2 . Nó và hắn


Nó chạy về phía hắn , khuôn mặt cười tươi như hoa :

- Anh ơi , mai mình đi xem phim nhé ! Em đã mua hai vé rồi đấy , đúng phim anh thích nhất .

- Mua thêm một vé nữa được không em , Ngưu nó đang buồn phiền về chuyện học hành , hay mình đưa nó đi xả stress luôn , em nhé !

Lúc này , khuôn mặt nó không còn vui tươi khi nhắc đến cô ấy . Tại sao Kim Ngưu luôn theo sát nó và hắn chứ , nó không muốn có người khác xen vào cuộc hẹn này ... một chút cũng không . Ngày mai ... chính là kỉ niệm hai năm chúng ta yêu nhau đó , hắn ... thật sự ... không nhớ sao ? Nó ... nó không muốn Kim Ngưu lại gần anh thêm lần nào nữa , bởi vì cô ấy đã sẵn sàng công khai tình cảm của mình cho anh biết , anh biết không ? Em sợ anh sẽ đồng ý ... thật sự ... em sợ lắm , em không đủ nhân nhượng để cô ấy cướp anh đi . Em cay cay khoé mắt :

- Ngưu ? Tại sao ... tại sao lúc nào cũng là Kim Ngưu . Sao anh không bao giờ chịu hiểu được cảm giác của em ? Cô ấy ... từ khi nào đã quan trọng hơn cả em vậy ?!

Hắn nhìn nó , khẽ nhíu mày .

- Em thôi đi , tại sao lúc nào em cũng để tâm vào những chuyện lặt vặt như vậy ? Anh không muốn tranh cãi với em nữa .

Nghe xong câu nói của hắn , trong lòng nó nghẹn ngào , cố gắng không để rơi những giọt nước mắt .

- Ừ , vậy anh đi đi . Đi với cô em gái yêu quý của anh đi !

Nó đưa cho anh hai chiếc vé , vội vàng đẩy hắn ra cửa , đóng sầm ngay lại . Cả thân thể nó bỗng như trút hết tất cả sức lực , ngã khịu xuống , đổ gục mặt xuống sàn nhà , khóc nức nở . Nó nhận ra tiếng xe của hắn chạy càng xa . Nó cười cay đắng , ngay cả đến hắn cũng chẳng thèm lưu luyến , níu giữ nó , dù chỉ là một chút thôi ... Liệu hắn ... có biết rằng ... nó đang ghen không ? Đúng vậy ?! Nó đang ghen ! Ghen lắm ! Nhưng hắn lại không nhận ra điều đó . Tình cảm của em đối với anh vẫn chưa đủ cho anh ? Em rối bời đứng giữa muôn vàn thứ cùng với cảm xúc không tên ...

......................................................

Anh à ...

Em khóc nhé ...

Chỉ một chút thôi ...

Khóc mệt em sẽ ngủ ...

Và ...

Tỉnh dậy em sẽ quên ...

Nhưng ...

Không hiểu sao ...

Em không thể quên được ...

Những kí ức ấy ...

Càng khóc ...

Em ...

Lại càng nhớ hơn ...

......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top