chap 1: quá khứ và hiện tại
16 năm trước
- phu nhân! Đứa trẻ này chúng ta nên làm sao đây?- một người đàn ông mặc trang phục đen từ đầu điến cuối trên tay ẵm một bé gái khoảng chừng một tuổi hỏi
- giết nó đi!- người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế vắt chéo chân đôi mắt liếc sắc lẹn miệng thì nhâm nhi ly rượi vang y như nữ vương nói
-hi... hi..!- đứa trẻ trên tay người đàn ông nhìn ông với đôi mắt màu Sapphire tuyệt đẹp mà cười
-phu nhân! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi! Chúng ta...!- người đàn ông nhìn đứa trẻ vô tư cười, tội nghiệp cho một sinh linh bé nhỏ chưa trưởng thành
-hừ!- người phụ nữ đó ném mạnh ly rượi xuống đất trừng mắt nhìn vào đứa trẻ nhưng nó vẫn vô tư mà cười
-cười! Cười cái gì mà cười! Mày có biết là vì ba mẹ mày nên tao mới mất đi con trai tao không?- người đàn bà giựt lấy đứa trẻ trên tay người đàn ông dơ lên định ném xuống từ cửa sổ
-phu nhân! Nó chỉ là một đứa trẻ con! Xin bà đừng....!- người đàn ông ngăn người đàn bà đó lại không cho bà ta ném đứa trẻ xuống
-tránh ra!- người đàn bà hất mạnh tay người đàn ông đó- ông quên rằng con trai tôi chết như thế nào rồi hay sao?
-phu nhân...!- người đàn ông rơi vào trầm lặng
Cạnh....
Tiếng mỡ cửa của một cậu thiếu niên 6 tuổi. Cậu đứng ngoài cửa đã nghe toàn bộ mọi chuyện rồi, người anh trai lớn hơn cậu 4 tuổi, luôn yêu thương cậu, chăm sóc và bảo vệ cậu mỗi khi bị người khác bắt nạt hay bị mẹ mắng
-con vô đây làm gì?- người phụ nữ dần dần bình tỉnh lại tay vẫn ôm đứa trẻ không thèm nhìn cậu mà hỏi
-mẹ!- cậu cất tiếng gọi, hai giọt nước đọng lại trên khóe mắt
-đi ra ngoài! Mẹ không nói lần thứ 2 với con đâu!- người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ, đôi tay run lên bần bật, hai hàng nước mắt dài bắt đầu chảy trên khuôn mặt
-mẹ!- cậu cất tiếng gọi lần nữa, cậu đi tới ôm phía sau người phụ nữ đó
-mẹ! Con biết mẹ rất buồn khi anh hai mất. Nhưng mẹ, đứa trẻ đó vô tội, người có tội là ba mẹ nó chứ không phải nó. Mẹ đừng giết nó, con đã mất anh hai rồi! Con không muốn mất mẹ nữa đâu!
Người phụ nữ sớm đã khóc giờ còn khóc to hơn nữa, bà đặt đứa trẻ trên tay mình sang một bên và quay sang ôm chầm lấy cậu òa khóc
-Aaaaa! Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với mẹ như vậy? Hức...! Tại sao lại đem con trai tôi đi mất chứ?
-mẹ! Mẹ còn con mà, con sẽ ở bên cạnh mẹ!
-Cự Giải! Cảm ơn con nhiều lắm! Hức....! Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu!
16 năm sau
-Tiểu thư dậy mau!- một người đàn ông khoảng 60 đang lay hoay không biết làm thế nào để gọi con người đang cuộn tròn trong chăn ấm kia
-Chú Lí! Em ấy chưa dậy sao?- một cậu thanh niên bước vào hỏi
-thiếu gia! Tiểu thư vẫn chưa chịu dậy! Tôi đã làm mọi cánh rồi!- người đàn ông được cậu thanh niên gọi là chú Lí nói
-được rồi! Ông đi xuống dưới trước đi! Tôi gọi em ấy dậy cho!- cậu nói
-vâng!- nói rồi chú Lí đi xuống dưới
-Bảo Bảo! Dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó!- cậu khẽ lay con người lười nhác đó dậy
-không chịu! Em chưa ngủ được bao lâu mà!
Nhìn cô em gái nụng nịu mà cậu khẽ cười vuốt ve tóc em gái
-em vẫn vậy! Y như lúc đó!
-Cự Giải! Em không còn là con nít!- Bảo Bảo lười nhác ngồi bật dậy
-hahaha... đuóc được! Em gái anh không phải là con nít!- cậu cười thành tiếng nói- dậy rồi đi học!
-vâng!- Bảo Bảo nói rồi đi vào phòng vệ sinh nhưng cũng không quên nhác anh mình- anh cũng đi làm đi không kẻo trễ đó!
-ừ! Vậy anh đi đây!- Cự Giải nói rồi đi tới công ti
Còn Bảo Bảo sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới lầu ăn sáng và đi học.
------------ and chap-------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và đừng quên ủng hộ truyện của mình nhé!
HAPPY NEW YEAR
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top