Tập 22

Chuyện tối hôm đó....mọi người coi như không có chuyện gì xảy ra hết nhé = =

Tính tôi theo lối sống của người xưa, thế nên việc tôi quấn quýt với một người không phải là chồng khiến tôi có lỗi với bản thân vô cùng...

Tôi tự khắc biến mất trước mặt hắn, đem đồ ra một góc khuất của công ty ngồi làm việc, có chuyện cần trao đổi với hắn thì nhờ chị Ema...

Cứ như vậy mà tôi ngồi ở cái góc đấy đến mùa đông rồi đấy...

" Sư Tử, mở cửa cho tao vào! "
Tôi mệt mỏi gõ cửa, dạo này biết thằng Sư ở nhà nên cũng lười mang chìa khóa nhà theo

Sao lại không có tiếng trả lời nhỉ...hay thằng này bị điện giật méo mỏ trong đấy rồi...

" Sư Tử, mày có ra mở cửa không, chị mày sắp đông thành đá rồi đây! " Tôi ngoan cố bấm chuông, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng...

Ể? Đừng nói là...

Tôi vội cầm điện thoại ra định gọi cho nó, chợt nhớ ra điện thoại hôm qua mải tâm sự với chị Ema hết sạch tiền, thế là đành phải áp sát người vào cửa bắt mạng định vị xem nó đang ở đâu...

Đúng như tôi nghĩ = = Nó không ở nhà = =

Phận làm người chị bất hạnh, trong khi thằng em đang tận hưởng máy sưởi với thức ăn ngon ở nhà hàng thì chị nó lại ngồi trước cửa lạnh lẽo...

....Có tiếng thang máy mở.....

Tôi vội nhận thức được việc trên tầng này chỉ có tôi và hắn ở, mà Thiên Bình đi hẹn hò với Sư Tử chắc luôn, vậy thì....

Chỉ có thể là Mao Nha Nha hoặc là tên đáng ghét! Bất quá cả hai người tôi đều không muốn gặp.

Thế là tôi lại bắt đầu công việc lẩn trốn - núp sau cái cây thông vừa đủ che khuất thân hình nhỏ nhắn...

Không những là một người, hai người mà còn là ba người luôn, Mao Nha Nha, tên đáng ghét và Tiểu Hoa...

Sao Tiểu Hoa lại ở đây?

Tôi chợt nhớ về những lần gặp Tiểu Hoa vào phòng tên đáng ghét, ánh mắt sắc lẹm của cô ấy khi thấy tôi được hắn sủng ái...

Lại thêm một người thích hắn...

Tôi tự hỏi, Tiểu Hoa tài giỏi có gia thế, Mao Nha Nha xinh đẹp quyến rũ, có hai người như vậy bên cạnh thì mắc mớ gì nấn ná sang tôi? Không chỉ hai người đó thôi đâu, hắn ta như có một cái ma lực gì đấy khiến chị em gái cả chưa lẫn có chồng con mê mệt....

Kể với mấy người mà tôi cũng thấy tức tức sao ấy, tôi cực kì không thích việc hắn được quá nhiều người thích đến như thế, lại càng không thích việc hắn mang hai người đàn bà về nhà...

Cơ mà nhìn mặt hắn có vẻ rất mệt mỏi....

" Thiên Yết? Sao anh lại mang người khác về nhà? " Mao Nha Nha cất giọng

" Tôi về nhà anh ấy thì sao, dù gì anh ấy cũng vừa đính hôn với tôi tuần trước? Tôi còn chưa đuổi cô đi là may rồi đấy! " Tiểu Hoa cũng vứt bỏ hình tượng kiều nữ của mình mà xông lên cãi lại...

Tôi vừa nghe thấy cái gì? Đính hôn? Hắn đính hôn ư?
...Thế mà...thế mà hắn còn nói là thích tôi, còn lấy đi nụ hôn đầu của tôi cơ đấy....

Bỗng cảm thấy trái tim nhói đau mạnh mẽ....Thực sự khó thở lắm...

Tôi im lặng đằng sau cây thông, không biết từ khi nào nước mắt tôi ứa đọng, hình dáng hắn cùng hai cô bạn gái vào nhà chợt trở nên mờ nhạt...

Tôi...Tôi không biết cảm giác này là gì, nhưng nó khiên tôi ray rứt, khó chịu vô cùng...

Tôi thích hắn? Có vẻ...có vẻ như đúng rồi....Đúng thật rồi..

Tôi thích người đàn ông đã có vị hôn thê...

——————

Huhu °^° Thực sự là dạo này bận học quá, năm sau tôi thi đại học rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top