7 - 8
7.
Cự Giải gác hai chân lên bàn làm việc, người thả lỏng trên ghế xoay, tay lười biếng lật từng trang sách. Ánh mắt lim dim buồn chán như sắp ngủ đến nơi, trái lại lại rất tỉnh táo. Đôi mắt gần như được che phủ dưới hàng mi lia nhanh qua từng dòng chữ một, tầm một phút lại lật một trang dù mỗi trang chứa rất nhiều những từ ngữ. Tác phong không phải là quá lôi thôi, nhưng lại mang cho người ta cảm giác người này nhất định không phải cảnh sát.
Đình Đình đứng ngoài lớp kính có rèm đã được kéo lên, nhìn sếp phó bất cần đời, tác phong lộn xộn như vậy, lại nhìn qua phòng sếp trưởng. Cậu đã hiểu tại sao sếp phó mãi mãi chẳng lên nổi chức Đội trưởng trong khi tài năng đầy mình như thế.
Cách hai lớp kính, sếp trưởng tác phong gương mẫu, thẳng lưng tiêu chuẩn như sách giáo khoa, sơ vin đàng hoàng, cà vạt ngay thẳng, giày cũng bóng loáng. Người như sếp trưởng có nói là Tổng giám đốc của công ty nào đó chắc cũng có người tin.
Đình Đình thấy sếp trưởng đứng dậy, vươn tay duỗi chân vài cái, rồi đi lấy hai cốc cà phê. Sau đó, lại qua phòng sếp phó. Trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ về những hành động không mấy đứng đắn của hai sếp vài ngày trước.
Có khi nào sếp trưởng và sếp phó là một cặp Σ(っ゚Д゚;)っ ?
Cậu đứng lặng một hồi, cuối cùng đưa tay lên tự đánh vào mặt mình.
8.
Cự Giải là một con người, dĩ nhiên cũng có điểm yếu mà không phải ai cũng biết. Nhưng điều này lại bị Thiên Yết tình cờ phát hiện ra.
Thiên Yết sau khi trêu đùa Cự Giải xù lông xong, như mọi khi, lần này lại phá lệ đưa tay lên đầu Cự Giải. Anh cảm thấy có gì đó không ổn, nên né đầu ra.
"Hửm, sao vậy?"
"Ông đây không phải là thú cưng của anh." Cự Giải lúc nào cũng bị Thiên Yết chọc cho nổi xung lên, nên việc xưng hô thế này cũng không có gì lạ.
Thiên Yết cố gắng đưa tay sờ mấy cái nhưng đều bị Cự Giải tránh né, liền sống chết muốn sờ vào. Anh lên gối, nhưng hắn né được. Anh tung đấm, hắn bắt gọn với một bàn tay.
"Đm anh bỏ tay ra!"
"Sờ một cái thì chết cậu à!"
Cự Giải đã bướng, Thiên Yết còn bướng hơn.
Cuối cùng, sau khi chế trụ cả hai tay của Cự Giải và ép anh vào góc tường, Thiên Yết đưa tay lên...
Cự Giải bỗng nhiên rụt cổ lại, hai vai nhếch lên cao như muốn che đi phần cổ.
Thiên Yết dĩ nhiên là nhận ra sự bất thường này, liền bật cười, dứ dứ tay lại mấy lần liền.
"Cậu sợ nhột á?!"
"Đm anh im đi."
"Cậu giống con mèo nhà tôi. Mỗi lần sờ đầu nó là nó hạ tai xuống ra đằng sau, đầu cũng rụt lại."
"Tôi không cần biết."
Thiên Yết như nhớ ra điều gì đó, liền đưa mặt lại thổi một hơi vào cổ Cự Giải. Người anh bỗng nhiên co rúm lại, chân mất cảm giác mà ngã khuỵu xuống, hai tay cố gắng che đi phần cổ lộ ra. Hắn được nước làm tới, phối hợp ngồi xuống tích cực thổi.
"Đm anh mau cút!"
Đình Đình ở bên ngoài nhìn sếp phó bị sếp trưởng ăn hiếp, tự hỏi mình có nên xông vào giải cứu anh ấy không.
Mà thôi, chuyện người ta, mình xen vô làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top