Chương 6: Chúng ta chẳng còn gì ngoài bản thân

Lớp học vẫn đông như thường, nếu khác thì chính là sự ồn ào bất thường vào lúc 6h25 sáng. 

Hôm nay cả lớp đến khá sớm nên lớp rất đông, và có lẽ vì mới sáng sớm nên mọi người còn khá vui vẻ và nhiều năng lượng. Những tiếng cười giòn cùng những khuôn mặt ngập nét cười tạo nên một khung cảnh rực rỡ điển hình của một lớp học.

RẦM

Tiếng động lớn vang lên khiến cho tất cả mọi người trong lớp học dừng động tác của mình lại để nhìn về phía cánh cửa của lớp học, nơi mới phát ra âm thanh lúc nãy. 

"Oops, lỡ chân"

Cô gái tóc đen ngỡ ngàng, chân dừng giữa không trung. Ai nhìn cũng biết cô chính là thủ phạm, mà một cô gái nghĩ gì vào sáng sớm mà lại dùng chân đạp cửa chứ

Thiên Yết thấy mọi người nhìn mình nên cô nở một nụ cười giả lả rồi đi vào lớp, thật ra cô không cố tình đâu. Trên tay là một đống đồ ăn vặt nên cô mới dùng chân để mở cửa, chỉ là vô tình đá mạnh quá mà thôi.

Đáng lẽ bình thường nếu có ai làm như vậy sẽ nhận được những câu trêu đùa của cả lớp, nhưng vì đó là cô nàng tin đồn của trường nên mọi người cũng không quan tâm nữa. Và bọn họ nghĩ rằng cô không chỉ phá hoại cánh cửa mà còn làm mất bầu không khí của lớp nữa.

Đương nhiên, Thiên Yết không để ý lắm, cô vui vẻ đeo tai nghe và bóc từng gói đồ ăn mà cô mang đến.

"A, chào mọi người"

Tiếng nói quen thuộc vang lên, là Bảo Bình.

Khuôn mặt của cậu vẫn mang nét cười rực rỡ, cả người cậu như mang một tầng khí ấm áp vậy. 

Sau tiếng chào hỏi là những khuôn mặt rực rỡ của những bạn cùng lớp chào đón cậu, và cậu nhanh chóng được vây quanh bởi nhiều người.

Thiên Yết thấy cảnh vừa rồi thì cảm thấy khá kì lạ, cô mừng vì Bảo Bình dù chơi với cô nhưng vẫn không bị bạn bè xa lánh, và vì cô chưa thân với ai bao giờ nên cô không biết cái cảm giác kì lạ mà một người mà mình trân trọng lại bị tổn thương vì mình là như thế nào. Thế nhưng nếu nó thật sự xảy ra với cậu bạn kia, cô nghĩ mình cũng sẽ cảm thấy khá khó chịu.

Thấy Thiên Yết đang nhìn mình chằm chằm thì Bảo Bình tặng cho cô một nụ cười, cậu vui vẻ đến bên cô

"Chào buổi sáng, Yết"

Thiên Yết nhìn Bảo Bình đúng chuẩn nhìn một sinh vật lạ, sau đó cô hơi nhíu mày

Cô nhét miếng bánh đang cầm trên tay vào miệng cậu bạn đang hứng phấn kia, lầm bầm

"Cái tên ngu ngốc"

Bảo Bình có nghe, nhưng cậu không quan tâm lắm, cậu chỉ híp mắt vui vẻ, và miệng thì nhai bánh một cách ngon lành

Xử Nữ mới đến nhìn thấy cảnh vừa rồi thì khuôn mặt hơi lạnh đi, Song Tử thấy khuôn mặt của cô lớp trưởng xinh đẹp đổi sắc thì cũng không nói gì, cậu nhanh chóng đẩy cô bạn về chỗ ngồi.

Thật sự là một buổi sáng ồn ào

.

.

.

Cả  Thiên Yết và Bảo Bình không hẳn là có còn nhớ gì về cái vụ tỏ tình kia hay không, nhưng hai người hôm nay vẫn cư xử như bình thường như thật sự không có gì xảy ra. 

Cả hai ngồi trên sân thượng, nắng hôm nay dịu nhẹ, thật sự thích hợp cho việc ăn ngoài trời. Mà bình thường kể cả ngày mưa thì cả hai vẫn trèo lên đây ăn, không phải lý do gì đặc biệt cả, mà chỉ là cô nàng tóc đen kia bảo thích ngắm nhìn bầu trời khi ăn mà thôi.

Hôm nay vẫn vậy, cả hai nép bình dưới bóng râm hẹp dài sát với bức tường, Thiên Yết lơ đãng nhìn lên bầu trời như mọi khi, tay vô thức đưa miếng bánh lên miệng ăn từng miếng nhỏ, động tác chậm rãi. Bảo Bình cũng vậy, lại như mọi khi ngắm nhìn cô nàng kia.

Bảo Bình để ý Thiên Yết ăn rất nhiều, đôi lúc cậu tự hỏi cái dáng người nhỏ nhắn của cô đã chứa được bao nhiêu đồ ăn trong đó rồi. Mà có lẽ, vì cô là con gái, mà con gái đối với cậu lại rất hay ăn. 

Cô cũng đặc biệt thích đồ ngọt, nhưng lại không thích mấy đồ dễ thương, và đối với Bảo Bình, cô có lẽ gần như không hề có điểm yếu. 

Bảo Bình không phải quá để ý đến Thiên Yết, cậu nghĩ có lẽ bên cạnh nhau quá lâu nên mấy cái tính cách cũng tự bộc lộ ra hết.

Bỗng Bảo Bình như nhớ ra gì đó. cậu liền nở nụ cười toe toét, sau đó giữ lấy vai cô

"Nè Thiên Yết, cậu có biết gì về tớ không??"

Đôi lúc Thiên Yết không thể hiểu nổi mấy cái suy nghĩ quái dị của con người trước mắt. Như lúc này, có lẽ cậu ta cũng biết cô sẽ rất tức giận nếu bị làm phiền đột ngột như vậy. Nhưng vì thấy khuôn mặt hào hứng của Bảo Bình, nên Thiên Yết lại miễn cưỡng trả lời

"Biết là biết cái gì cơ?"

"Tớ biết rất nhiều điều về cậu, vậy cậu nói xem cậu biết gì về tớ??"

Thiên Yết thật sự nghiêm túc suy nghĩ, cô biết gì về cậu?

Cả hai đã bên cạnh nhau một khoảng thời gian khá dài, và Bảo Bình cũng đã tỏ tình với cô. Nhưng cô biết gì về cậu?

Một con người kì quặc, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô gái nhỏ. Nhưng cô không nghĩ đó là điều nên nói về một tính cách.

Bảo BÌnh rõ ràng rất hào hứng, nhất là khi thấy khuôn mặt của cô đang đăm chiêu để suy nghĩ. Chừng đó cũng đủ khiến cậu chờ cả ngày cũng được, dù không chắc cô sẽ nói ra được đáp án mà cậu mong chờ

Thiên Yết nghĩ một lúc, cô cũng đã cho ra rất nhiều đáp án.

Bảo BÌnh thật sự rất kì quặc, nhưng có vẻ như tất cả mọi người đều yêu quý cậu. Cậu thích ăn đồ tự nấu hơn là mua ngoài hàng và cậu cũng ghét nước ngọt có ga, trừ trường hợp bắt buộc phải uống. 

Thiên Yết nghĩ ra được rất nhiều, nhưng lại chỉ có một đáp án được cô nói ra thành tiếng

"Cậu rất đẹp"

Bảo BÌnh ngớ người, cậu xụ mặt, hoàn toàn thấy không vui vì đáp án kia

"Cậu trả lời không ăn nhập với câu hỏi gì cả"

Thiên Yết biết điều đó, nhưng đối với cô, cái mà cô quan tâm nhất gần đây chính là vẻ đẹp của cậu con trai trước mắt cô.

Lúc này, cậu ngồi dưới ánh nắng dịu nhẹ kia, đôi lông mày nhíu nhíu, nhưng Thiên Yết vẫn thấy cậu còn rực rỡ hơn cả ánh nắng

"Biết sao được, cậu thực sự rất đẹp mà"

"Haizzz, Thiên Yết, câu đó là của tớ mà"

.

.

.

Bảo Bình ngồi bấm bấm điện thoại để chơi game, cái trò tiêu khiển duy nhất mà lúc này cậu có thể làm. Cậu đang chờ Thiên Yết để cùng về, cô vừa phải lên phòng giáo viên vì bị gọi, có lẽ cô lại gây ra một vụ rắc rối nào đó rồi.

Bảo Bình không quan tâm lắm đến cái game, cậu đang lấy việc chờ đợi làm niềm vui lúc này. Miệng cậu nở nụ cười khi nghĩ cái khuôn mặt khó chịu của cô lúc quay lại, trông sẽ rất khó coi, nhưng cậu vẫn thích điều đó.

Xoạch

Tiếng mở cửa vang lên, Bảo Bình gần như lập tức bất ra khỏi ghế

"Cậu sao rồi, Thiên....Yết......"

Bảo Bình thấy hơi hụt hẫng, bởi người mới vào không phải cô gái tóc đen mà cậu đang chờ, mà là Song Tử

Song Tử nhíu máy khì nghe thấy câu mà cậu bạn của anh vừa nói, anh tự hỏi rốt cuộc hai người này đã tiến đến mức độ nào rồi

Song Tử tiến đến bàn phía trước Bảo Bình và ngồi xuống, sau đó Bảo Bình cũng ngồi theo, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn cậu bạn

"Cậu chưa về à Song Tử"

"Cậu cũng vậy còn gì"

"À, tớ đang chờ Thiên Yết ấy mà"

Đôi mắt Song Tử tối sầm lại, nhìn cậu bạn đang nói chuyện vừa rồi như một điều hiển nhiên. 

"Cậu dù biết cô ta không tốt, nhưng vẫn bám lấy nhỉ"

"Bám gì cơ, hiện tại tớ chỉ thích cô ấy thôi"

Song Tử ngạc nhiên, anh thật sự bất ngờ. Thiên Yết rất đẹp, có lẽ rất nhiều người thích, nhưng đa số không ai công nhận mà chỉ bám lấy cô ta để thỏa mãn nhu cầu, nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên

Mà thật ra, nếu không phải do anh thì có lẽ cô ấy cũng không bị dính nhiều tin đồn như vậy. Nhưng anh chỉ nghĩ, vì sao Bảo BÌnh có thể nói ra điều đó một cách đơn giản như vậy?

Thích ư?

Thật nực cười

Song Tử nghiến răng đứng lên, anh định rời khỏi đây cho đến khi nghe Bảo Bình nói sau lưng

"Tớ thật sự thích cô ấy, nên làm ơn nói cô bạn lớp trưởng kia để yên nhé"

Chỉ là lời nói lơ đãng, nhưng cũng đủ khiến Song Tử nối da gà, anh gần như mở bật cánh cửa để đi ra

Song Tử đi ra khỏi lớp, bỗng cô gái tóc đen đứng trốn sau bức tường khiến anh chú ý. Cô chỉ đứng yên như vậy, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh

Song Tử cười khẩy

"Cảnh này quen nhỉ"

Sau đó anh chạy thật nhanh về nơi cuối hành lang

Thiên Yết không quan tấm mấy đến lời của Song Tử, cô chỉ nhớ đến những lời mà cô nghe vừa nãy

"Tớ thật sự thích cô ấy"

Một giọt nước rơi từ khóe mắt cô chảy dài dọc theo gò má, nhưng đôi mắt của cô vẫn lạnh lẽo như vậy, trống rỗng

Thiên Yết nhẹ nhàng mở cánh cửa lớp

"A, cậu quay lại rồi hả, chúng ta cùng về nhé"

Thiên Yết nhìn Bảo Bình đang đứng ngập trong màu hoàng hôn, vì sao cái màu sắc lạnh lẽo vốn có của hoàng hôn hôm nay bỗng rực rỡ như vậy. Thiên Yết đứng chôn chân ở cửa lớp, nơi mà kể cả cái màu đỏ úa tàn kia không đủ sức chạm đến, cô cười nhẹ

"Ừ, về nào"

Thiên Yết nói ra câu đó, con ngươi hiện rõ hình ảnh của Bảo Bình. 

Lồng ngực cô đập liên hồi khi cảm thấy mùi hương của cậu đang dần về phía cô.

Làm ơn!

Cô chẳng còn gì ngoài bản thân nữa cả. Nên làm ơn, đừng để Bảo Bình mang nó đi, đừng để cô lại đánh mất mình lần nữa

Làm ơn!! 

"Bảo Bình, làm ơn rời xa tôi đi"

"Không, tớ thật sự thích cậu mà"

Làm ơn.......

Bộp

Thiên Yết hơi bất ngờ vì bàn tay của cậu đang xoa đầu cô. Cô ngước mắt lên, nhìn rõ ràng nụ cười của cậu

"Đừng lo, cứ thích tớ đi, tớ sẽ lo mọi việc còn lại"

Làm ơn.......

Đừng mang cậu ấy đi...

____________________Lyn__________________________

Cả tháng rồi không đăng, ôi cái sức tàn của Lyn. Thật ra làm mất cái sổ ý tưởng, hôm nay tìm thấy nên ngồi viết luôn. Mừng vì vẫn hơn 1k từ.

Yêu thương mọi người nha ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top