#4: Tỏ tình
Chiều. Những tiết học trôi qua chậm chạp trong sự chán nản của nó. Suy cho cùng nó cũng không thể nào hiểu nổi mục đích chính của nó đến trường là để làm gì rồi suốt ngày lăn lê bò lết ở trên bàn tới cuối ngày lại xách cặp đi về. Sau này, nó định phải có công ăn việc làm ổn định trước rồi mới theo đuổi ước mơ của mình sau, nhưng xem ra, ý định thi đại học khối B của nó coi như đã tan thành mây khói. Nhìn tụi bạn cật lực đi học thêm mà nó bỗng thấy tủi thân, đến tiền trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày của gia đình nó cũng chỉ vừa đủ xài, sao dám xin tiền đi học thêm? Trong lớp, đến bài bình thường nó còn phải chật vật lắm mới giải ra được huống hồ gì là những bài toán khó nâng cao chắc chắn là chỉ bó tay ngồi nhìn. Đã vậy hôm nay nó còn xui xẻo ăn thêm một trái trứng ngỗn vì tội không học bài, đúng là chết thiệt mà!
Hết tiết bốn, nó chậm rãi dọn dẹp sách vở, thường thì Lam sẽ đi về chung với nó nhưng hôm nay cô bạn có hẹn phải đi trước. Trong lớp giờ đây chỉ còn lại mình nó, mọi người khác đã về hết rồi. Bỗng dưng, nó thậy mình thật cô đơn, giờ ba mẹ cũng không có ở đây. Trong suốt 2 năm học ở trường, trừ Lam ra, nay cả tới một mụn bạn thân nó còn không có thì huống hồ gì tới "gà bông" là một ước mơ cực kì xa vời. Quả thật nó thấy cuộc sống của mình thật vô vị, mỗi ngày trôi qua đều chìm trong sự chán nản và buồn bã, một cuộc sống không có chút màu sắc nào cả.
Không phải là nó không có người trong mộng, nhưng chỉ là đơn phương thôi, người ta ngay tới mặt nó còn chưa chắc nhớ thì nói gì đến tỏ tình, đúng là thất bại ngay từ lúc chưa bắt đầu. Vì nó nhát lắm, nó sợ, sợ sẽ bị người ta từ chối, sẽ mất luôn cả cơ hội làm bạn. Thôi thì nó đành giữ kín tình cảm của mình trong lòng, cứ coi như là nó mơ mộng hão huyền, mơ về câu chuyện Hoàng tử Lọ lem nào đó đi! Người làm cho nó ôm mộng đến tận 2 năm chính là cậu hàng xóm của nó. À, không ... gọi hàng xóm cũng không phải, vì nhà nó ở cuối xóm, nhà cậu thì ở đầu ngõ mặt tiền đường. Cậu là Lê Hoàng, là quý tử được chiều chuộng từ nhỏ, là con ông chủ tiệm vàng - người giàu nhất xóm nó. Thêm một điều đặc biệt nữa, cậu còn có học chung trường với nó, trên một lớp.
Thật ra, cậu và nó cũng không nói chuyện với nhau nhiều, đa số là những câu chào hỏi đơn thuần, Nhưng cái làm nó đổ cậu chình là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, và cũng là nguyên nhân tại sao nó yêu nắng đến vậy. Quả thật là hơi hoang đường, nó gặp cậu lần đầu tiên là khi mới vào trường. Câu chuyện bắt đầu từ khi cả hai vô tình đụng phải nhau, cậu đáp lại nó bằng một nụ cười, một lời xin lỗi thay cho sự giảng hòa, thế là nó đổ cậu từ đó. Vậy mà nó ôm mối tình đó đến tận 2 năm, không lúc nào nó thôi nghĩ về cậu, huyên thuyên với Lam về cậu hàng giờ đồng hồ. Lam nói nó ngốc thật, nụ cười đó đối với cậu có thể ban tặng cho bất kì cô gái nào chứ không chỉ riêng mình nó, không có gì đặc biệt cả. Cũng có đôi lúc nó cảm thấy mình quả thật rất ngốc, nhưng không sao, đối với nó, nụ cười đó thật đặc biệt, như thế là đủ rồi.
Khi về nhà, nó đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu có nên nói ra tình cảm của mình bao nhiêu năm nay? Liệu nó có bị từ chối? Bỗng dưng...
"Cạch"
Một thứ gì vừa mới rơi xuống khỏi tủ đầu giường của nó. Nó chậm rãi xoay người lại, là chiếc điện thoại nằm ngay ngắn dưới sàn nhà. Nó đang cần sự giúp đỡ, như nhớ ra được điều gì, ai có thể giúp nó được nhỉ? Đúng rồi, là Lam. Từ khi hai đứa mới chân ướt chân ráo mới vào trường đã được xếp ngồi chung bàn rồi từ đó trở thành bạn thân. Lam luôn là người hiểu nó nhất, luôn là người thay mặt ba mẹ giúp nó vượt qua những cú sốc tâm lý khi mới lên thành phố, là người luôn ở bên nó, chia sẻ với nó từng bịch đồ ăn, từng xấp tài liệu, từng niềm vui. Lam luôn là người tốt với nó nhất, nó cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người bạn thân như vậy giữa cái xã hội đầu cạm bẫy này. Khi nó buồn, nhỏ sẽ ở kế bên an ủi vỗ về, cho nó mượn bờ vai để khóc cho thật đã, rồi bao nó ăn một bữa no căng nứt bụng, thế là nỗi buồn trôi tuột đi mất. Khi nó vui, nhỏ cũng sẽ chúc mừng nó, lôi tuồn tuột nó tới tất cả các khu vui chơi rồi sau đó cười như hai con điên làm mọi người phải ngoái lại nhìn, bắt nó đi ăn kem và cuối cùng là ... bắt nó trả tiền. Hai đứa đi đâu cũng dính với nhau như sam, không có nó, lam cụng sẽ không đi và nó cũng vậy. Nó ngồi thần ra ôn lại những kỉ niệm tươi đẹp với nhỏ bạn thân, Lam lúc nào cũng tốt với nó như vậy, trong tình bạn của hai đứa không bao giờ có một sự lừa dối hay lợi dụng nào, chỉ đơn giản là lấy những gì thật lòng nhất trao cho nhau. Nếu như có một kẻ đưa cho nhỏ một xấp tiền và kêu nhỏ phản bội nó, nó tin rằng Lam sẽ hất nước và cười vào mặt kẻ đó cho mà xem. Nó tin chắc là như vậy. Có lẽ, Lam là người thích hợp nhất để đưa ra lời khuyên đúng đắn cho nó. Nghĩ tới đây, nó không do dự bấm số gọi Lam.
"Alô, muộn thế này, mày gọi tao làm gì?" - giọng Lam vừa ngái ngủ vừa càu nhàu vang lên bên đầu dây bên kia của điện thoại.
Nó biết gọi điện lúc nửa đêm như thế này thật không hay tí nào. Nếu như là số của người khác, chắc gì nhỏ đã bắt máy, nhưng chỉ cần là số của nó, thì chắc chắn bất cứ giờ nào đầu dây bên kia cũng sẽ có tiếng trả lời. Đó cũng là lí do vì sao con người ta dù người yêu không có nhưng sống chết cũng phải có một đứa bạn thân thật sự. Nó lặng thinh không nói gì.
"Nè, tự nhiên gọi cho tao rồi im lặng là sao?" - giọng con Lam vang lên thêm một lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
Nó thoáng chần chừ, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
"Lam nè ... tao hỏi mày cái này nhé!"
"Sao? Đã xảy ra chuyện gì" - giọng nhỏ lúc nãy nghe còn ngái ngủ thì bây giờ đã tỉnh hẳn. Lam cuống quít hỏi, giọng nói chất chứa đầy sự lo lắng. Nó biết Lam sẽ luôn tốt với nó, nhỏ sẽ không bao giờ phụ lòng nó.
"Tao ... tao ... có nên tỏ tình với anh Hoàng không?"
Đầu đây bên kia thoáng do dự, nhỏ không ngờ rồi sẽ có ngày nó can đảm nói ra những lời như thế. Giải à, cuối cùng mày cũng chịu thay đổi rồi. Sự im lặng kéo dài được một lúc cho tới khi đầu dây bên kia vang lên tiếng reo phấn khích:
"Trời! Giờ mày mới tỉnh ra hả? Đi thì được ăn cả, ngã về không."
"Ừ ... ờ ..."
Nó chưa kịp nói gì thê thì Lam nhanh nhảu nói tiếp:
"Cố lên! Tao ủng hộ mày, mai tao mang đồ nghề tới!"
"À ... đồ nghề gì!" - nó cũng không bất ngờ gì lắm trước biểu hiện của Lam, nhưng có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không?
"Bí mật, mai sẽ biết! Giờ thì đi ngủ đi cô nương, đã trễ lắm rồi! Bye!"
"Ừ, bye bye"
Nó cúp máy, tự mỉm cười một mình. Bây giờ, nó có thể chắc rằng, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với nó, có phản bội nó thì Lam chắc chắn sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ cho nó. Đó là điều nó chắc chắn thứ hai sau điều nó chắc chắn là con của ba mẹ. Cho dù ngày mai sự việc có như thế nào đi nữa, cho dù Hoàng có từ chối nó thì miễn nhỏ luôn ở bên cạnh nó, nó tin mình sẽ vượt qua được tất cả. Cố lên Cự Giải, mày nhất định sẽ làm được mà!
~~~***~~~
Sáng hôm sau ...
Bây giờ còn quá sớm, ông mặt trời còn đang bận yên giấc nồng trong chiếc đệm mây ấm áp chưa chịu thức dậy. Chỉ có một vài tia nắng tinh nghịch khẽ len lỏi qua những đám mây chiếu xuống bậu cửa sổ những giọt nắng yếu ớt để đánh thức ngày mới.Những cơn gió nhè nhẹ thổi là là trên mặt nước, đi xuyên qua những tán cây um tùm xanh mơn mởn, đùa nghịch với những ngọn cỏ còn đọng đầy sương sớm. Nó còn đang vùi mình trong đống chăn mền êm ái và mơ những giấc mơ đẹp về một chàng hoàng tử và cô công chúa nào đó. Trên bàn, chiếc điện thoại cục gạch quèn mà mẹ đã mua cho nó được nằm ngay ngắn bỗng phát ra một âm thanh ...
"Brưm ... brưm ... brưm ..."
Có người gọi đến. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên kéo nó ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Nó khó chịu ngồi dậy, lục đục lấy tay mò lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Không thèm xem tên người gọi đến, nó vội bấm nút trả lời và áp luôn chiếc điện vào tai, trả lời bằng giọng ngái ngủ:
"Alô ..."
"Con điên! Xuống đây mở cửa cho tao vào nhà nè!" - giọng con Lam vang lên the thé và có sức công phá lớn đến nỗi nó phải để chiếc điện thoại ra xa lỗ tai tới "cả ngàn mét".
Giờ thì nó đã giật mình tỉnh ngủ hẳn., đầu óc hoạt động dữ dội để phân tích giữ liệu xem con Lam đã nói gì. À, vậy là giờ nhỏ đang đứng trước cửa nhà nó và bản nó mở cửa cho vào. Giờ là mấy giờ rồi, sao Lam đến đây sớm quá vậy nhỉ? Bất chợt, nó nhìn qua chiếc đồng hồ ...
"Mày mới là điên á! Mới 5 giờ sáng tới phá tao làm gì?" - nó gần như hét lên trong điên thoại.
"Tao đem đồ nghề tới rồi nè, mày muốn đi tỏ tình thì xuống đây mở cửa cho tao mau!"
Bây giờ nó mới sự nhớ, hôm nay chính là cột mốc quan trọng của cuộc đời nó, ngày nó chính thức nói ra tình cảm của mình, sao có thể quên được nhỉ? Đúng là ... nó nhanh chóng trả lời vào điện thoại:
"Ừ ... ừ ... tao xuống liền!"
Thế rồi nó ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang. Vừa mới mở cửa ra thì nó thấy Lam đứng chình ình trước cửa nhà, kế bên nhỏ là nguyên một cái bao bự "tổ chảng". Nó thắc mắc nhìn vào trong, nào là kẹp tóc, đồ uốn, máy sấy, băng đô ... Mặt nó lập tức tối sầm lại, hắc tuyến nổi lên đầy đầu, gầm lên với nhỏ bạn với một sức công phá không hề nhỏ:
"Mày mang nguyên đống đồ này tới đây làm gì? Định mở tiệm làm tóc ở nhà tao chắc?"
Đúng là phũ phàng mà, người ta giúp cho còn la mắng này nọ. Tao thật là "hên" khi có con bạn như mày. Nhỏ nhủ thầm trong bụng, những lời lẽ đó tất nhiên sẽ không nên nói ra.
"Mày ráng chịu chút đi, tao đảm bảo sẽ biến mày thành một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp ha!" - vừa nói nhỏ vừa khệ nệ ôm cái bao tải vào nhà. Haizz, tự nhiên lại bày việc ra cho bản thân làm có phải khổ lắm không?
"À ... ừ ... thôi lên lầu đi" - nó giục con bạn, đầu không ngừng suy nghĩ xem tiết mục tiếp theo của nhỏ bạn sẽ là gì.
Sau nửa tiếng hì hụt hết duỗi rồi lại uốn, lại buộc, cuối cùng nhỏ cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Nó hạnh phúc ngồi trước gương ngắm nghía mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng cùng với chiếc kẹp nơ trên đầu trông vô cùng xinh xắn. Xem ra, nhan sắc nó cũng đâu đến nỗi tồi đâu nhỉ?
"Tèn ten, đẹp quá rồi nhé!" - con Lam vừa chùi tay vào khăn vừa hài lòng ngắm nghía thành quả của mình.
"À Lam, cảm ơn mày nhé!" - nó gượng ghịu nói tiếng cảm ơn. Trăm sự trong cuộc đời nó đều nhờ Lam sắp xếp.
"Ôi, có gì đâu, bạn bè mà. Hôm nay mày phải cố gắng lên nhé!" - Lam vội xua tay, sau đó lại nắm tay lại thành nắm đấm rồi giơ lên khích lệ tinh thần nó. Nhỏ lúc nào cũng tốt với nó như vậy.
"Ừm, tao sẽ cố gắng hết sức!"
~~~***~~~
Hai tiết học đầu tiên của buổi sáng trôi qua chậm chạp nhưng không phải trong sự chán nản của nó nữa mà thay vào đó là sự phấn khích và hồi hộp. Ngay khi chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, nó nhảy dựng cả người, dọn dẹp sách vở thật nhanh rồi phóng như bay ra khỏi lớp. Bạn bè xung quanh ai cũng nhìn theo nó với ánh mắt khó hiểu, thường ngày nó có như vậy bao giờ. Riêng lam chỉ mỉm cười, dõi theo từng bước chân của nó với anh mắt tràn trề hi vọng.
"Phù ... mệt quá!"
Cuối cùng sau khi leo hết ba tầng lầu nó cũng lên được tới sân thượng của trường, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt. Thật là đáng quyền rủa cho ông kiến trúc sư nào thiết kế cái trường gì mà cao tới 5 tầng, hại nó leo cầu thang mệt muốn xỉu. Nó đứng tựa lung vào ban công, ánh mắt vẫn theo dõi châm chú cái cửa như chỉ chực chờ nó bật ra, từng ngọn gió khẽ lùa vào mái tóc nó, chơi đùa nghịch ngợm với từng lọn tóc mượt đen tuyền. Xoay người ngược lại, nó phóng tầm mắt ra xa hơn một chút, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc rộng lớn và những tòa nhà cao vút, lòng tràn trề hi vọng:
"Cầu mong anh ấy sẽ nhìn thấy tin nhắn của mình"
Nhưng có một chuyện mà nó không bao giờ ngờ tới. Có một người thứ hai cũng đang ở trên sân thượng. Nghe lén.
"Rầm!" - một tiếng đá cửa vang lên.
Nó gần như ngay lập tức xoay ngườii lại, lòng dâng lên một cảm xúc vui đến kì lạ. Cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy tin nhắn của nó.
"Hộc ... em muốn nói với anh chuyện gì?" - Lê Hoàng gần như thở không ra hơi, vịn tay vào cánh cửa thở hồng hộc. Nó giật mình quay lại mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu. Đây là giây phút quan trọng của cuộc đời nó, nó cần phải giữ bình tĩnh.
"Thật ra, em ... em ... rất ... "
"Cạch" - lại là tiếng mở cửa. Nó rủa thầm trong bụng, ai lại là kẻ "tốt bụng" đi phá đám giây phút quan trọng này của nó chứ.
Nó và cậu cùng nhau xoay người lại. Ngạc nhiên chưa, là anh ta ... Thiên Yết. lúc nào anh ta cũng là kẻ phá đám. Sao lại thế chứ, đúng là xui xẻo. mỗi lần gặp anh ta là nó đầu xui xẻo, đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Vẫn là cái bộ dạng ung dung khiến bao nhiêu người con gái ngày đêm thương nhớ ấy, anh đút tay vào túi quần, nhìn ra ngoài ban công.
"Lê Hoàng, cô chủ nhiệm gọi cậu đấy!"
Vừa nói, ánh mắt sắc bén của anh khẽ liếc nhìn qua bên đối diện quan sát biểu hiện của nó. nó giận dỗi khoanh tay trước ngật, mặt đanh lại, trợn mắt nhìn anh. Đúng là mắc dịch, người gì đâu mà cứ ám nó mãi thế, đi đâu cũng gặp, sao lại chọn thời khắc này để phá đám chuyện đại sự của nó chứ. Sau một khoảng im lặng thấy không ai nói gì, Lê Hoàng đành lên tiếng trước:
"Ừ, tôi biết rồi. Tôi xuống ngay đây"
Rồi cậu quay sang nó, mỉm cười thật tươi:
"Thôi thì để bữa khác em nhé!"
Tiếng nói vừa dứt, người cũng chẳng thấy đâu. Lê Hoàng đi rồi, bầu không khí giữa hai người bỗng căng lên đột ngột. Mặt nó đỏ lừ, cơn giận hôm bữa cộng với bữa nay đã bùng lên như núi lửa đang sắp trực chờ phun trào. nó quay sang anh, giơ tay lên thành nắm đấm, phùng má:
"Anh ... "
Nhanh như cắt, anh nắm lấy cổ tay nó, hỏi vặn lại một câu:
"Tôi thế nào?"
Cảm thấy sự việc đã đi quá giới hạn, nó lúng túng vùng tay anh ra, miệng không nói được một lời nào. Mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
"Thôi bỏ đi!" - cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng, mặt mày cau cáo rồi giậm chân bỏ đi thẳng không thèm ngoái đầu lại. Đã vậy còn giận cá chém thớt sập cửa một cái rầm. Haizz, cái cửa thật là tội nghiệp.
Bây giờ, trong đầu anh hiện ra hằng đống lý do biện minh cho hành động lúc nãy. Anh chỉ là muốn theo dõi nó, ai ngờ đâu lại trở thành kẻ phá đám chứ. Thật chất chẳng có cô chủ nhiệm nào gọi cậu ta cả, chỉ là do anh bịa ra để cắt đứt cuộc trò chuyện giữa họ. Sao mình lại làm thế chứ? Những lí do lần lượt hiện ra trong đầu anh. Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện, ngụy biện thôi. Bất giác, anh nghĩ tới hành động ban nãy của nó, quả là rất đễ thương và cũng rất mắc cười, phải kiềm nén lắm anh mới không cho tiếng cười phát ra khỏi miệng của mình. Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng anh, cảm giác hạnh phúc như mình vừa đạt được một điều gì đó. Khóe môi anh lại nâng lên một nụ cười nhẹ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top