Chương 7: Tôi níu lấy cảm xúc hỗn loạn của em

                                                                                        Hỡi nàng thơ của tôi, em liệu có biết đến tôi?

                                                     Kể cả khi tôi đã trao cho em linh hồn này, thì em vẫn tàn nhẫn chà                                                                    đạp lên tình yêu của tôi hay sao?

                                                                       Nhưng đau lòng thay, tôi vẫn yêu em như vậy....

                                                         Như thuở ban đầu.......

.

.

.

Bảo Bình ghép nốt viên đá cuối cùng để hoàn thành tác phẩm của mình, bây giờ cậu chỉ cần làm nốt mấy phần khác nữa là xong. Cậu muốn nhanh chóng đưa nó cho Thiên Yết, cậu thực sự muốn nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh như pha lê của cô, điều mà cậu yêu ở cô rất nhiều

Bảo Bình chỉ nghĩ như vậy đã tự làm vui chính bản thân mình, cậu cầm lên một chuỗi hạt đen lấp lánh, để nó đối diện với đôi mắt màu nâu đục của cậu. Cậu khẽ cười, tất cả những gì mà cậu nhớ, luôn là về cô
.
.
.
.

Thiên Yết thong thả đi đến trường, cô cũng biết rằng mình đã đi muộn rồi. Bỗng cô nghe thấy tiếng cười nên hướng mắt nhìn sang bên cạnh. Cô thấy hai cô nữ sinh đi cạnh nhau, tay của hai người cầm hai ổ bánh mì, đồng phục hơi lạ. Cả hai có lẽ cũng muộn học, nhưng vẫn cười nói vui vẻ gặm ổ bánh trên tay. Lúc hai người đi lướt qua Thiên Yết, cô vẫn đứng thẫn thờ rất nhìn hai người rất lâu, trong đầu bỗng sinh ra một cảm giác kì lạ

Lúc mà Bảo Bình gặp Thiên Yết ở nhà kho thì tiết học đầu tiên đã vào được hơn 20' rồi. Không phải là cả hai đều đi học muộn mà là Bảo Bình cố tình đứng ở đây để chờ cô. Cậu đã nghĩ hôm nay Thiên Yết tâm trạng sẽ rất vui vẻ nên mới đến đây để trốn học, và cậu đã đoán đúng.

Thật ra Thiên Yết cũng đã tự vấn bản thân rằng làm thế nào và làm sao mà cậu thanh niên trông có vẻ hơi ngờ nghệch này lại hiểu rõ về cô còn hơn cả cô hiểu. Khi Thiên Yết đem thắc mắc của mình ra để hỏi thì Bảo Bình chỉ cười cười và nói

"Chẳng phải tớ rất thích cậu hay sao, nếu thích thì đầu tiên phải chú ý đến người đó nhiều hơn người bình thường chứ"

Bảo Bình chuyển cảm giác của bản thân từ 'yêu' thành 'thích', đơn giản là cậu chỉ muốn xác định rõ hơn mình rốt cuộc mong chờ điều gì mà thôi

Thiên Yết nghe câu trả lời của Bảo Bình thì biểu cảm có phần hơi ngơ đi ít nhiều, sau đó cô bày ra bộ mặt không thể hiểu nổi. Bảo Bình cười khúc khích, cậu thỉnh thoảng có thể nhìn một vẻ mặt khác của cô gái lúc nào cũng lạnh nhạt này, chính là thú vui mới mà cậu rất thích gần đây. 

Bảo Bình thở hắt ra, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen của Thiên Yết. Cậu xoa xoa rất khẽ, những ngón tay của cậu vuốt đến khóe mắt của cô. Ngạc nhiên vì Thiên Yết hôm nay không phản ứng xù lông như bình thường, nghĩ vậy nên nét cười trên khuôn mặt của Bảo Bình ngày càng đậm hơn. 

Thiên Yết hơi cúi người để khuôn mặt của mình vùi sâu giữa hai cánh tay, cô vẫn mặc cho Bảo Bình vuốt mái tóc của mình. Cô mặc kệ cho mái tóc đen của mình lòa xòa che hết khuôn mặt của cô, và cô cũng thầm cảm ơn vì điều đó. Nếu không Bảo Bình mà thấy khuôn mặt của cô lúc này thì sẽ không hay một chút nào, lông mày của cô nhíu lại, đôi môi thì mím chặt, nhưng đôi mắt của cô long lánh sóng nước, hai gò má cũng ửng hồng

Cô sẽ bực mình lắm nếu Bảo Bình trưng ra cái điệu bộ đắc ý của cậu, nên cô sẽ không cho ai thấy hết, khuôn mặt như cố nén lại cái gì đó đang cố bừng tỉnh

"A, thật tuyệt vọng làm sao"

Song Tử đứng ở phía sau bụi cây, cậu nhìn về phía hai người, khẽ thì thầm. 

.

.

.

Hôm nay thật đặc biệt vì mọi người trong lớp hiếm khi thấy Thiên Yết ngồi yên trong lớp làm bài kiểm tra.

Thiên Yết nghĩ rằng mình đã trốn học quá nhiều rồi, vì hôm nay khi cô đến lớp thì đã thấy Bảo Bình cái gì đó, và cậu nói rằng mình đang học thuộc bài vì tiết sau có bài kiểm tra. Thật không ngờ chỉ mới đó mà đã có bài kiểm tra giữa kì

Thiên Yết hiếu kì nhìn khuôn mặt tập trung của Bảo Bình, cô hỏi nhỏ

"Này Bảo Bình, hay cậu cũng chỉ cho tôi học đi"

Bảo Bình hơi bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ nhận lời, cậu vừa lôi sách vở của mình ra vừa hỏi

"Sao hôm nay tiểu thư đây lại có nhã hứng muốn học bài vậy?"

Chẳng phải Bảo Bình muốn trêu trọc gì cô cả, cậu chỉ đơn giản là hơi tò mò. THiên Yết không quan tâm lắm đến câu hỏi của Bảo Bình, cô nhìn những quyển sách với sự hứng khởi kì lạ, lát sau mới khẽ nói

"Tôi chỉ nghĩ là làm vậy thì sẽ đẹp được như cậu"

"Gì cơ, đẹp á?"

Bảo Bình trợn mắt nhìn cô gái trước mắt, cậu đó cô nói có thừa quá không?

Nên hiện tại dù biết có nhiều người nhìn mình nhưng cô vẫn trưng bộ mặt ngoan ngoãn làm bài kiểm tra của mình, có chút hồi hộp

Song Tử nhìn Thiên Yết, cậu nhíu chặt đôi lông mày của mình. Cậu giành lấy tập bài kiểm tra trên tay Xử Nữ đi về phía Thiên Yết. Cậu nhìn cô gái xinh đẹp đang đưa hai tay ra chờ lấy tờ đề kia, trong người bỗng có chút tức giận

Giữa khung cảnh ồn ào tròn lớp, Song Tử hơi hất tay khiến cả tập đề kiểm tra rơi lả tả. Thiên Yết hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn cúi người để nhặt lên, lát sau cô ngẩng mặt lên nhìn Song Tử. Chỉ thấy cậu nhếch miệng, lạnh lùng nói

"Thảm hại thật"

Sau đó Song Tử quay người đi, cậu tiện tay ném xấp bài cho ai đó, coi như chưa có chuyện gì xảy ra

 Bảo Bình ngồi bên cạnh quay sang nhìn khuôn mặt cúi gằm của Thiên Yết, cậu hỏi

"Sao vậy? Cậu phải tỉnh táo mà làm bài kiểm tra chứ"

"Ừm"

Thiên Yết nghe thấy tiếng hô của giáo viên, tai cô lùng bùng bởi hỗn tạp những thứ âm thanh chói tai. Cô níu lấy tay áo của Bảo Bình

"Nếu giống được như cậu...."

.

.

.

Thiên Yết hôm nay rất kì lạ, vì bây giờ cô đang theo Bảo Bình xuống căng tin. Thật ra Bảo Bình thích ngồi trên sân thượng để ăn trưa hơn, nhưng cậu nghĩ nên chiều theo suy nghĩ kì lạ của Thiên Yết hơn, và cậu đương nhiên không phiền vì điều đó

Dù căng tin vẫn hỗn loạn vì việc tranh giành đồ ăn, nhưng vẫn cảm thấy được rất nhiều ánh mắt chĩa đến Thiên Yết. Bảo Bình giật thót, có lẽ cậu đã coi nhẹ sức ảnh hưởng của mấy tin đồn kia. Vì không hẳn chỉ là tin đồn, mà còn là sự thật nữa

Hai người tìm được một chỗ trống sau khi vất vả chờ rất nhiều người rời đi. Vì cảm thấy không an toàn nên Bảo Bình nói Thiên Yết đi mua đồ ăn, còn mình ngồi ở đây để giữ chỗ

"Ôi trời, cô ta đi với tình nhân mới à?"

"Gì mà mới chứ, cậu ta chắc cũng bị cắm sừng ấy"

"Còn không phải nữa, có lẽ mấy ông đại gia của cô ta chẳng vừa mắt nữa rồi"

Bảo Bình nghe rất rõ mấy lời bàn tán xung quanh, cậu nhìn về một nhóm người, trừng mắt về phía họ. Lúc cậu định đứng lên, bỗng một bàn tay đánh mặt lên mặt bàn, cậu đưa mắt nhìn lên cho đến khi nhận ra cô lớp trưởng xinh đẹp

Xử Nữ  nghiêm nghị lên tiếng

"Còn không phải nữa sao? Cô ta chỉ là loại đi cướp người yêu của người khác, tốt đẹp gì mà cậu theo? Cậu còn bày ra vẻ tức giận với ai?"

"Cái-?"

Bảo Bình tức giận, nhưng cậu cũng không định động chân động tay, cậu cũng không biết phải nói gì. Cho đến khi có một miếng bánh được đút vào miệng cậu mới khiến cậu bừng tỉnh

"Ara, ai cho cậu bắt nạt người mới thế lớp trưởng"

Giọng nói lười nhác của Thiên Yết vang lên, tay của cô chống lên vai Bảo Bình, đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình sát gần Xử Nữ

Đã lâu lắm rồi họ mới thấy Thiên Yết lần nữa đối địch với Xử Nữ, điều này khiến nhiều người lo lắng thay cho Xử Nữ. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lép vế Thiên Yết, và cô cũng chẳng thèm sợ, cô chỉ hất mặt lên nói với giọng dõng dạc

"Cô thì được chắc, tốt nhất nên buông tha cho cậu ấy đi. Một người như Bảo Bình lại bị dính với cô, thật tội nghiệp. Còn cô lại ở đây ra oai với tôi á?"

Thiên Yết gõ gõ cái nĩa lên mặt bàn, bỗng với tốc độ cực nhanh cãi nĩa trong tay cô đã bị cô kề dưới cổ Xử Nữ. THiên Yết khẽ cười khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Xử Nữ, cô từ trước đến giờ có lúc nào cô thôi ngưỡng mộ người này đâu?

 Cô gái với vẻ mặt ương bướng này

Thiên Yết khẽ thì thầm

"Dù cô là cháu gái của hiệu trưởng, nhưng nếu muốn thì dù có bị đuổi ra khỏi trường tôi vẫn có thể khiến cô không lết nổi chứ nói gì đến việc kiêu ngạo đứng đây nói với tôi như vậy"

Dù lời nói đầy đe dọa, nhưng giọng nói của cô vẫn đỗi dịu dàng

Bỗng ánh mắt của Thiên Yết sắc lẹm, nhưng không phải hướng đến Xử Nữ. Cô lạnh lùng nhìn Song Tử đứng phía sau Xử Nữ

Thiên Yết nắm lấy tay Bảo Bình kéo đi, cô hiện tại một chút cũng không muốn ở lại đây

.

.

.

Bảo Bình và Thiên Yết lại đi lên sân thượng, miếng bánh kem của Thiên Yết đã bị cô bóp đến nhàu nát, nên bây giờ cô đang ăn từng miếng bánh mà Bảo Bình đút cho. Mắt của cô lơ đãng nhìn lên bầu trời trong xanh, hôm nay đến một chút gió cô cũng không cảm thấy, thật mệt mỏi

Bỗng Thiên Yết nhớ đến hai cô nữ sinh mà cô gặp lúc sáng, nụ cười của họ thật đẹp, bừng như nắng hạ

Bảo Bình vẫn quan sát từng cử chỉ nét mặt của Thiên Yết, bỗng giật mình khi nghe Thiên Yết lên tiếng

"Này Bảo Bình..."

"Ừ?"

"Nếu tôi giống như cậu, liệu tôi có hạnh phúc hơn bây giờ?"

Bỗng một cơn gió thổi bùng lên, mái tóc đen của cô bị cuốn lên theo đó mà lần nữa che đi khuôn mặt của cô

"Nếu tôi có thể xinh đẹp như cậu, liệu mọi chuyện có thể tốt lên?"

Gần đây Bảo Bình có một thú vui, cậu rất thích được nhìn khuôn mặt khác của cô, khác với vẻ lạnh nhạt như bình thường

Như lúc này, đôi lông mày của cô nhíu lại, đôi môi của cô mím chặt, và đôi mắt của cô ngập tràn bi ai

Nhưng Bảo Bình cũng không đắc ý hay vui sướng, cậu chỉ ôm lấy cô, để cả cơ thể mảnh khảnh của cô trọn trong vòng tay của cậu.

"Kể cả như bây giờ, thì cậu vẫn có thể hạnh phúc đấy. Tớ đảm bảo"

Một chút nắng cũng không thấy, một chút tình cũng ra đi

"A, thật tuyệt vọng làm sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top