#1. Đã quen nhau như thế nào ?

Thiên Yết "mặt than" vừa chuyển nhà, đến khu vực gần trung tâm thành phố vì công việc của ba.

Cậu không thích chút nào hết.

Phải chia tay bạn bè, thầy cô, cả những người hàng xóm thân quen để đặt chân đến nơi này.

Với cái suy nghĩ trẻ con, Thiên Yết hừ nhẹ, tâm niệm rằng đến đây cậu sẽ không nói chuyện với ai hết, sau đó ba mẹ thấy mình kiên quyết, sẽ về lại chỗ ở cũ thôi !

Thiên Yết mặt than nói là làm, sau khi xe hơi vừa lăn bánh qua địa phận mới, liền ngậm miệng không tíu tít nữa.

Ba mẹ tưởng Thiên Yết ngủ, nên cũng không nói nữa, mặc cho thằng nhỏ phụng phịu ở ghế sau.

"Ba mẹ không thương mình nữa rồi ><"

=======

- Thiên Yết, dậy đi. Đến nhà mới rồi.

Thiên Yết cảm thấy giận bản thân mình tại sao lại ngủ quên đi mất, ý đồ của bản thân cũng không thực hiện được.

"Vậy mình sẽ im lặng suốt đời luôn."

Ba mẹ Thiên vừa bước ra khỏi xe, đã gặp được hàng xóm mới.

- Xin chào, chị vừa chuyển đến đây nhỉ ?

- Xin chào, tôi là Nhạc Hi, chồng tôi là Thiên Úy, vừa chuyển đến đây, mong được giúp đỡ.

- Không cần khách sáo. Tôi là Minh Anh, nhà kế bên. Còn đây là con tôi, Cự Giải, cháu nó vừa mới vào lớp Hai.
Cự Giải, chào cô chú đi con !

Thiên Yết do phụng phịu không chịu xuống xe nên bị ba mẹ làm lơ, khó chịu đưa mắt nhìn cậu bé bảy tuổi ngoan ngoãn cúi đầu chào.

- Thiên Yết, Thiên Yết con mau ra đây !

Mẹ đại nhân lên tiếng gọi Thiên Yết.

- D..

"Chết, mình đã hứa là không nói rồi, tí nữa thì..."

Thiên Yết cau mày mở cửa xe đi xuống, thấy mẹ mình xởi lởi, cũng từ từ bước lại.

- Thiên Yết, đây là cô Cự, chào cô đi con !

"Còn lâu, con mới không chào !"

- Ơ thằng này, mau chào đi chứ ?

- Thôi không sao đâu chị, chắc nó còn ngại..

Thế giới của người lớn, họ có nói thì mình nhiều khi cũng chẳng hiểu, vẫn nên quay về thế giới trẻ con.

Thiên Yết trề môi, rồi đưa mắt nhìn cậu nhóc nhỏ con đang nhìn mình bằng một ánh mắt lấp lánh.

- Nhóc..

"A không được, mình không được nói ><" 

- Anh trai, em chào anh, em tên Cự Giải, em năm nay bảy tuổi, học lớp 2.1 ở trường.. à.. ...

- Anh trai, anh tên gì ?

Cái miệng nhỏ nhắn cứ tía lia làm Thiên Yết chóng mặt. Cậu nhíu mày, hất mặt.

"Ta đây không thích nói, ngươi làm gì được ta."

- Anh bị câm hả ? Sao không nói gì hết vậy ?

- ... (#'')/

- Tội nghiệp anh quá. Đi, em sẽ dắt anh đi chơi !

Cậu nhóc quay qua xin phép mẹ một tiếng rồi cầm tay Thiên Yết lon ton chạy vào nhà. Cậu nhóc dẫn Thiên Yết lên phòng mình, đưa đầu nhìn ra ngoài ngó nghiêng rồi chốt cửa. Đoạn, nó quay qua Thiên Yết đang đứng ngớ người ở đó, hai tay khoanh lại, mở miệng.

- Em biết anh đang giả bộ. Lúc nãy anh còn nói được mà. Mau khai ra tại sao đi, anh sẽ được khoan hồng !

Cự Giải cảm thấy mình như mấy anh cảnh sát trên Tivi luôn, ngầu ơi là ngầu !

Thiên Yết khóe miệng co giật, thằng nhóc này cũng xem phim trinh thám nhiều quá đi. Kệ, dù sao mình cũng lỡ nói rồi, nói luôn.

- Nhóc, em xem phim nhiều quá rồi đó !

- Em không phải là nhóc ! Em là Cự Giải !

- Rồi thì Cự Giải. Nghe này, anh không bị câm, và giả bộ không phải là tội lớn để được khoan hồng.

- Vậy sao anh không nói ?

Cự Giải ngồi phịch xuống sàn nhà, lấy hai tay ôm đầu gối.

- Anh không thích nói.

- Tại sao anh lại không thích nói ?

- Anh không thích ở đây, anh muốn về nhà cũ. Bạn bè anh ở đó có rất nhiều, nơi đó rất quen thuộc với anh. Ở đây, anh không có ai, nơi này cũng lạ nữa.

Cự Giải suy nghĩ một hồi, cuối cùng đứng lên vỗ ngực bồm bộp:

- Anh đừng lo ! Em sẽ làm bạn với anh, em sẽ dẫn anh đi chơi !

- Thiên Yết, cùng cô qua nhà mới của con nào.

Mẹ Cự bước vào, đưa tay ngoắc ngoắc.

Thiên Yết đứng dậy, đưa tay xoa đầu cậu nhóc đang đứng, rồi đi theo mẹ Cự.

=======

Buổi tối, sau khi dọn đồ vừa xong, Thiên Yết tắm rửa rồi bước ra ngoài ban công. Ba mẹ đã đặc biệt cho cậu phòng này, biết đứa con thích thông thoáng, để có thể tận hưởng những làn gió mát rượi..

Từ đâu, một chiếc máy bay giấy gấp sơ sài hướng thẳng vào đầu Thiên Yết. Cậu tức mình, tính quay lại chửi thì thấy cậu nhóc sáng nay lại vẫy vẫy tay chào mình.

À, đúng là phòng em ấy cũng có ban công hướng ra ngoài mà.

Vậy ra chiếc máy bay này là do em ấy gấp.

Thiên Yết cẩn thận mở chiếc máy bay giấy ra và đọc những dòng chữ nguệch ngoạc ghi trên đó.

"Anh đang làm gì vậy ?"

"Nghỉ ngơi thư giãn."

"Em có thể qua đó chơi không ?"

"Không, ở yên trong nhà ngủ đi."

"Nhưng mà em vẫn chưa biết tên anh nha."

Thiên Yết nhìn qua ban công bên kia, thấy nhóc con đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình. Cậu thở dài, viết tên mình lên, thêm một vài câu rồi tỉ mỉ gấp thành chiếc máy bay, phóng qua bên kia. Đợi cho nhóc con đọc được, làm những gì mình vừa yêu cầu trên giấy, mới bước vào trong nhà.

"Anh là Thiên Yết. Nhóc mau đi ngủ đi, đóng cửa cẩn thận vào."

Cậu vào nhà, xuống chúc cha mẹ ngủ ngon, rồi lên giường trùm chăn.

"Ít ra nơi này không tẻ nhạt mấy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

=)))))))))

Cầu comment nhận xét =(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top