Chương 8: Nếu chúng ta bên nhau

Thiên Yết có gì mà Bảo Bình bị cuốn hút đến vậy?

Không ai biết, mà bản thân cả hai người cũng không biết

Bảo Bình luôn nghĩ cô gái nhỏ có mái tóc màu đen với vẻ đẹp trong suốt đó, chính vẻ đẹp đó khiến Bảo Bình bị cuốn hút

Chẳng phải bất cứ tên con trai nào cũng như vậy sao? Động lòng trước sắc đẹp tuyệt sắc đó

Bảo Bình biết như vậy, nhưng không phải tất cả

Cậu thường hay vờ chạm vào mái tóc đen nhánh đó, Thiên Yết với động tác từ tốn kiêu kì như một con mèo Ba Tư sẽ quay đầu lại, đôi mắt bị che khuất bởi hàng mi cong vút sẽ đưa lên nhìn cậu

Theo một cách nào đó, Bảo Bình vẫn thấy cô đẹp một cách lạ thường

Thiên Yết thường hay giấu mình sau mái tóc dài, hay cô cũng thích việc hướng đến để gió táp vào mặt, và cô sẽ lơ đãng nở một nụ cười nghịch ngợm

Cô cũng thỉnh thoảng bất động một lúc lâu, vì cô bỗng nhìn thấy một bông hoa trên đường. Cô sẽ cúi sát mặt để nhìn nó, đôi mắt ngập tràn sự thích thú

Bất cứ việc gì Thiên Yết làm, Bảo Bình đều thấy cuốn hút lạ thường

Nhưng dù cô có đẹp như thế nào thì vết nhơ của cô sẽ không bao giờ mất

Có một tội lỗi trong 7 tội lỗi của con người mà Thiên Yết thường hay nhắc đến

Dục Vọng - Lust

"Chẳng phải cả hai chúng ta đều mắc phải tội lỗi đó sao?"

.
.
.

Bảo Bình đã cảm thấy vui vẻ suốt quãng đường đến trường, cậu cầm trên tay một cái túi lớn, trong đó đựng món đồ mà cậu sẽ tặng cho Thiên Yết. Cậu luôn tự mình tưởng tượng ra khuôn mặt kiều diễm đó của cô sẽ vui như thế nào khi nhận món đồ này

"Tôi thích những thứ xinh đẹp"

Thiên Yết đã từng nói như vậy

Và món đồ mà cậu sẽ tặng cho cô, chắc chắn sẽ khiến khuôn mặt của cô bừng sáng. Dù có thể biểu cảm không thay đổi, nhưng đôi mắt sáng rực bao nhiêu lần cậu thấy chính là minh chứng rõ ràng cho sự phấn khích của cô

Bảo Bình dù không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn mê đắm đôi mắt đó, đẹp đến lạ thường

Coi như là một chút động lực, nhưng vẫn là điều khiến cậu phấn khích từ đầu đến giờ

Gần đây Bảo Bình bỗng tự tạo cho mình một thói quen, chính là đi học muộn.

Mà ai khiến cậu như vậy?

Tất nhiên là Thiên Yết

Cô gái lúc nào cũng cho mình là nhất đó rất thường xuyên đi trễ, mà khi cô biết mình đã muộn thì không đời nào cô chịu lết thân đến lớp. Và cuối cùng Bảo Bình lại phải gánh vác cái nhiệm vụ ép cô phải vào lớp. Mà tự Thiên Yết cũng tạo cho mình một thói quen, lên trường không thấy Bảo Bình thì cũng tự động đi về luôn

Bảo Bình đến trường, việc đầu tiên cậu làm là đảo mắt nhìn xung quanh xem rốt cuộc cô gái nhỏ kia ở đâu

"Sáng nào cũng là tôi tìm thấy cậu"

Bảo Bình giật mình quay lại để nhìn được khuôn mặt đang hằm hằm nhìn cậu khiến cho cậu cười một cách ngốc nghếch

"Đó là bởi vì cậu thường xuất hiện trước khi tớ tìm được cậu"

"Ừm"

"Vậy giờ lên lớp thôi"

"Hôm nay không được"

"Hửm?"

Bảo Bình nhíu chặt đôi lông mày cho đến khi hướng mắt ra cổng trường và nhìn thấy khá  đông người

"Sao vậy, cậu có chuyện gì sao?"

"Ừm, hôm nay tôi có việc"

"Ừ, vậy gọi cho cậu sau"

Bảo Bình chỉ đứng nhìn Thiên Yết bước đi như vậy, dù cậu đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

Cậu tự mình chối bỏ điều đó

Rất lâu sau đó cậu vẫn chưa hiểu, và cũng không biết vì sao lúc đó cậu không hỏi

"Nhưng từ đầu đã có việc, vậy vì sao lúc đó cậu vẫn đến trường?"

Câu hỏi đó Bảo Bình rất tò mò, nhưng tuyệt đối không muốn Thiên Yết trả lời, có thể lúc cậu nghe xong lại tự mình hoang tưởng chuyện gì đó

Bảo Bình nắm chặt cái túi trong tay, có lẽ nên để lần sau rồi mới nên đưa cho cô ấy

Bảo Bình tự nghĩ như vậy, cuối cùng cả ngày hôm đó cậu lại bồn chồn không yên. Cậu chẳng thể ngờ bình thường lại chán như vậy, khi mà không có Thiên Yết

Hôm nay cậu đã tán gẫu với mấy người trong lớp, cậu bỗng quên mất tên của họ nhưng vẫn nói được rất nhiều chuyện. Và từ lúc nào cậu cũng không nói chuyện với Song Tử nữa, Xử Nữ lại càng không

Hôm nay cậu đã đá bóng trong giờ nghỉ giải lao, và khi cậu chạy trên sân cỏ cảm giác thật sự rất khác lúc cậu đứng trên sân thuợng và vui vẻ với những đợt gió bất chợt

Và hôm nay cậu cũng đến căng tin để ăn trưa, nhưng bỗng nhiên khi cậu ngẩng mặt lên lại không thể nhìn thấy bầu trời, và ở đó cũng quá ồn ào

Hôm nay cậu đã rất vui, nhưng chỉ cần cậu có chút thời gian một mình thì trí não cậu lại bị cuốn vào hàng trăm câu hỏi chỉ liên quan đến Thiên Yết

Từ lúc nào Bảo Bình đã có những thói quen như vậy? Đến nỗi cậu cảm thấy lúc này mới không phải là bản thân nữa rồi.

Rốt cuộc, từ bao giờ cậu đã để bản thân cuốn theo cô ấy, như cái cách mà cả ngày hôm nay cậu luôn nhìn thấy mái tóc đen dài nào đó cứ ám ảnh lấy cậu

Cậu chỉ là một tên con trai 17 tuổi, chưa định rõ được ước mơ của mình là gì, nhưng lại bị cuốn vào một cô gái, dù bây giờ cô ấy phải được gọi là đàn bà

Bảo Bình cảm thấy sợ, chính cậu còn không thể ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy

Trước đây Xử Nữ cũng đã nói như vậy với cậu

"Cô ta sẽ nắm giữ lấy cậu"

Bảo Bình nghe như vậy luôn tự hỏi, cậu sẽ bị nắm giữ vì điều gì?

Sắc đẹp của cô ấy?

Chính cậu ngay lúc này cũng không biết nữa. Kể cả khi cậu biết chắc mình sẽ bị cô ấy trói buộc thật sự thì cậu vẫn chưa thể tìm ra được lý do nào để dứt ra khỏi chuyện này

"Thật tàn nhẫn làm sao"

Cậu yêu cô ấy

Hay là thích cô ấy

Hay đơn giản chỉ mang trong mình cái tình cảm đã định trước là không có hồi kết?

Dù là như thế nào, chỉ cần đối phương là Thiên Yết thì cậu biết, dây dưa mãi người đau khổ là cậu. Vì ngay từ đầu, có lẽ cô ấy đã mang cậu ra làm trò đùa rồi

.
.
.

Rốt cuộc cả ngày hôm đó Thiên Yết không đến lớp. Vậy mà Bảo Bình đã mong chờ rằng cô sẽ đến gặp mình một chút

Đã ngay từ đầu biết tính cách của Thiên Yết là như vậy, cuối cùng chỉ có cậu là loại người ngu ngốc mà dấn thân vào thôi.

Bảo Bình thất thểu về nhà, tâm trạng của cậu lúc này như quả bóng hết hơi vậy. Khi không có việc gì để làm cậu sẽ lại chán như vậy

"Ước gì được gặp cậu ấy một chút"

Bịch

Bảo Bình đánh rơi túi đồ trên tay xuống, cậu đã thấy rất tiếc vì hôm nay không thể đưa nó cho Thiên Yết, cũng không thể thấy đôi mắt sáng rực rỡ của cô.

Cậu cũng nghe thấy tiếng vỡ cái gì đó, nhưng cậu không thể quan tâm nổi nữa. Vì đôi mắt của cậu cứ nhìn cô gái đang ngồi trước cửa nhà mình

Thiên Yết ngồi bó gối trước cửa, mái tóc đen của cô xõa ra che gần nửa khuôn mặt, trên người là hàng đống thuơng tích

Bảo Bình vội chạy đến

"Thiên Yết cậu sao vậy?"

Thiên Yết từ từ ngẩng mặt lên, để lộ vết cắt rất ghề bên má trái đang chảy máu

"Hôm nay cậu đã làm cái quái--!!"

Bảo Bình chẳng kịp nói hết câu vì Thiên Yết đã ôm chầm lấy cậu

"Tôi chẳng biết đi đâu cả"

Giọng nói của cô đứt quãng, rơi xuống rồi trôi vào không khí. Bảo Bình như hít một ngụm khí lạnh, cậu liền bế thốc cô lên lật đật mở cửa nhà và chạy vào trong

"Cậu điên rồi, để bị thương như vậy!"

Bảo Bình hét ầm lên trong khi xử lý vết thương trên người Thiên Yết, nhìn cũng biết chuyện gì đã xảy ra

Cô không nói gì cả, chỉ ngồi trên giường để mặc cậu, màu hoàng hôn từ ô cửa trải dài lên lưng cô

Bảo Bình làm xong thì thở ra một hơi, ngẩng mặt nhìn lên đủ để thấy toàn bộ khuôn mặt cô, dù nó bị khuất trong bóng tối

"Sao cậu không về nhà"

"Không muốn"

"Vì sao?"

"..."

Bảo Bình đưa tay lên vén mái tóc đen của cô, ánh hoàng hôn chỉ chiếu một nửa khuôn mặt cô, nhưng đủ để nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô

"Hôm nay không hiểu sao tôi lại nhớ cậu, từ bao giờ tôi đã yếu ớt như vậy nhỉ?"

Bỗng như nhớ ra điều gì đó Thiên Yết liền giật mình nhìn lên, cô không định nói ra câu đó. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Bảo Bình lại khiến cô hoảng hốt hơn

"Đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó, chỉ khiến tôi thêm tội nghiệp hơn thôi"

Sửng sốt

Bảo Bình ôm chầm lấy Thiên Yết

Cậu đã không thể dứt nổi sự trói buộc này, cậu đã chẳng thể tìm ra cho mình một lý do để làm điều đó. Vì cứ mỗi lần cậu muốn dứt bỏ, cô gái này lại khiến cậu như muốn điên lên, chỉ muốn ném vào một nơi nào đó để giữ lấy cô

Hai người chỉ mới gặp nhau, đã đi chơi, đã ăn cùng nhau. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi người trong cuộc cảm thấy đây chỉ như một giấc mơ không thể có thực.

Bảo Bình không muốn tin vào điều này, cậu cũng chẳng bao giờ muốn hỏi những câu hỏi ngu ngốc

"Vì sao lại nói nhớ tớ cơ chứ"

Cậu sợ mình sẽ lại hoang tưởng, cậu cũng sợ sau khi tỉnh giấc thì cậu lại là người bị tổn thương

"Vì đó là cậu"

Chẳng còn gì nữa cả

Bảo Bình ôm ghì lấy cô gái nhỏ trong tay, như sợ cậu chỉ cần buông lỏng thì cô sẽ ngay lập tức biến mất

Vì sao?

Và từ khi nào?

"Tớ đã yêu cậu đến mức này"

Chẳng còn cách nào thoát ra nữa

Không có ai lại dễ dàng nói yêu chỉ vì một chút cảm động ngoài Bảo Bình. Nhưng cậu không thể tìm nổi từ nào để có thể nói hết được cảm xúc của cậu lúc này

Thiên Yết vẫn trong vòng tay của Bảo Bình, cô ghì lấy áo của cậu.

"Này, trước đây tôi cũng đã nói rồi, nhưng cậu chuyển đến ở với tôi đi"

"..."

"Ừ"

Chúng ta chẳng còn cách nào thoát ra nổi cảm xúc này nữa, và cũng chẳng thể chạy trốn được

Rốt cuộc vẫn trói buộc lẫn nhau

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top