Chương 9: Khi khoảng cách gần hơn


Ngày hôm sau, Bảo Bình thực sự chuyển đến nhà cô, một chút phàn nàn cũng không có khi phải thực hiện một yêu cầu ngu ngốc. Mà cũng không hiểu lý do vì sao mà cậu ta lại đồng ý với điều này

Thiên Yết thở dài nhìn đống hành lý, lúc đó cô chỉ quá mệt mỏi và lỡ buột miệng ra, không ngờ Bảo Bình thực sự đến đây.

Nhưng.....

Cô khá mong chờ những ngày sắp tới

"Cậu không có vấn đề gì với phụ huynh chứ?"

Thiên Yết liếc mắt về phía cậu bạn, cô hoàn toàn không có ý phủ định lời yêu cầu của mình, dù có ngại như thế nào nhưng cô chắc chắn rất muốn cậu đến. Thật sự thì ăn ngủ với đàn ông cô đã làm rồi, hiện tại cô chỉ đơn giản là muốn cậu bên cạnh không vì điều gì cả

"Thật là tớ đã nói rồi mà, tớ 17 tuổi và đã tự lập rồi"

"Vâng vâng"

Thiên Yết đảo quanh mắt

"Đây là tất cả hành lý của cậu à?"

"Ừ, tớ sẽ trả lại nhà trọ vào ngày mai"

Thiên Yết giật mình khi nghe cậu nói với ý định ở lại lâu dài. Hơn ai hết, cô rất sợ cậu gặp rắc rối với điều đó

"Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đấy chứ"

Cô đưa ánh mắt lo lắng lên nhìn cậu, một chút cũng không dấu diếm. Bảo Bình dành cho cô một nụ cười trấn an

"Đừng lo tớ vẫn trả tiền thuê nhà cho cậu mà, nên cậu đừng quá bận tâm"

"Chuyện đó......"

"Ừ?"

"Cậu hãy nấu ăn và dọn dẹp thay cho tiền thuê nhà đi"

"...."

Bảo Bình hơi ngờ ngợ khi nghe như vậy, cho đến khi cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh mới thấy một bao đựng toàn hộp mỳ ở ngay cạnh cửa ra vào

"Haizz, tớ sẽ khiến ngôi nhà này bớt u ám hơn"

"Nhờ cậu...."

.

.

.

Cái khoảng thời gian mà cả hai bên nhau, trọn vẹn một học kì. Khi mà Bảo Bình nói rằng mình đã 17 tuổi, Thiên Yết sẽ tự sửa thành sắp 17 tuổi mà thôi.

1 tuần nữa thì sẽ có lễ Tổng kết và kết thúc năm học nhanh chóng, cả hai sẽ bước vào một mùa hè.

Lúc Bảo Bình chuyển đến là giữa mùa đông, và bây giờ đã là mùa hè. Từ lúc mà cả hai trông thấy bông hoa Mimosa, vậy mà bây giờ lại đứng trên sân thượng hứng nắng. Mặc dù trời oi đến mức Bảo Bình đã chửi thề vài chục lần, và Thiên Yết mắng cậu ta cút đi chỗ khác, nhưng khi nhìn thấy ánh nắng vàng đổ lên mái tóc đen của cô nàng kia

Cậu đã nghĩ

Có lẽ cô ấy thần kinh thật rồi, nên quyết định đứng đó để hầu cho cái sở thích quái dị của cô

Thiên Yết thích thiên nhiên, cô luôn có những ánh nhìn lơ đãng vào những bông hoa, hay bất chợt reo lên một âm thanh phấn khích khi có cơn gió đột nhiên ập đến. Và từ khi biết cô hay đến đây thì cũng chẳng có học sinh nào đến làm phiền họ hết

Nói chung, Bảo Bình thấy khá dễ thương

Tuy nhiên, cái việc đứng dưới nắng nóng đến ngẩn người thì đúng là không bình thường

Đến lúc này, Bảo Bình đành phải kéo tay cô nàng đi vào bóng râm

"Cậu sẽ bị ốm đấy!" 

Thiên Yết, khác với phản ứng xù lông từ nãy giờ, cô chỉ mgoan ngoãn ngồi xuống và nhìn thẳng vào cái thứ ánh nắng chói mắt kia

Bảo Bình khẽ thở ra một tiếng

"Nếu không phải cậu đẹp thì tớ cũng chẳng muốn quan tâm đến cái con người có vấn đề như cậu đâu"

"Đã biết~"

Thiên Yết biết cậu bạn kia đã thực hiện không biết bao nhiêu yêu cầu vô lý của cô, dù lần nào cậu cũng phàn nàn y như vậy, và cô cứ tảng lờ nó

Chẳng phải là cô cố tình trêu cậu, chỉ là thói quen ỷ lại mà thôi.

Và Thiên Yết thì luôn tự hỏi vì sao cậu ta luôn đưa cái lý do chỉ vì cô đẹp ra để nói, thật sự nghe rất khó chịu. Đối với cô, cái việc sắc đẹp bị bàn tán trong trường đã là quá đủ rồi.

Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc đen, màu nắng in vào đôi mắt màu đen của cậu, chói mắt nhưng vẫn rực rỡ. Trời nóng bức đến ngạt thở, dù cậu chẳng làm cái gì nhưng mồ hôi vẫn chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh của cậu

"Chẳng hiểu sao cậu vẫn chịu đựng được cái thời tiết này mà đứng dưới nắng"

"Cảm ơn vì lời khen"

"Tớ khen cậu bao giờ?"

Bảo Bình ném cho cô ánh nhìn coi thường

Cậu đứng thẳng dậy

"Đi thôi, sắp bắt đầu lễ Tổng kết rồi đấy"

"Cậu cõng tôi đi"

"Bỏ đi, trời nóng điên lên được"

Bảo Bình rất thích Thiên Yết, điều đó cả hai đã tự ngầm hiểu với nhau. Chỉ là cậu chẳng phải kiểu người muốn thể hiện rõ trước người mình thích, mà chỉ mong chính thời gian sẽ giúp đối phương hiểu rõ hơn.

Như lúc này, không phải cậu vì trời nóng mà không muốn cõng Thiên Yết.

Có thể là do ít lắm cô gái đó mới nũng nịu kiểu như vậy, và cậu mong rằng bây giờ là chiều tà, để cái màu hoàng hôn che đi khuôn mặt đỏ bừng của cậu

.

.

.

"Thiên Yết, vậy mà đã hết học kì rồi nhỉ?"

Hôm nay lại một ngày kì lạ nữa khi cô nàng tin đồn lại ngồi ngoan ngoãn trong lớp để lớp tổng kết cuối năm. Và khi mà Xử Nữ đi đến gần Thiên Yết, cô nàng đã hất mặt lên không lạnh không nhạt mà nói như vậy.

Phía sau Song Tử khẽ thở dài, cậu ta chỉ liếc cô một cái rồi rời đi

Thiên Yết, ngay từ đầu không bao giờ muốn nói nhiều với Xử Nữ, cô không có ác cảm gì với cô gái này, nhưng điều đó khiến cô luôn tự hỏi vì sao cô vẫn dành thời gian để nói lại

Như lúc này

"Cô có vấn đề với điều đó sao?"

"Không, chỉ là mong rằng năm sau cô hãy cẩn thận hơn với tôi"

Xử Nữ ghé sát vào mặt Thiên Yết, tông giọng cao nói một cách kiêu kì

"Ừm"

Cách để khiến cho người khác ngừng cuộc tranh luận vô ích chính là bạn không tỏ thái độ quá nhiều với người đó. Riêng với Thiên Yết, cô thì lại chẳng bao giờ sợ mấy cái lời dọa nạt vớ vẩn này, vậy nên cái câu nói không một chút muối nào cứ thế được phun ra như vậy

Xử Nữ nhăn mặt, rõ ràng khó chịu thấy rõ. Cô lập tức nhanh chóng đi đến chỗ Nhân Mã

Bảo Bình ngồi bên cạnh nhịn cười

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??

.

.

Thiên Yết đứng ngoài cổng nhìn lên bầu trời, vì bây giờ là mùa hè nên mấy bông hoa ở ban công tầng trên bỗng nở rực rỡ

Cô cứ đứng ngẩn người như vậy, Bảo Bình đang mở cửa nhà lúc này mới gọi với cô để vào

Thiên Yết xoay người đi vào, trước khi quay người cô lại nhìn bầu trời một lần nữa.

Không vì điều gì cả, chỉ là cô cảm thấy không quen khi nhìn bầu trời ở một góc độ khác. Có lẽ sân thượng là nơi duy nhất khiến cô vô cùng nhớ tại trường học

Cạch

Thiên Yết nhìn chằm chằm chàng trai trước mắt, bỗng cái túi trên tay rơi phịch xuống đất

"Sao vậy?"

"A~ một nam một nữ ở chung thật kì lạ"

Bảo Bình nhìn cô gái đang bối rối đứng ở cửa ra vào, hơi hơi bất lực

"Thế cậu muốn tớ đi hả?"

"Không không..... chỉ là....."

Bảo Bình nhướn mày, vậy ra trước đây dù cô đã làm chuyện đó với đàn ông nhưng lại chưa có ai được vào nhà ha?

Cậu tự làm hài lòng mình với suy nghĩ đó

Cười thật tươi với Thiên Yết

"Mong cậu giúp đỡ sau này nhé~"

●      ●       ●

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top