12 - 14
12.
Cự Giải đã bình tĩnh hơn, ngồi đối diện tên biến thái trong phòng lấy lời khai. Thiên Yết đứng sát bên, ghi chép.
"Tên?"
"Văn Lương."
"Tuổi?"
"32"
"Anh Lương, có thể nói rõ chi tiết về những việc tối nay anh đã làm không?"
"Ờ.. Tôi đi một vòng, thấy ai treo quần hớ hênh nên tôi tiện tay lấy. Sau đó để lại bức thư kia xong bị các người bắt. Tôi có làm gì sai đâu."
"Từ cái việc lấy đồ của người khác là sai lắm rồi. Còn bức thư, anh có mục đích gì?"
"Sao? Không, nó đâu phải của tôi."
"Vậy thì của ai?"
"Không nói. Tôi được dặn là không được nói."
"Chắc người đó cho anh số tiền lớn nhỉ?" Cự Giải nhếch mép, rồi im lặng.
Hắn ta không trả lời, nhưng càng im lặng thì hắn ta càng run rẩy, xoa tay. Lâu lâu lại ngước nhìn Thiên Yết rồi cúi xuống.
Cự Giải dĩ nhiên nắm bắt được điều này, lên tiếng: "Chắc anh sợ đồng nghiệp của tôi lắm nhỉ."
Thiên Yết đưa mắt nhìn Cự Giải, thấy được nụ cười thỏa mãn. Không biết thỏa mãn về cái gì, vì tìm ra cách giúp tên kia khai ra hay chọc tức hắn vì không chịu thừa nhận là cấp dưới của hắn và họ ngang bằng nhau?
Thiên Yết thích cái thứ hai hơn.
Cự Giải bất chợt nói. "Anh nghĩ xem. Chúng tôi được phép dùng vũ lực khi có người không chịu hợp tác với chúng tôi."
Tất nhiên là giả. Cảnh sát nào lại đi đánh người trong phòng thẩm vấn ở sở? Có lẽ hắn ta không biết nhiều, nghe xong lại càng sợ hãi. Cự Giải ra vẻ lơ đãng, nói với Thiên Yết: "Anh biết nên làm gì rồi đấy." Rồi đưa mắt nhìn Thiên Yết tiến đến sau lưng tên đó, đưa tay lên.
"Tôi nói, được chưa! Kêu hắn tránh xa khỏi tôi!"
Cự Giải bĩu môi. Đồ nhát cáy.
Thiên Yết cũng trở về chỗ đứng của mình, tiện tay vỗ lưng Cự Giải mấy cái.
Cự Giải mặt đầy hắc tuyến, liếc Thiên Yết một cái sắc lẻm.
"Đó là một người đàn ông, tầm trên dưới 30. Một ngày kia, hắn tìm tôi, đưa tôi số tiền phải làm lụng vất vả cả tháng mới có được, chỉ yêu cầu tôi đưa hai bức thư đến căn nhà đó vào tối qua và tối nay. Tôi thấy quá hời nên nhận luôn."
"Anh có nhớ mặt người đàn ông đó không?"
"Không, anh ta trùm kín mít. Tôi nói thật, đừng đánh tôi!"
Cự Giải nhìn thẳng vào mắt hắn ta, xác nhận, rồi mới gọi người giải hắn đi.
13.
Cự Giải suy nghĩ, nhắn tin nhờ bạn mình giữ bức thư, sẽ có người đến lấy. Rồi thong thả bước về phòng mình. Thiên Yết theo sát đằng sau, mở miệng trầm trồ:
"Cấp dưới của tôi giỏi ghê!"
Cự Giải không để ý đến hai từ "cấp dưới", nghe mình được khen thì mím môi, phổng mũi, híp mắt nhìn Thiên Yết, dương dương tự đắc. Có vẻ tâm trạng em ấy đang tốt, Thiên Yết nghĩ.
"Chứ sao! Tôi mà!"
"Đuôi em đang vẫy kìa."
Cự Giải nhanh chóng trở mặt, nhíu mày: "Tôi không có đuôi! Anh mới có đuôi!"
Thiên Yết ngước mặt, mắt nhìn xuống Cự Giải, cười mỉm. Hắn giang tay bá eo Cự Giải rồi ngả ngớn: "Đi nào người yêu nhỏ, tôi làm cà phê cho em.. Ô eo em nhỏ quá này!"
"Đm bỏ móng vuốt của anh ra!" Cự Giải vùng vẫy, nhưng Thiên Yết chỉ cần nghiêng đầu thổi phù vào gáy anh đã nhũn người, nên đành thuận theo mà mặt như đưa đám.
"Thôi nào người yêu nhỏ. Làm gì mà mặt bí xị vậy. Được tôi pha cà phê cho là một vinh dự đấy."
"Ông đây không cần cái loại vinh dự ấy lần thứ hai!"
"Vậy phải thưởng cái gì bây giờ? Cấp dưới của tôi biểu hiện xuất sắc vậy mà.." Thiên Yết dẩu môi, xoa cằm ra vẻ suy nghĩ, "Hay em muốn phần thưởng lớn hơn?"
"Là cái gì?" Cự Giải là một người thực dụng. Anh nhanh chóng hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh.
Thiên Yết chỉ cười mỉm, kéo Cự Giải vào phòng mình, rồi nhanh tay áp sát anh vào cửa phòng.
"Đoán xem? Tôi nghĩ em sẽ biết ngay mà."
14.
Cho đến khi Cự Giải hiểu ra, thì gương mặt Thiên Yết đã áp sát, hai tay không biết lúc nào đã bị chế trụ sau lưng, hai chân cũng đã bị giữ lại.
"Nếu bây giờ tôi nói tôi thích em thì sẽ thế nào?" Thiên Yết đưa tay áp gò má đỏ rực của Cự Giải, cười xấu xa.
"Thì.. Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết?" Cự Giải haha, rủa Thiên Yết bằng cả trăm thứ tiếng trong đầu, rồi lại tự chửi mình vì đã mất cảnh giác.
"Hửm, sai rồi." Thiên Yết lắc đầu.
Mắt thấy Thiên Yết tiến lại gần hơn, Cự Giải quẫn bách nhắm mắt. Chỉ nghe thấy tiếng hắn cười, sau đó có gì đó ươn ướt chạm nhẹ lên trán. Hắn buông hai bàn tay của Cự Giải ra, nhìn Cự Giải run rẩy đưa tay mở cửa rồi chạy biến về phòng.
Sau khi đảm bảo đã khóa trái cửa phòng, kéo màn cẩn thận, Cự Giải gào tên Thiên Yết cả chục lần.
Haha chuyện gì thì anh không thua chứ chuyện mặt dày thì anh thua hắn cả thước!
Đình Đình kịp nhìn Cự Giải chạy ra khỏi phòng Thiên Yết với khuôn mặt đỏ bừng, như ngộ ra chân lý mới. Thì ra sếp phó của mình cũng có lúc như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top