Chương 2: Sức mạnh tiềm ẩn

- Không ... không thể nào... - Cự Giải lắp ba lắp bắp.

- Bây giờ con tin ta rồi chứ? Con hãy đi với ta, ta sẽ cho con biết thân phận thật của con, mẫu thân và phụ thân con là người thế nào... - ngừng một lúc, ông lão nói tiếp - ....ta biết chuyện này đến với con qúa nhanh, chính ta cũng vô cùng bất ngờ khi gặp con ở đây nhưng...

Ông lão đang định nói thì bỗng nhiên một giọng nói chanh chua từ đâu xen vào:
- Thôi đi lão già, ông đừng có rỗi hơi lại ra đây nói chuyện phiếm, đừng hòng đem Cự Giải ra khỏi đây một khi tôi còn sống trơ trơ thế này nhá!

Dù mới gặp lần đầu, nhưng Cự Giải cảm thấy có gì đó vô cùng thân thuộc và đáng tin cậy ở ông lão này.

Sau khi nghe bà nhũ nương của Cự Giải quát tháo một hồi, ông lão lại từ từ nói tiếp:

- Nếu con đi theo ta, ta sẽ dạy cho con nhiều điều con cần biết. Từ khi sinh ra, con đã được sắp xếp là người gánh trên vai vận mệnh của cảm đất nước này. Con cần phải biết con là ai ...

- Này ... - bà nhũ nương của Cự Giải lại lên tiếng cắt ngang lời ông lão nhưng lại bị Cự Giải chặn lại.

- Cảm ơn người đã chăm sóc con bao năm nay. Ơn này, Tiểu Giải chắc chắn sẽ mãi mãi ghi nhớ. - Cự Giải đang im lặng bỗng dưng lên tiếng.

- Nhưng nhũ nương à, con cần phải biết con là ai và còn mẫu thân và phụ thân nữa ... - nói đến đây, Cự Giải bỗng rơm rớm nước mắt, nàng biết tình cảm mà nàng dành cho nhũ nương như thế nào. Dù người hay la mắng nàng này nọ nhưng nàng biết người vô cùng yêu thương nàng

- Nhưng Giải Giải... - giờ đây, cả bà nhũ nương của Cự Giải cũng rơm rớm nước mắt.

- Người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng vì thương nhớ tiểu nữ mà bỏ bữa nhé. Con yêu người ...

- Sư phụ, từ nay con sẽ đi theo người. Tiểu nữ có điều gì chưa biết, xin người cứ chỉ dạy! Người có thể gọi con bằng Tiểu Giải, từ nay, con xin một lòng trung thành với người, người đi đâu con sẽ đi đó! – Cự Giải quì xuống chân ông lão.

Ông lão gật gù rồi chậm rãi đứng dậy, nói:

- Đường đi từ đây đến chỗ ta nhiều gian truân nguy hiềm, nếu đi bộ chắc ít nhất cũng phải 3 ngày 3 đêm mới tới nơi. Liệu con đã sẵn sang?

- Tiểu Giải đã sẵn sàng! – Cự Giải nói chắc như đinh đóng cột.

Nửa canh giờ sau, nàng xuất hiện trong một bộ đồ màu xám, tóc búi lên gọn gang để lộ khuôn mặt bầu bĩnh. Bên tay trái nàng quải theo một tay nải, bên phải cầm một cây gậy. Trên đầu nàng còn đội một cái nón. Nhìn nàng thật giống một trang nam nhi a~

Thế là hai thầy trò cùng lên đường. Thầy đi trước, trò đi sau vừa nhởn nhơ ngắm cảnh.

                                                ~~~***~~~

5 canh giờ sau ...

Đang lúc hai thầy trò vừa trèo lên một ngọn đồi thì hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Mặt trời làm ửng hồng cả một vùng trời bát ngát. Những cơn gió nhẹ nhàng len lỏi qua rừng cây, khẽ làm cho những tà áo phất phơ trong gió.Đi được khoảng 2 canh giờ nữa thì mặt trời đã xuống núi, màn đêm bắt đầu bao trùm mọi vật. Hai thầy trò Cự Giải đành phải dừng chân nghỉ lại ngay dưới một gốc cây to.

Bỗng, một cơn gió mạnh thổi qua làm cho rừng cây phát ra tiếng kêu xào xạc. Ông lão đã bắt đầu nhận thấy có điều gì là lạ, còn Giải thì vẫn vô tư định ngồi xuống dưới gốc cây thì ông lão bất ngờ lên tiếng:

- Đừng động đậy! Ta cảm nhận được ám khí của Ma giới đang ở quanh đây.

Nghe tới câu đó, toàn thân Giải cứng đờ. Gì chứ, nàng không muốn chết sớm đến vậy đâu, nàng còn chưa biết mình là ai nữa a~ Toàn thân Giải run rẫy từ lúc nào.

- Hừm, không ngờ ngươi lại phát hiện ra nhanh đến vậy. – một giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

- La Thiên Mịch, cuối cùng ngươi muốn gì? – ông lão nói với cái bong đen trước mặt.

- Miếng ngọc bội! – kẻ đó sẵn giọng.

- Ngươi biết là dù có chết ta sẽ không bao giờ đưa ngươi mà.

Sau lời ông lão nói là một luồn ánh sáng xanh phát ra từ bong đen kia. Nhưng may sao, ông lão đã kịp tạo ra một quả cầu trong suốt bao bọc lấy cả hai nên Giải không bị hề hấn gì cả. Những đòn tấn công liên tục từ sát thủ áo đen kia làm ông lão chẳng mấy chốc đuối sức. Ông lão khụy xuống.

- Ta...ta ...sắp chịu hết nổi rồi. – dứt lời, ông lão ngã xuống, máu phụt ra từ miệng.

- Sư phụ, người đừng bỏ con mà, sư phụ .. – Giải Giải khóc nức nở

Lúc bấy giờ, tên sát thủ mới chú ý đến sự hiện diện của Cự Giải.

- Lão già này gan thật, còn dám đem theo một tiểu nha đầu vào lãnh địa của ta

Sau câu nói của tên sát thủ là một đòn tấn công trực diện của tên sát thủ vào Cự Giải. Theo phản xạ tự nhiên, Giải chỉ biết đưa ta lên che mắt thì bỗng nhiên một tấm khiên màu vàng hiện ra chắn trước người cô, làm cho đòn tấn công của tên sát thủ phản ngược lại, đánh bật hắn. Giải Giải sững sờ nhìn tên sát thủ đã đánh bại sư phụ cô đang thất thủ dưới tay mình.

Sau khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, Giải hốt hoảng quì xuống cạnh sư phụ. Vết thương của sư phụ quá nặng nếu không biết cách chữa trị sợ rằng sẽ không qua khỏi, chắc ngày mai cô phải tìm đại phu thôi. Sau khi sơ cứu cẩn thận cho sư phụ, Giải Giải đốt lửa lên sưởi ấm rồi đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống, cô đã thiếp đi ngay. Những sự việc diễn ra hôm nay đã khiến cô quá mệt mỏi...

P/s: hình Cự Giải lúc giả trai (ta copy hình của Hoa Thiên Cốt a)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: