#2: Quá khứ

Bốn năm trước...

Hôm nay là thứ tư, mới nãy, bầu trời còn quang đãng không một gợn mây thì thoáng chốc đã biến thành màu mây đen xám xịt. Một cơn mưa rào. Đến một cách bất ngờ như anh vậy...

"Leng keng"

Tiếng chiếc chuông gió ở cửa lại vang lên báo hiệu có người đi vào. Đang chăm chú lau chỗ cà phê mà người khách trước làm vấy ra bàn, nó mệt mỏi hỏi, đầu vẫn không ngẩng lên:

"Quý khách cần dùng gì ạ?"

"Cho tôi một ly Capuchino"

Giọng nói phát ra từ một người đàn ông trạc 20 tuổi vừa mới bước vào quán. Nó ngẩng mặt lên...

"Trời ơi, người đâu mà đẹp trai dữ vậy nè!"

Nó nhủ thầm, ôi trời, máu hám trai lại nổi lên rồi. Nó lắc đầu nguầy nguậy, người đẹp trai như vậy còn lâu nó mới với tới, không nên ảo tưởng, làm việc tiếp thôi. Bắt đầu có những tiếng bàn tán to nhỏ nổi lên trong quán.

"Hình như anh ta là thiếu gia của tập đoàn Thiên đó!"

"Trời ạ, cậu ta đã làm bao nhiêu tập đoàn phải điêu đứng rồi đó"

"Cậu ta đẹp trai thiệt ha!"

"Còn giỏi nữa, ước gì có một ngày mình được đi với anh ta"

...vân vân và mây mây...

Nó không quan tâm lắm, vẫn cắm cúi làm việc, nhưng thấy người ta bàn tán xôn xao như vậy cũng đủ hiểu mức độ nổi tiếng của anh chàng vừa mới bước vào quán. Tiếng xôn xao cứ lớn dần lên làm khơi dậy sự tò mò của nó, bắt buộc con mắt phải rời khỏi ly cà phê đang pha mà nhìn chàng trai lạ mặt kia. Vẻ lạnh lùng lịch lãm của anh làm nó phải chết điếng, nó lại bị hớp hồn thêm lần nữa rồi, người gì mà khí phách cao ngút trời, chỉ việc ngồi một chỗ làm việc thôi mà cũng làm người ta mê mẩn. Bỗng nhiên, một cô bé chừng 17, 18 tuổi gì đó rụt rè đi lại phái nó, e dè chìa cái phong thư màu hồng ra cho, nói"

"Chị ơi, chị có thể đưa giùm em cái phong thư này ra cho cái anh ngồi đằng kia được không ạ?"

Mặt cô bé khẽ ửng hồng, len lén nhìn ra khi nhắc tới anh. Nó thở dài ngao ngán, tự khi nào mình lại trở thành dịch vụ giao thư tình miễn phí vậy chứ? Trong đầu thì nghĩ như vậy thôi chứ ngoài miệng thì vẫn vui vẻ gật đầu chấp thuận:

"Ừm, chị đưa cho. Em về chỗ ngồi đi."

Cô bé cười híp mắt, cảm ơn nó rối rít rồi tung tăng chạy về chỗ ngồi.Cốc cà phê cũng mới vừa được pha xong, nó thận trọng bưng cốc Capuchino ra chiếc bàn cạnh cửa sổ.

"Cà phê của anh đây ạ"

"Cảm ơn cô"

Vẫn là cái chất giọng trịnh thượng và cái vẻ mặt lạnh lùng ấy, anh trả lời, con mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop. Đưa cà phê cho người ta xong rồi, nó đứng tần ngần ra đấy chẳng biết làm gì nữa, không lẽ giờ chìa cái phong bì ra lại làm người ta hiểu lầm là gửi tiền. Thấy nó đứng như trời trồng một hồi lâu, vốn là hạng công tử kiêu ngạo lạnh lùng, anh khó chịu nói:

"Sao còn đứng đó? Định xin tiền bo của tôi à?"

Câu nói đó của anh làm nó nghe như sét đánh ngang tai, sấm chớp trên đầu nổi lên đùng đùng còn hơn ở ngoài đường, trên mặt đầy hắc tuyến. Gì chứ, nó nghèo thì nghèo chứ tuyệt đối không bao giờ ngửa tay đi xin lòng thương xót của người khác nga. Người gì thì đẹp trai mà vô duyên ghê nha, làm như ai cũng cần tiền của mình vậy, thật là làm nó muốn độn thổ quá đi mất. Không được tức giận, phải kìm nén, đây là khách của mình, không được tức giận... Nhưng không kịp nữa rồi, cái cơn giận của nó như núi lửa đang trực chờ phun trào đã chẳng để lý trí ngăn lại được.

"Nè, anh nói như vậy mà nghe được hả?"

"Tôi nói sai gì sao?"

Cái giọng điệu tỉnh bơ và hách dịch của anh làm nó muốn tức điên lên mà. Người đâu mà kiêu ngạo thấy ớn...

"Tôi nói cho anh biết nha, anh ảo tưởng vừa phải thôi, không phải ai cũng cần tiền của anh đâu. Tưởng anh đẹp trai, lịch sự tử tế lắm, ai dè lại kiêu căng và vô duyên như vậy. Tôi chỉ là muốn gửi bức thư của con bé kia cho anh thôi, ai mà cần tiền của anh chứ!"

Nó xả nguyên một tràn, bao nhiêu bực mình ức chế đều nói ra hết. Sau khi nghe xong, giờ thì tới lượt đầu cả hai người đều bốc khói, dám nói nói xấu anh sao? Không khen thì thôi chứ đời đời kiếp kiếp này anh sẽ không tha cho kẻ nào dám nói xấu anh đâu!

"Cô có biết tôi là ai không mà dám nói như vậy hả?"

"Hạng công tử như anh chỉ đáng để làm cảnh thôi chứ làm được gì chứ!"

Nó cũng không vừa đâu, một khi ai đã đụng tới lòng tự trọng của nó thì nó quyết sẽ đấu tranh tới cùng. Muốn cãi với bà sao, giàu nghèo cao lùn gì bà đây chấp hết. Nhưng sau khi nhận thấy ánh mắt tất cả mọi người trong quán đều đổ dồn vế phía mình, anh cố nén cơn giận ngồi xuống vờ như không nghe thấy gì, nếu như cãi nữa, không may tin này được đưa lên báo là hỏng mất hình tượng soái ca lạnh lùng anh xây dựng bao nhiêu năm nay đó a~ Nó thì tưởng anh chịu thua rồi, lên tiếng nói nữa cho bớt giận, càng ngày càng nói to hơn làm cho không chỉ người trong quán chú ý mà người đi đường cũng đứng lại xem có chuyện gì. Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, anh kéo tay nó ra ngoài. Còn nó tưởng anh bắt cóc hay làm gì, không những không im lặng mà càng ngày càng la to hơn làm cho ai đi đường cũng phải ngoái lại nhìn. Anh vừa bực dọc vừa khó chịu, người đâu mà dai như đỉa, cứ lải nhải hoài, thế này mãi thì chắc hình tượng soái ca của anh sẽ tiêu tan thành mây khói thôi. Haizz, đúng là tình thế nan giải mà! Bỗng nhiên, một ý tưởng không mấy tốt đẹp xẹt qua đầu anh, nhưng tình thế cấp bắt quá nên anh đầu anh chỉ có thể hoạt động tới đây, thôi thì đành hy sinh đời trai để củng cố danh dự vậy.

Đang đi, nó vùng tay anh ra, định hét toáng lên cho mọi người biết thì anh đã kịp chộp lấy cơ hội áp chế nó vào tường, khóa hai tay ra sau lưng, đặt xuống môi nó một nụ hôn nóng bỏng hòng để khóa cái miệng ồn ào kia lại. Nó hoảng hốt mở banh mắt ra, gì chứ, anh đang cưỡng hôn nó một cách không thương tiếc, ai mà biết được cái nụ hôn đầu lãng mạn như trong ngôn tình của nó lại đi trao cho tên công tử hách dịch này chứ. Nó cố gắng vùng vẫy, đánh đấm tứ tung vào người anh, nhưng sức của nó sao mà sánh với sức của một thằng đàn ông được chứ. Nó đành bất lực mặc cho anh muốn làm gì thì làm, mắt vẫn trân trân nhìn vào khuôn mặt đáng ghét kia. Anh vừa mới buông môi nó ra liền nhận hết nguyên mật tràng từ nó xả vào mặt.

"Hôm nay tôi đúng là xui xẻo mới gặp được cô! Đúng là mất mặt mà!"

"Nè, anh làm lỗi trước thì đừng có nói. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp anh đâu! Đồ nhà giàu đáng ghét!"

"Hừm ... cô còn dám nói. Thôi tôi không cãi với cô nữa. Hãy đảm bảo rằng lần sau tôi không bao giờ gặp lại cái bản mặt đó của cô. Tôi đi trước đây!"

"Anh..."

Nó chưa kịp nói gì thì đã thấy bóng dáng anh mất hút sau con hẻm. Thôi thì nó đành thất thểu dọn đồ làm rồi đi về nha. Hôm nay đúng là cái ngày gì mà xui như quỷ! Sau khi tắm rửa và quất mật ly mì gói xong, có một người nào đó ngày thường thì leo lên giường ngủ khò, còn hôm nay thì trằn trọc mãi về nụ hôn đầu của mình và một tên công tử nào đó. Còn cái tên công tử nào đó kia thì sau khi đi về nhà thì cũng không thể làm việc tiếp được mà toàn nghĩ về cái người nào đó đanh đá kia thôi.

Đời người đúng là trớ trêu! Liệu duyên phận cuôi cùng có đưa họ gặp nhau thêm lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top