối, đôi mắt đã bắt đầu được phủ bằng một làn sương mỏng. Nếu nó có một cỗ máy thời gian, nó ước thời gian sẽ dừng lại ở thời khắc này mãi mãi. như vậy, nó sẽ luôn được nhìn cậu với một khoảng cách gần như thế này, sẽ luôn được thấy cậu với khuôn mặt lúc nào cũng lo lắng cho nó. Nhờ vậy, nó mới thấy được thứ gì đen đen xung quanh mắt trái của cậu là một vết bầm to tướng. Nâng tay, nó khẽ chạm vào quầng đen trên mắt cậu, lòng dâng lên một cỗ chua xót, trái tim nó như bị một vật gì đó rất nặng kéo cho chì xuống, cổ họng như bị nghẹn lại. Sau một hồi lâu, nó khó khăn cất tiếng hỏi, hơi thở gấp rút, lo lắng. Đôi mắt nó ươn ướt nay đã sắp khóc, hàng mi cong vuốt đẫm nước mắt.
"Sao lại thành ra thế này?"
Giờ đây, mọi thứ xung quanh có thế nào nó cũng không quan tâm. Trên thế giới này chì cần nó và cậu, như vậy là đã đủ rồi, là đã rất hạnh phúc đối với nó rồi. Nó chăm chú nhìn đôi đồng tử nâu sâu thẳm của cạu, khuôn mặt kiên định chờ đợi câu trả lời. Rồi cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, sự căng thẳng trong đôi mắt nó dãn ra thấy rõ.
"À, không ..." - cậu mỉm cười an ủi, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát nó chăm chú.
Bỗng dưng nó thấy tay mình bị một lực mạnh kéo về ngược lại, cả cơ thể không phòng thủ theo phản xạ tự ngã về phía sau. Nó cảm nhận được một lồng ngực vô cùng ấm áp và rộng lớn áp vào má mình, một cía ôm thật chặt siết quanh vai nó. Anh ta khẽ tì hõm cổ của mình lên đỉnh đầu nó, tha hồ hít hà mùi xà bông kẹo trên mái tóc nó. Còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, bỗng nó nghe một giọng nói vang lên, kèm theo đó là một cái ôm chặt hơn nữa.
"Cô ấy là của tôi!"
Nó giật bắn người, dòng điện sinh học lại một lần nữa chạy khắp cơ thể làm chân tay nó tê rần. Chắc chắn là nó không nghe lầm chứ? Giọng nói này chỉ có thể là của một người ... Nhưng nhất định không phải, anh ta chắc chắn không bao giờ làm những chuyện như vậy. Chân tay nó run rẫy, tim như muốn bắn ra ngoài tới nơi. Nó vẫn không nhúc nhích, đầu vẫn cứ cúi gầm, người im lìm như pho tượng. Nó muốn chạy, chạy trốn khỏi nơi này, khỏi những cảm xúc như thế này, khỏi một thế giới vô cùng hỗn loạn. Nhưng nó không thể nhúc nhích, chỉ có tiếng hơi thở dồn dập, chân tay cũng chẳng thể nhấc lên nổi nữa. Rồi cái giọng nói ma quái đó lại vang lên một lần nữa ...
"Anh thích em. Từ rất lâu rồi ..."
Nó sững người, lần này thì chắc chắn nó không phải nghe nhầm. Chính là anh ta! Rồi chợt nó hiểu ra tất cả, vết thương trên mắt Lê Hoàng chính là do Thiên yết gây ra. Nhưng tại sao? Để tranh dành chức hotboy sao? Nó thật sự không hiểu, cũng không muốn hiểu, nó không ngờ anh ta lại là người đê tiện như vậy. Dùng bạo lực để giải quyết những gì không vừa ý mình. Nó thật sự không biết phải làm gì. Nó rất sợ, không lẽ đây là một góc tối mà anh ta luôn che giấu? Vài giọt nước mắt khẽ rơi từ khóe mặt. Thật sự quá bất ngờ. Sau khi bình tâm lại, nó lấy hết can đảm ngẩng mặt lên để đối diện với sự thật.
"Chát!"
Một tiếng bạt tai chua chát vang lên. Và người nhận cái bạt tai đó không ai khác chính là thiếu gia của tập đoàn Thiên - Thiên Yết. Anh khẽ đưa tay lên chạm vào năm dấu ngón tay đỏ chót trên má. Đau! Thật sự rất đau! Nhưng đau không phải do bị đánh, mà đau chính là vì bị người con gái mình thề nguyện suốt đời này sẽ bảo vệ giáng cho một cái bạt tai. Mi tâm anh nhíu lại. lòng dâng lên một cỗ thắc mắc.
"Sao em lại đánh tôi?"
Nó giương ánh mắt khinh khỉnh lên nhìn anh, khuôn mặt khẽ đanh lại. Nó khinh thường người đàn ông này. Tôi thật quá thất vọng về anh. Thiên Yết, tôi ghét anh! Khuôn mặt nó giờ đây đã đẫm nước mắt, nó bặm môi kìm nén nước mắt sắp trào ra nữa, chân quơ loạn xạ trên mặt đất:
"Anh còn hỏi sao? Dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ. Tôi khinh thường những con người như anh! Tôi ghét anh!"
"Em ... hiểu lầm tôi rồi!"
Nó bịt tai lại vờ như không nghe thấy gì, chân không tự chủ mà chạy ra phía cổng, nước mắt tuôn rơi lã chã. Gì mà tập đoàn Thiên? Gì mà Thiên Yết? Nó không biết, cũng không quan tâm, cũng không muốn quan tâm! Tôi thật sự quá thất vọng về anh, Thiên Yết à!
Bên kia, Lê Hoàng khoanh tay lại liếc nhìn anh bằng một ánh mắt khinh bỉ, mặt hiện lên một sự thỏa mãn không hề nhẹ. Xem ra, con mèo con hiền lành ngoan ngoãn đã xòe móng vuốt ra rồi. Lê Hoàng anh không đánh cũng đủ thắng, thắng bại nhất định đã phân chia rõ ràng, vậy sao anh ta vẫn cứ cố chấp? Có phải là yêu quá hóa ngốc không?
"Thiên Yết, kì này cậu không thắng nổi tôi đâu!"
Lê Hoàng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, khẽ đặt tay lên vai anh, mỉm cười châm chọc:
"Bàn tay trên má anh đẹp quá nhỉ?"
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt tóe lửa vẫn chăm chăm nhìn vào đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống thật khiến người ta lạnh sống lưng. Sau một hồi thấy anh không nói gì, vẫn cái điệu bộ khinh khỉnh đó, màn độc thoại lại diễn ra thêm một lần nữa:
"Không ngờ vết bầm hôm bữa tôi thua cậu lại có ích ghê ấy nhỉ? Haha!"
" ... "
"Nhớ lời hẹn bữa trước chứ? Tỉ số là 1 - 0 nghiêng về phía tôi."
"Tôi không chịu thua đâu!" - bỗng nhiên anh lên tiếng kết thúc màn độc thoại của Lê Hoàng, môi nở một nụ cười khinh bỉ.
"Haha, kiên cường gớm nhỉ? Cậu không bao giờ thắng được tôi đâu! Một khi Lê Hoàng này mà đã ra tay thì cá nào cũng phải sa vào lưới." - cậu khinh khỉnh trả lời bằng giọng thách thức rồi bỏ đi thẳng không thèm ngoái đầu lại.
Chỉ còn một mình Thiên yết, anh đổi ánh mắt nhìn ra phía sân tennis nơi hai người đang thi đấu với nhau, đôi mắt thâm sâu khó đoán khẽ theo dõi trận đấu chăm chú. Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng vô cùng điên rồ, cũng vô cùng mạo hiểm. Bớt chợt, môi anh lại nhếch lên mỉm cười, một nụ cười chứa đầy ẩn tình, thâm sâu khó đoán ...
" 1 - 0 chưa là gì hết, Lê Hoàng à!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top