#3: Oan gia
Vì ta đăng chap hơi trễ nên chap này sẽ dài hơn một chút để đền bù cho mấy nàng nha ^^
Nào, giờ thưởng thức truyện thôi!
~~~***~~~
Từ sau vụ lùm xùm hôm đó, nó không gặp lại anh nữa – người mà theo lời nó chính là tên công tử hách dịch đáng ghét đáng ghét, mà cho dù có nói đi nói lại, bản thân nó cũng tuyệt đối không muốn gặp lại tên đó đâu. Mấy hôm sau cái ngày xui xẻo đó, nó dậy thật sớm để chuẩn bị đi đến trường, mà nói nhỏ cái này nha, sự thật thì nó không phải thộc cái thể loại thanh niêm nghiêm túc thường xuyên thức khuya dậy sớm gì đó đâu, ngày thường thường thì mỗi lần chuông reng là cái đồng hồ bị nó đập nát luôn rồi trùm chăn ngủ tiếp làm suýt trễ học mấy lần. nhưng hôm nay, nó dậy sớm là vì cả đêm không ngủ được, nguyên nhân là vì ai thì ai cũng biết rồi đấy.
Sáng. Trời trong không một gợn mây. Nắng chiếu xuyên qua những kẻ lá, đậu trên khung cửa sổ, nhảy nhót trên những ngọn cỏ xanh mơn mởn. Từng làn gió khẽ chen lên trước nắng, chơi đùa nghịch ngợm với những tấm màn bên cửa sổ. hôm nay trời thật đẹp, cả khu xóm đắm chìm trong màu vàng nhạt của ánh ngắ ban mai và sự yên bình của một buổi sáng đầy sương sớm. nhưng trong khung cảnh yên bình đó, bỗng vang lên một tiếng la thất thanh...
" Á! Á! Á!!!!!"
À ... vâng vâng, đó chính là tiếng la thất thanh của nó đấy ạ! Nguyên nhân sao? Số là lúc sáng sớm khi nó tỉnh dây, đi vào WC để vệ sinh cá nhân, vừa mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rồi bù, nó vừa ngẩng mặt lên đã thấy mặt mình như con gấu trúc, hai quầng thâm mắt đen sì – ha, kết quả của nhiều đêm không ngủ. À, và sau đó thế nào thì các bạn cũng biết rồi đấy. Vừa xong thì nó nghe tiếng dì gọi vọng từ dưới nhà lên:
"Giải Giải à, làm gì con la ghê thế? Chuẩn bị nhanh nhanh rồi xuống ăn sáng nè con!"
"À, dạ dạ dì!"
Hôm nay nó nhất quyết đi sớm để thử thưởng thức khí trời buổi sáng cũng là để bù đắp cho bao ngày tháng ngủ nướng không biết chán. Loáng một cái, 10 phút sau, mọi thứ đã đâu vào đấy. nó đừng trước tấm gương cao gần bằng mình chỉnh lại bộ đồ đồng phục. Mái tóc đen dài được buộc ra phía sau một cách hờ hững, cái mái ngố phía trước cũng chỉ được chải qua loa. Haizz, đúng là hôm qua xui xẻo mới gặp phải cái tên đó! Hại nó không ngủ được nên giờ mới "tiến hóa" từ con người sang gấu trúc rồi n2, gây họa xong còn để cho người ta gánh! Nó vừa đi xuống nhà vừa lầm bầm trong miệng, mặt mày tối sầm đầy hắc tuyến, giông bão nổi lên đầy đầu. Tên công tử hách dịch, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!
"Ô, hôm nay Cự Giải của dì làm sao mà mắt thâm quần thế?" – giọng nói của dì vang lên kéo nó về lại thực tại.
"Dạ ... tại hôm qua con thức khuya một chút" – nó uể oải trả lời, khuôn mặt chán nản. Phải cố gắng lắm nó mới ém được cơn giận xuống và nuốt trọn những lời chửi rủa sắp được phun ra. Có lẽ chuyện này không nên cho dì biết thì hơn.
"Trời ạ, hôm nay cháu của dì đã bắt đầu lao tâm khổ tứ thức khuya học bài rồi kia kìa!" – Dì nó ngạc nhiên nói.
Dì à, dì quên rồi sao? Dù gì thì con cũng là học sinh giỏi mới được lên đây học, chỉ là dạo này con chẳng có tinh thần học gì cả, không nên tỏ thái độ ngạc nhiên thế chứ! Những lời đó trước sau gì nó cũng chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ sao nỡ nói ra. Nó không trả lời, đúng hơn là chẳng buồn trả lời. Thôi, cho dì nghĩ như thế này cũng tốt mà, coi như là giữ lại một chút hình tượng "Con gái ngoan" sòn sót lại của nó. Vớ lấy hộp cơm trưa trên bàn, nó dắt chiếc xe đạp lóc cóc ra khỏi nhà, lòng dâng lên một cảm xúc vui đến kì lạ.
Chiếc xe đạp màu hông chạy trên đường với tốc độ không thể chậm hơn vì chủ nhân của nó đang bận ngắm cảnh. Thật ra, nó cũng không có hứng thú gì với màu hông mấy, nhưng riêng chiếc xe đạp này chính là ngoại lệ. đây chính là món quà ba tặng cho nó, món quà sinh nhật cuối cùng ba tặng cho nó... nghĩ đến đây, nó bỗng thấy sống mũi mình cay cay, nó nhớ ba lắm. Đây là món quà ba tặng vào sinh nhật năm nó học lớp 7, thật sự nó rất thích chiếc xe đạp này, lâu lâu cứ lấy ra chạy vòng vòng trong nhà mãi, thật không may, một tháng sau, ba nó gặp tai nạn và qua đời, để lại cho mẹ con nó bao nhiêu yêu thương nuối tiếc. Tốc độ của chiếc xe đạp chậm dần, chậm dần lại, đằng sau có tiếng còi bấm inh ỏi nhưng nó đã không màng đến nữa, nó chỉ muốn gặp ba. Khóe mắt nó giờ đã đầy nước, ngày càng đầy, rồi một giọt nước lắn xuống má, nó không kiềm chế được nữa, rồi nó bật khóc, khóc nứa nở, chiếc xe đạp đã ngừng hẳn. mọi thứ xung quanh đã không còn quan trong với nó nữa, nó cần sự ấm áp từ ba, sự bảo vệ, sự vỗ về an ủi. ngày ba mất, nó không rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ mọi chuyện đến quá nhanh, quá đau đớn và bất ngờ đến nỗi nó không còn khóc được nữa. Đang miên man trong những dòng suy nghĩ, bỗng sau lưng nó vang lên một âm thanh...
"Kétt..."
Tiếng động động làm nó giật mình, thoát ra khỏi mớ cảm xúc bòng bong dang rối như tơ vò trong lòng mình. Nó lấy tay lau nước mắt rồi quay lại phía sau xem có chuyện gì. Một chiếc Audi màu đen sáng bóng đỗ ngay sau chiếc xe đạp của nó chỉ cách khoảng có vài cen-ti-mét. Trong lúc nó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ trong xe bước xuống một người đàn ông mặc áo vest lịch lãm, tưởng gì ... rồi xả ra nguyên một tràng nói nó này nọ. người đàn ông nói xong một hồi, nó mới ngẩng người ra phân tích vấn đề. Thì ra nó đang đi thì dừng lại đột ngột làm người ta phanh không kịp. Sau khi nhận ra vấn đề, nó rối rít xin lỗi người đàn ông:
"Cho tôi xin lỗi, xin lỗi mà! Thật sự tôi không cố ý, tôi ..."
"Vậy cô tính bồi thường làm sao?" – một giọng nói khác từ trong xe vọng ra, tên mặc áo vest đen lúc nãy khẽ lúi cúi lại gần chỗ phát ra giọng nói, điệu bộ lộ rõ vẻ kính phục.
"Tôi ... tôi. ..." – nó lắp bắp. Kì này gặp phải "thú dữ" rồi, chắc chắn là không xong đâu. Nó rủa thầm trong bụng, từ bữa gặp tên đó tới giờ là xui khỏi biết.
Nó cúi đầu xuống, phân vân không biết làm thế nào thì một giọng nói trịnh thượng vang lên. Nó nghe như sét đánh ngang tai, lúc nãy không chú ý lắm, nhưng giờ nó ngờ ngờ đâu giọng nói này quen quen.
"Cô đang cản đường tôi và tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nữa"
Và rồi giọng nói đó ghé sát tai nó hơn, nó có thể cảm nhận hơi ấm phát ra từ hơi thở của người đó phả vào gáy nó. Một âm thanh đều đều vang lên như thì thầm:
"Nếu không thì cô sẽ không biết hậu quả sẽ tệ như thế nào đâu!"
Nó khẽ rùng mình, một dòng điện chày khắp người nó làm chân tay tê rần, miệng không nói được lời nào. Có vẻ giọng nói này quen quen, và rồi nó ngẩng mặt lên ...
"Sao lại là anh?" – nó hét toáng lên.
"Đúng ra tôi mới là người phải hỏi cô câu này. Tại - sao - cô - lại - ở - đây?" – giọng nói anh nhấn mạnh từng chữ một dội vào tai nó.
Cơn giận bữa trước lại phun trào. Đồ công tử hách dịch đáng ghét, vô liêm sỉ! đang định cãi thêm vài câu nữa, nó nhận ra hình như có cái gì đang níu kéo nó lại. À, là cái đồng hồ.
" Á! Chết rồi, 7 giờ kém 5 rồi!"
Nó nhanh chóng dựng chiếc xe đạp của mình lên rồi chạy ... à không, phóng như bay tới trường với tốc độ ánh sáng. Trước khi đi không quên để lại một câu:
"Tôi sẽ tính sổ với anh sau! Hãy đợi đấy!"
Nó phóng tới trường trong vòng 3 phút – quả là một kì tích của nhân loại. Cũng may là trường nó gần nhà, không là lại bị nghe chửi rồi. cho tới khi nó lên được lớp cũng không khác người mới vừa tắm xong là bao, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả lưng áo, thở cũng không ra hơi. Mò được tới bàn của mình, nó ngồi phịch xuống, thở phì phò như vận động viên điền kinh mới đấu giải Olympic, ờ ... mà mức độ nó dạp xe của nó chắc cũng tương đương vậy rồi.
"Nè, mày làm gì mà thở ghê vậy?" – đó là giọng của Lam, đứa bạn cùng bàn với nó cũng người nó thân nhất trong nguyên cía ngôi trường này.
"Tao sút nữa bị trễ, may mà cổng trường còn mở" – nó thở không ra hơi vừa trả lời.
Đợi cho nó bình tâm lại, tinh thần ổn định, Lam mới bắt đầu hỏi tiếp:
"Mày có biết hotboy mới chuyển tới trường mình không? Nghe nói là đẹp trai lắm đó! Đã vậy còn là thiếu gia của tập đoàn Thiên..."
Nó vồn là người an thân an phận với cuộc sống của mình, nghe tới hotboy thì cũng không quan tâm lắm, nó thực không có hứng thú, mà nếu có hứng thú thì chca81 cũng chẳng bao giờ với tới. nhưng khi nghe tới ba chữ "tập – đoàn – Thiên" thì nó nhảy dựng lên.
"Mày nói sao? Thiếu gia của tập đoàn Thiên?" – nó thắc mắc.
"Ừ... mày có quen với ảnh hả?"
Nó bắt đầu nhớ lại buổi chiều hôm đó. Khi anh ta – là cái tên công tử hách dịch đó - bước và quán cà phê hình như nó có nghe loáng thoáng mấy vị khách nói là tập đoàn Thiên gì đó... À, và người sáng nay, chính là anh ta, mà anh ta mặc gì nhỉ? Hình như là ... đồng phục trường nó! Còn gì nữa, khi nó bỏ đi, nó có nghe loáng thoáng anh ta nói vọng tới một câu, có vẻ là: " Tôi với cô, nhất định sẽ gặp lại!". Nó sững người, mọi việc ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo, và anh ta đã sớm biết điều đó. Vậy có nghĩa là ... nó đụng mặt thiếu gia của tập đoàn Thiên những hai lần, và những lần đó hình như không tốt đẹp gì mấy. Nó ngồi bần thần ra một hồi lâu, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Kì này nó chết chắc rồi, dám đắc tội với thiếu gia những hai lần. Chết rồi con ơi, sao dại vậy con, kì này hết đường chạy rồi.
"Nè! Mày đang nghĩ gì mà lại ngồi thần ra như vậy?" – con Lam quơ quơ tay trước mặt nó.
"À ... ờ ... Không có gì đâu!"
Nó không muốn để người khác biết. không thì lực lượng fan hùng hậu của tên đó có thể sẽ xé xác nó ra thành từng mảnh mất. nó không chắc có thể sống qua một học kì trong ngôi trường vô cùng hỗn loạn như thế này. Thôi rồi, tự rước họa vào thân rồi con ơi...
Những tiết học của buổi sáng trôi qua một cách nhàm chán. Nó nhìn chiếc kim giây lê lết qua từng khắc đồng hồ dài đằng đẵng. Nó hết ngồi, lại năm, bò, lết ra bàn học để rồi cuối cùng...
"Reng! Reng! Reng!"
Ba hồi chuông vang lên báo hiệu sự kết thúc của bốn tiết học nhàm chán của buổi sáng. Cuối cùng cũng được giải thoát, nó mệt mỏi dọn dẹp sách vở rồi bước ra khỏi lớp. hôm nay căn tin đông như kiến nguyên nhân là do học sinh mới chuyển trường. Ai ai cũng muốn biết mặt mũi thiếu gia của tập đoàn Thiên là thế nào, lực lượng fangirl thì hết gỏi han rồi mua đồ ăn, xin chữ kí. Những thằng con trai còn lại trong trường thì lườm anh muốn cháy mặt, xem như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng có vẻ, nhân vật chính không quan tâm lắm, ánh mắt sắc bén của anh khẽ quét một vòng đám đông rồi dừng lại nay cuối góc căn tin, nơi nó đang ung dung thưởng thức phàn mỳ Ý hảo hạng mà nó tự thưởng cho mình sau một buổi sáng học tập đầy "căng thẳng". Trong phút chốc, phút chốc thôi, trên khóe môi anh bỗng nhếch lên một nụ cười nhẹ, một nụ cười thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top