Chương 4: Bạch hồ ly
2 ngày trước, tại Hắc Phong Động...
Y bước ra từ trong động tối. Bên ngoài, quang cảnh thật đẹp. Thảm cỏ xanh mướt trải dài điểm them những bông hoa vàng. Những cây liễu rũ mái tóc xanh mềm mại của mình xuống. Những tia nắng khẽ nhảy nhót bên giọt sương đêm còn đọng trên phiến lá. Bầu trời quang đãng không một gợn mây.
Điều đặc biệt là trên thảm có xanh mướt đó, có một con hồ ly trắng đang ung dung nằm sưởi nắng. Con hồ ly thật đẹp, bộ lông nó trắng muốt, mượt như suối. Trên đầu nó có một dấu ấn màu xanh tựa như hình xăm trên tay y. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.
Thấy y, con hồ ly nhảy phóc tới, nhắm vào chân mà dụi dụi. Y đưa ánh mắt ôn nhu nhìn xuống nó, khác với ánh mắt lạnh lung khi nãy. Y đưa tay vuốt ve, ôm và bế nó lên. Con hồ ly như hiểu ý chủ, cuộn tròn vào lòng y, cạ cạ bộ lông mềm mại vào khuôn ngực vạm vỡ.
Giờ bước ra ánh sáng mới thấy ... y thật đẹp, đẹp đến mê hồn. Ngũ quan hoàn hảo. Ánh mắt xám sắc lẻm vừa cương vừa nhu. Góc cạnh khuôn mặt sắc xảo. Mũi thẳng, môi mỏng. Mái tóc y trắng tung bay trong gió. Bỗng ...
" Chíp"
Một chú sẻ non rơi khỏi tổ của nó. Chú chim non chơi vơi, nó cố vươn cánh ra, vùng vẫy để bay lên nhưng bất lực. Cái cánh của nó quá ngắn. Con chim sợ hãi, nhắm tịt mắt chờ chết. Nhưng chú chim thật đáp xuống thật nhẹ nhàng ... trong lòng bàn tay y. Y đã cứu nó khỏi cái chết trong gang tấc. Y đưa tay vuốt ve chú chim, nâng niu nó như thứ bình sứ mong manh dễ vỡ. Nâng tay lên, y trả nó về với tổ. Dõi theo chú chim, môi y lại nhếch lên lần nữa, y cười thoáng qua, một nụ cười thật đẹp, một nụ cười thật sự. Con hồ ly dõi theo chú chim với ánh mắt ghen tị.
Rồi y ngồi xuống ngay tại gốc cây đó, con hồ ly cũng cuộn tròn lại cạnh chân y. Y nhắm mắt, tựa đầu vào gốc cây, tay vuốt ve con thú nằm cạnh mình. Một lâu sau, y mở miệng:
- Từ nhỏ, ta đã cưu mang ngươi , đã chăm sóc ngươi ... - y ngừng lại một chút, con hồ ly cũng vì thế mà ngẩng đầu lên.
- ...đã tới lúc ngươi phải trả ơn cho ta, làm điều mình cần làm.
Con hồ ly thoát ra khỏi vòng tay âu yếm của y, nhanh chóng biến thành một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Đầu cài trâm ngọc, trên trán vẫn còn lưu lại dấu ấn. Trông nàng thật giống tiên nữ giáng trần, thoát tục trong bộ váy trắng tinh tế. Nàng cung kính quì xuống trước chân y:
- Tiểu nữ nợ người rất nhiều, mạng này của tiểu nữ, xin hiến dâng hết cho người. Người có chuyện gì sai bảo?
- Hãy mang con bé tên Cự Giải về đây cho ta! - Y khẽ vuốt khuôn mặt trắng muốt của nàng, nhu tình nói.
- Tiểu nữ xin vâng lệnh! – câu nói vừa dứt cũng là lúc nàng biến mất.
"Hãy mau mang Cự Giải về đây cho ta"
~~~***~~~
20 năm trước, tại Bạch Mộc Lâm – lãnh địa riêng của loài Bạch hồ ly
" Cháy! Cháy"
Tiếng kêu nhốn nháo vang khắp khu rừng. Thì ra, nhà vua đã hạ lệnh đốt trụi khu rừng nơi những con hồ ly đang sống.
Vì loài hồ ly xưa kia luôn bị người ta cho là yêu quái, là mưu mô xảo huyệt, dụ dỗ con người nên những con vật đáng thương này đi đâu cũng bị xua đuổi. Nhà vua thời đó đã ban hành lệnh ai gặp bất cứ con hồ ly nào đề phải giết. Dần dần, loài hồ ly cứ dần biến mất, cho đến khi chỉ còn lại một số con, chúng liền chạy vào rừng trú ẩn, lập nên một bộ tộc, cùng che chở cho nhau để sống qua ngày. Cho tới một ngày nhà vua đã phát hiện ra chỗ trú ẩn của chúng ...
Trong cơn hỏa hoạn, một con hồ ly mới chào đời. Cha mẹ của nó đều đã bị người ta bắt. Con hồ ly ngơ ngác, khóc ré lên trong ánh lửa đang sắp thiêu rụi nó.
Y cũng có mặt ở đó. Y đứng trên đỉnh núi cao, ánh mắt khẽ dõi theo từng động tĩnh, tà áo tung bay trong gió. Bỗng, y chú ý tới một sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy trong đống tro tàn đổ nát. Một thoáng đắn đo, y nhảy xuống, gần chỗ con hồ ly. Dịu dàng bế nó lên, y giấu nó vào lớp áo dày, che chắn cho nó khỏi ngọn lửa. Con hồ ly nín hẳn, đưa ánh mắt đã sớm ngấn nước nhìn y.
"Keng"
Một vật gì đó từ người con hồ ly vừa rơi xuống. Y cuối xuống, nhặt nó lên. Đó là một miếng đồng có khắc tên
"Huỳnh Ngọc Xữ Nữ"
Hắn lẩm bầm rồi ôm con hồ ly vận khinh công bay mất
P/s: mấy nàng thấy có gì không hiểu thì cứ hỏi ta nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top