Oneshot
- Nè , Yết đang làm gì vậy ? - Giọng nhỏ lanh lảnh ở phía cuối hành lang .
Hắn chỉ cười nhẹ vì có lẽ đã quen với âm lượng của nhỏ .
- Thì đang lau bảng .
- Hôm nay đâu phải Yết trực đâu , là Giải trực mà - nhỏ bĩu môi .
- Thích thì làm .
Nhỏ nghe tiếng cười vang vảng của hai đứa bạn ở lớp kế bên . Bỗng nhiên mặt đỏ phừng phừng . Điệu bộ này thế nào tụi nó cũng loang tin cho cả lớp cho mà xem . Aaaa , ngại chết đi được . Giải chỉ biết luống cuống loay hoay xử lí tình huống éo le này .
- Thôi , để Giải làm là được rồi !
Mà khoan ! Nhỏ có cần làm gì nữa đâu , từ sàn nhà , bàn ghế đến mấy cái khăn lau bảng , tất cả đều đã sạch sẽ tươm tất hết rồi mà . Trong bụng nhỏ sướng thấy mồ mà còn bày đặt .
Chuyện Yết " chân dài " thường hay trực nhật giúp Giải " lùn " đã nhanh chóng lan truyền sang khắp trường . Mỗi khi nhỏ vào trường là cứ bị mọi người trêu ghẹo , chỉ ước sao có thể che đi bộ mặt xấu hổ này . Nhỏ ghét hắn kinh khủng , tại hắn mà nhỏ mới ra nông nỗi như vậy đây ! Nhưng quái thật ! Dường như tên Yết đó chả có gì được gọi là hổ thẹn , thậm còn khoái chí là đằng khác . Dạo này hắn cứ lẽo đẽo theo nhỏ không , và điều đó - khiến nhỏ cảm thấy rất mất tự do là đằng khác !
Một hôm cũng đúng bữa nhỏ trực nhật . Trong lớp học , ông thầy vẫn đang ngồi giảng bài trong khi nhỏ đang ngủ gật trong lớp . Nhưng mà " Người tính không bằng trời tính " , ông thầy lại gọi nhỏ lên làm bài .
- Cự Giải ! Lên làm bài này cho thầy !
Nhỏ choàng tỉnh dậy , khuôn mặt vẫn ngớ ngớ ra . Lê từng bước lên bảng , trong lòng vẫn không thôi hậm hực . Cũng may bài toán hôm ấy vừa sức với nhỏ , nhưng tệ thay nó lại dài kinh khủng . Lúc kết thúc bài toán , chữ đặc kín cả cái bảng lớn . Người nhỏ ước đẫm mồ hôi , trên tóc vẫn còn vương vấn vài bụi phấn , nhìn trông phát tội . Xong , nhỏ lết thân về bàn học . Chưa kịp để yên , ông thầy lại gọi :
- Trực nhật đâu , lên lau bảng để sửa bài tiếp theo !
Trong khi nhỏ vẫn còn đang loay hoay ở dưới thì hắn với đôi chân " dài bất tận " đã phóng như bay lên bảng . Chộp lấy chiếc khăn và ngồi lau hì hụi . Cả lớp sau khi thấy được cảnh tượng , được một phen cười ồ lên .
- Này ! Các em cười gì thế hả ?! - Ông thầy ngớ mặt ra hỏi lớp .
Đột nhiên thằng ngồi gần đầu bàn , vốn nổi tiếng nhiều chuyện nhất lớp - Song Tử , hí ha hí hửng .
- Con Bò Cạp kia lau bảng dùm Giải đó thầy . Bữa nào nó trực là Yết đều làm dùm hết đó thầy .
Lớp được dịp cười to hơn nữa .
Giải đờ người ra , nó chịu hết nỗi rồi , hết lần này đến lần khác hắn lại làm nó nhục mặt .
" CẠCH "
Nhỏ chạy ra ngoài lớp cùng với những tiếng nấc khẽ , cả lớp đột nhiên chìm vào sự im lặng , còn chàng Yết thì cứ ngơ ngơ cái mặt ra .
- Này ! Còn không mau đuổi theo ?! - Cả lớp đồng thanh .
Yết đứng người , sao lại có thể loại như cái lớp quỷ quái này nhỉ ?? Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn cố chạy theo kịp cái bóng dáng nhỏ bé kia ...
- N ... nè !! Cậu đứng lại mau !!
Tiếng Thiên Yết vang khắp hành lang , Giải chợt thoáng rùng mình , nó im bặt không nói gì và chỉ biết cắm đầu chạy .
Đến phòng tập thể dục , nó đành liều chạy dô trong rồi chui vào tủ trốn . Nhỏ cảm thấy hài lòng về chiều cao của mình lúc này , ít nhất cũng chui lọt dô cái tủ :v Hắn cũng chạy tới , nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Giải đâu . Cứ hú tên nhỏ liên tiếp :
- Hà Cự Giải ! Ra đây cho Yết !!
Giải lau đi những giọt nước mắt , nhỏ đang cố kiềm chế cảm xúc , hắn nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho nhỏ chứ ?! Thật quá đáng mà ?! Cứ mặc hắn gọi tên nhỏ như vậy , nhỏ vẫn mặt dày không lên tiếng . Nhưng rốt cuộc cũng không giữ im lặng được bao lâu , tự nhiên cơn nấc cụt của Giải lại xuất hiện :v Clgt :v ?
- H ... hức ... h ... hức ...
Tiếng nấc nằm trong chiếc tủ trong góc , bạn Mạc Thiên Yết nghe vậy cũng khẽ nhếch miệng .
- Chẹp , để xem Giải trốn được bao lâu !
Hắn đứng đối diện cái tủ , nhẹ nhàng mở cửa ra rồi nhìn sinh vật lạ đang trốn trong tủ , hắn khẽ cười .
- Đồ ngốc ! Tưởng cậu trốn ở đây là mình không thấy sao ?
Đột nhiên hắn kéo nhỏ ra rồi ôm nhỏ vào lòng , còn vỗ lưng nhỏ nữa chứ , làm như nhỏ là con nít lên ba vậy ! Giờ nhỏ mới chợt nhận ra , không phải hắn cao mà phải là rất cao ! Cái méo gì mà đầu nhỏ còn chưa cao bằng ngực của hắn :v Troll nhau à ??
Nhỏ điên máu , đẩy hắn ra mà bĩu môi .
- Giải không ngốc ! Và Giải cũng không phải là em bé của Yết ! Ok ?
Méo hiểu sao đầu óc hắn có bình thường hay không mà hắn chỉ nhìn nhỏ và lại cười .
" Cứ như một gã bệnh vậy " Nhỏ lẩm bẩm .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau đó thời gian cứ dần trôi qua ....
1 ngày ....
1 tuần ....
1 tháng ....
Có lẽ từ cái hôm hắn ôm nhỏ rồi còn gọi nhỏ là đồ ngốc thì dường như những ngày sau đó của Giải có hơi rung rinh trước tấm chân tình của hắn , cứ mỗi lần gặp cái bản mặt đáng ghét của hắn thì nhỏ lại chạy trốn . Đừng có nói là nhỏ đổ hắn rồi nha ? Là Hà Cự Giải chính thức đổ bạn Mạc Thiên Yết rồi chăng ??
Còn về phần Yết khỏi nhắc cũng biết , hắn thấy nhỏ gần đây đang trốn tránh mình thì trong lòng không khỏi thắc mắc .
Một hôm nhỏ đang loay hoay chơi với con mèo nằm sau khuôn viên trường , đột nhiên hắn từ đâu bay tới làm nhỏ xém tí hồn bay phách lạc . Nhỏ tính ôm bé mèo chạy ra chỗ khác chơi thì bị hắn kéo lại .
- Giải nói xem , Yết có làm gì Giải đâu mà sao Giải cứ trốn Yết hoài vậy ?
- T ... tại sao tớ phải trốn Yết chứ ?
Nói đến đây nhỏ đột nhiên lại đỏ mặt dữ dội , hai má nhỏ nóng phừng phừng . Yết thấy vậy bèn đưa hai tay ra đặt lên má nhỏ .
- Xạo , mặt Giải đỏ chét như quả cà chua rồi nè . Bị sốt cao vậy sao không nói Yết hả
- Liên quan gì tới Yết đâu , Giải bệnh là chuyện của Giải , không cần Yết quan tâm .
Yết mặc nhỏ la hét , vẫn bồng nhỏ trong tay hướng thẳng tới phòng y tế . Y như rằng hắn vác nhỏ đi tới đâu là ai nấy hướng mắt sang nhìn , kiểu như cả trường đang coi bộ phim tình cảm lãng mạn không bằng . Hà Cự Giải thấy vậy liền vùng vẫy .
- Yết kì quá , bỏ Giải xuống đi , mọi người đang nhìn kìa
- Có tin tớ quẳng đồ ngốc xuống dưới kia không ?
Bạn Hà Cự Giải nghe vậy liền im bặt , không dám ho he tiếng nào , co rúm lại hệt như chú mèo con đang nằm trong tay con cáo già gian manh kia . Hắn đẩy cửa phòng y tế , đặt nhỏ xuống giường rồi tiếp tục tra hỏi .
- Sao mấy ngày nay lại trốn Yết ? Nói mau
Hà Cự Giải vẫn tiếp tục im re , quả thực nhỏ không muốn đối diện với hắn trong tình cảnh này mà . Nhỏ muốn chạy ra khỏi đây , thoát khỏi cái con người đáng ghét này . Yết thấy Giải không trả lời mình trong lòng liền hơi chút bực bội , hắn không nghĩ ngợi điều liền lấy thân hình to lớn của mình đè lên cái thân hình có một khúc của nhỏ , dí sát vào mặt nhỏ rồi nói .
- Giải mà không nói thì đừng trách tại sao Yết lại ác * cười gian *
Aiguu , bạn Cự Giải lúc này quả thật rất ngượng ngùng nha , cái con người bá đạo này thiệt khiến lòng nhỏ không yên mà .
- Axxx tên biến thái này tránh raaaaa
Nhỏ vừa hét vừa đá bay hắn xuống giường , đã vậy còn lãnh cho hắn thêm cái cú đá trời giáng , bộ dạng lúc này thiệt khiến cho người ngoài nhìn vào phải dở khóc dở cười mà . Sau đó nhỏ mới chợt nhận ra mình có hơi quá tay liền thò đầu xuống giường nhìn hắn với cặp mắt long lanh .
- Giải hong biết gì nha ~
Có vẻ như hắn cũng hơi xiêu lòng trước dáng vẻ dễ thương này của nhỏ , chỉ đưa tay nhéo má nhỏ .
- Giận Giải thật
Yết nói xong liền đứng dậy đẩy cửa đi ra , trước khi đi vẫn không quên ném cho nhỏ một câu : " Ra về gặp ở cổng trường " , để lại nhỏ với dấu chấm hỏi to đùng .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ra về ....
Nhỏ lon ton xách cặp chạy ra trước cổng , vừa chạy ra đã thấy cái bóng dáng cao lều khều của hắn . Hắn giơ ly trà sữa trước mặt nhỏ đung đưa .
- Cho Giải uống hả hihi - gì chứ nhắc tới trà sữa là nhỏ ghiền lắm .
- Ừ , nhưng với 1 điều kiện
Nhỏ gật đầu chắc lự .
- Làm người yêu của Yết , 1 ngày 1 ly trà sữa , đủ để nuôi Giải suốt đời .
Nhỏ chưa nghe gì vẫn gật đầu ngoan ngoãn .
- Giờ thì đưa Giải trà sữa điiii
Hắn liền dúi dô tay nhỏ với ly trà sữa rồi cứ để nhỏ nhăm nhi 1 cách ngon lành .
" Đồ ngốc , dễ dụ như em chỉ có 1 mình anh độc chiếm thôi "
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The end .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top