Tập 17

Thật sự là tôi không dám lên nhà nữa.....

Tôi sợ....sợ sẽ phải gặp mặt hắn lúc này....sợ sẽ không kìm lòng mà tuôn ra những giọt nước mắt vô căn cứ....

Như hiểu được sự khó khăn trong lòng tôi, Song Ngư chỉ khoác vai tôi, đi cùng tôi vào sảnh lớn rồi đẩy tôi vào thang máy....

Haizz, Cự Giải chẳng ngán bố con thằng nào đi đâu mất rồi = =

Thang máy lên đến nơi, tôi có một chút hồi hộp khi cánh cửa dần mở....

Đấy, đoán ra ngay mà °^°

Tên đáng ghét với bộ mặt hết sức đáng ghét đứng ở cửa thang máy làm tôi suýt khóc thét....

" Lại là thằng đấy... "

Khiếp >< Cái giọng nghe phát ớn, chắc chắn là xem phim zombie nhiều nên tính bắt chước nè.....

E hèm, giờ đâu phải lúc nhây với mấy người...

" Kệ tôi! " Tôi cũng ghét hắn ra mặt, đi ngang qua mặc kệ.....

Mặc kệ kiểu gì chứ, tay của tôi đang bị hắn bắt lấy đấy....việc này không mặc kể nổi đâu T_T

" Thiên Yết, bỏ tay tôi ra, tôi muốn đi nghỉ " Tôi lấy lý do hết sức củ chuối

Bỗng hắn cười khẩy, kéo mạnh tôi lại gần:
" Mệt? Em đi đâu, làm gì mà mệt? "

Hừ, hỏi vớ vẩn, tôi chẳng cần đi đâu hết, chỉ cần ngồi khóc cũng đủ mệt rồi....

" Thiên Yết....khuya rồi đấy, tôi muốn vào nhà... "

" Cũng biết là khuya cơ đấy! "

Này, sao tôi cứ có cảm giác hắn là bố tôi vậy nhỉ

" Tên Thiên kia, ngươi điên à, bỏ tay bà ra nhanh! "
Tôi có chút cáu gắt, cứ nghĩ đến việc trong nhà hắn đang có Mao Nha Nha là tâm trạng cục súc không kìm nổi

" Tôi điên đấy, điên vì ai hả! " Hắn trừng mắt, hét lớn vào mặt tôi

...Mắc mớ gì mắng tôi.....

Tôi không nói gì, chỉ gạt tay hắn xoay người bước đi, chẳng hiểu sao lại có chút nghĩ hắn đang điên lên vì....mình??

Bất chợt từ đằng sau có một luồng ấm áp bao phủ lấy tôi, phần cổ có chút nhột nhột, eo nhỏ bị thắt chặt....

Tôi biết chắc chắn là hắn rồi, hương phong lan tím đang phủ kín lưng tôi chỉ có thể là hắn thôi....

Chính vì vậy mà tôi không quay lại húc vài chưởng vào hạ bộ của hắn, còn nếu đây không phải hắn thì.....

" Tiểu Cua, em là đồ ngốc, vừa lùn lại vừa ngốc! "

Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi bị hắn sỉ nhục lại ấm áp, ngọt ngào như thế...

Bỗng có chút muốn thời gian trôi qua lâu một chút

" Thiên Yết, anh....anh đang làm cái quỷ gì thế... " Tôi ngại ngùng hỏi, hai má đỏ bừng như vừa bị ai tát = =

" Khử mùi của thằng kia đi..." Mặt hắn tiếp tục dụi vào hòm cổ tôi...

Thằng kia là....Song Ngư hả = =

Anh ta nói thế...nghĩa là đang ghen đúng chứ....

Ặc ặc....Có thể hắn không biết trái tim tôi đang sôi 100°C vì sự đáng yêu của hắn đấy

" Anh hâm à, chúng tôi có làm gì đâu mà đòi có mùi để anh khử... Nếu anh muốn mai tôi liền.... " Tôi trêu hắn

" Em dám sao! "

" Dám chứ sao không, anh là cái đồ trẻ con! " Tôi cười khúc khích, hoàn toàn quên đi sự buồn bã vừa rồi

Hắn có chút đen mặt, trong không khí có chút lạnh lẽo

" Hắn có ôm em mà, anh không thích thế chút nào, phải khử mùi.... "

A! Đừng xiết chặt quá, coi chừng tôi tắt thở....

1s...

3s...

10s...

2p trôi qua, tôi có một quyết định sáng suốt - cho hắn ôm chán đi, bỗng hắn buông tôi ra...

Có chút hụt hẫng nhưng....cuối cùng cũng xong...

Không phải như mấy người nghĩ đâu, hắn còn đi lên trước mặt tôi rồi......tiếp tục việc ôm...

Phải công nhận là ôm đằng trước thích hơn ôm đằng sau nha, cả người tôi vùi gần như hoàn toàn trong lòng hắn, mùi phong lan tím quanh quẩn bên cánh mũi rất dễ chịu.....

Chỉ là hơi khác biệt về chiều cao thôi = =

" Thiên....Thiên Yết.... "

" Tôi phải khử mùi cả ở đằng trước nữa! "

" .....Thiên Yết....Tôi không nghĩ là anh ngốc đến thế đấy, chúng tôi hoàn toàn không như anh nghĩ.... "

.
.
.

" Tránh xa tên đó ra! "

Hả, yêu cầu xàm quá thể vậy

" Không! " Tôi vẫn cứng đầu

" Cự Giải! " Hắn gằn giọng, ép tôi vào bức tường đằng sau, lớn tiếng: " Tôi cấm em qua lại với nó lần nữa! "

Tôi có chút ngại với cái tư thế này vì nó giống trong ngôn tình quá >< Nhưng tôi là ai chứ, Cua thông minh, Cua không dễ nghe lời người khác...

" Anh có quyền gì chứ! Việc này là việc ngoài giờ, đừng lôi chức giám đốc ra đây! "

" Quyền của người sẽ theo đuổi em kể từ giờ phút này!!! "

————————

Đủ giấm cho mấy mị chưa = =
Nhớ đừng bơ tôi đó ><

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa vì truyện đang ở mùa hè chứ không phải mùa đông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top