15 - 17
15.
Cự Giải cầm bức thư Đình Đình vừa đi lấy cho mình, định bụng lấy ly cà phê, giữa đường gặp Thiên Yết thì đen mặt, quay lưng về hướng Thiên Yết rồi đi thẳng về phòng.
Khóa trái cửa.
"Mở cửa đi nào." Thiên Yết gõ cửa, nhẹ nhàng nói.
"Đéo!" Cự Giải ngồi trong góc phòng gào ra.
"Mở cửa ra đi." Lại kiên nhẫn.
"Đéo!" Đm đã nói là không mà, cút ra chỗ khác đi! Bố không phải là người dễ chiếm tiện nghi như vậy đâu!
"Mở cửa ra rồi dắt em đi ăn."
"..."
"Đi ăn lẩu."
"..."
16.
Đình Đình hahahihi ngồi xếp bằng trên ghế, xoa cằm kể xấu đội phó cho đội trưởng nghe.
"Ảnh khẩu xà tâm phật lắm, ảnh nói gì thì tốt nhất đừng nghe, làm ngược lại lời ảnh. Ảnh thích ăn lẩu lắm nè, lúc nào đi ăn chung cũng là ảnh xử gần hết phần lớn.."
Thiên Yết làm như vô tình nghe thấy, cũng gật gù, ghi nhớ.
"Lẩu hải sản! Tôi muốn ăn lẩu hải sản!" Cự Giải đập bàn "Nhưng đừng quá cay nha. Tôi ăn cay được mà cay quá thì không được." Sau đó lại lấy điện thoại ra chơi game, đợi Thiên Yết gọi món.
Thật ra còn biết làm gì nữa đâu.. Cự Giải cúi gằm mặt chơi game còn Thiên Yết dựa lưng vào ghế nhìn anh. Cho đến khi nồi lẩu được bưng ra để trên bếp nhỏ, Cự Giải mới đặt điện thoại xuống, chăm chăm nhìn nắp nồi, cứ chục giây lại mở nắp nồi xem nó sôi chưa.
"Từ từ. Cứ để thế này sao nó sôi được."
"Sao anh lại dẫn tôi đi ăn lẩu vậy?" Có đồ ăn, Cự Giải cũng xởi lởi hơn, chủ động bắt chuyện.
"..Chẳng qua thấy ở đây ngon nên dẫn em đi ăn." Thiên Yết mím môi, không thể nói hắn đã mua chuộc Đình Đình kể hết về anh được.
17.
Cự Giải cứ cắm cúi ăn, Thiên Yết chỉ chuyên tâm gắp đồ cho anh và lột vỏ tôm. Vài lần đầu Cự Giải còn ngước mặt lên cảm ơn, Thiên Yết xua tay bảo cứ ăn đi, anh cũng nhún vai mặc kệ coi như chuyện bình thường, rồi tiếp tục ăn. Lúc ăn cay, môi Cự Giải sẽ đỏ bừng lên, lại còn sưng. Thiên Yết cứ nhìn hoài đôi môi đó, chép chép miệng.
Khi Cự Giải đã no căng bụng, cả hai mới đứng dậy. Trong khi Thiên Yết đang trả tiền, thì Cự Giải lại đi lòng vòng cho tiêu bớt. Anh tiến lại con ngõ nhỏ gần chỗ ăn thì nghe thấy tiếng xì xào.
"Giờ có đưa tiền cho tao không?" Một giọng nam gầm gừ.
"T-Tôi thực sự không có tiền.."
"Đi làm mà không có tiền? Thế cái gì trong cặp đây??"
Cự Giải đứng nhìn, rồi quyết định đi vào.
"Ê này tụi mày, có gì từ từ nói chứ." Anh nhìn thấy một cậu trai nhỏ co rúm giữa hai tên đầu gấu, đầy hăm dọa.
"Mày là thằng nào? Đừng xen vô chuyện của tụi tao nếu không sẽ biết tay." Tên to xác gầm gừ, bẻ tay.
"Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là ai biết tay ai cơ." Nói rồi Cự Giải vung đến một cú ngay bụng của tên gầy đứng gần mình nhất.
"Đm mày." Nhìn thấy tên kia ôm bụng, tên còn lại cũng lao tới, vung nấm đấm. Cự Giải nhanh chóng cúi người xuống né, rồi gạt chân hắn làm hắn ngã xuống.
"Tao đã nói rồi, ai biết tay ai mới là điều quan trọng. Bây giờ tụi bây có cút không?" Cự Giải đút tay vào túi áo, hạ tầm mắt nhìn hai tên vừa bị mình đánh.
Tên đô con bị ngã cú vừa rồi cũng không nặng lắm, loạng choạng đứng dậy tiếp tục vung nắm đấm. Cự Giải chỉ đứng im nhìn. Tưởng chừng như đã chạm đến anh, nhưng lại bị chặn lại.
"Ôi dà đánh nhau với cảnh sát là không hay đâu nhé." Thiên Yết đứng đằng sau, giơ thẻ của mình lên, nhếch môi. "Tạm giam không?"
Cự Giải không nhìn ra đằng sau vì thừa biết đó là ai. Nói đùa, lúc tên kia đứng dậy đã thấy hắn lấp ló ở mép tường rồi. Anh cũng mò túi áo khoác lấy thẻ ra, "Tao đã nói trước rồi mà."
Tên to con hoảng hồn, ra sức thu nắm đấm lại rồi kéo tên gầy chạy biến. Cậu trai nhỏ thấy mình được cứu, hấp tấp đứng dậy cảm ơn rồi cũng chạy đi.
Chẳng ai muốn dây dưa với cảnh sát.
"Nếu tôi không đến kịp thì sao hả?" Thiên Yết dựa sát vào anh, thầm thì.
"Thì tôi tự xử chúng thôi. Rồi đi về tìm anh xử lý những phần còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top