Chương 5: Thích

"Thiên Yết, cậu đẹp thật đấy"

Thiên Yết không quan tâm đến câu cảm thán của Bảo Bình, cô chỉ đơn giản là ngân nhẹ hưởng ứng

Chuyện này không nói ai cũng biết, chỉ là Thiên Yết không hiểu nổi vì sao thỉnh thoảng tên này lại nói như vậy, như thói quen vậy. Chính cô nghe nhiều cũng thành quen nên mặc kệ luôn

Thiên Yết đưa tay ra, một bông hoa màu vàng rơi xuống, cô muốn lấy nó. Nhưng bông hoa lại rơi không đúng tay cô, hơi lệch sang một bên.

Bảo Bình bắt lấy, bàn tay to lớn của cậu nắm nhẹ bông hoa, cậu cười mỉm

Thiên Yết khẽ nói

"Mùa đông sắp đến mà vẫn có hoa nở, tuyệt thật"

Thiên Yết ít khi thích những thứ như hoa, Bảo Bình nghe vậy liền đưa bông hoa cài lên tóc cô.

Bông hoa màu nắng nhẹ nhàng, Thiên Yết không nghĩ nó hợp với mình, nhưng cô cũng mặc kệ.

"Là hoa Mimosa* đó"

Thiên Yết chạm nhẹ vào bông hoa, như sợ nó sẽ bị nát nếu cô làm quá mạnh. Cô cười nhẹ, rực rỡ như vầng sáng giữa mùa đông

Mặt Bảo Bình đỏ ửng, cậu cười nhẹ

"Cậu đẹp thật đấy, Thiên Yết"

.

.

.

.

"Bảo Bình, mày đang làm gì đấy?"

Song Tử tò mò nhìn Bảo Bình đang tỉ mỉ gắn từng viên đá nhiều màu sắc lên một tấm vải. Màu sắc hài hòa khiến nó lấp lánh trông thật xinh đẹp, nhưng Song Tử tự hỏi từ lúc nào mà tên này đã có cái sở thích gái tính như vậy

Bảo Bình rất hay sáng tạo ra mấy thứ linh tinh, trông có vẻ vớ vẩn nhưng thật ra lại có ích. Như lúc này trên bàn của cậu đầy ắp mấy dụng cụ, và cái thứ mà cậu đang làm là gắn đá, dần dần ra một hình thù gì đó, tuy chưa hoàn thiện nhưng nhìn qua vẫn thấy đẹp

Hôm nay lại là một ngày hiếm hoi mà họ không thấy Bảo Bình dính lấy cô nàng tin đồn của trường. Lúc đầu ai cũng nghĩ cậu đang tán Thiên Yết, điều đó thì ai mới vào trường cũng như vậy, là chuyện rất bình thường. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, Thiên Yết không tỏ ra lạnh nhạt mà hiện tại cả hai lại khá thân.

Trông có vẻ như là tình nhân, nhưng thật ra còn chưa đến mức bạn bè.

Thật ngớ ngẩn

Xử Nữ và hầu hết các cô nàng đều không thích Thiên Yết, mà có vẻ như tất cả mọi người ở đây đều như vậy. Vì những tin đồn dành cho Thiên Yết không đơn giản chỉ là mấy cái tin không có căn cứ, đa số đều là sự thật. Tuy nhiên từ khi cô chơi với một cậu bạn thật tính như Bảo Bình, không hiểu sao đa số đã có cái nhìn khác về cô.

Dù vậy, không phải là tuyệt đối

.

.

.

Bảo Bình đã ngồi trong nhà rất lâu, cậu cố gắng ghép cho xong mấy viên đá lên tấm vải. Cổ của cậu mỏi nhừ vì giữ tư thế này quá lâu, nhưng sự mong chờ khiến cậu không quan tâm gì nữa

Bảo Bình tự làm một món quà cho Thiên Yết, không phải vì ngày đặc biệt gì, chỉ là cậu muốn làm cái gì cho cô ấy.

Cậu quơ tay sang một bên, nhận ra chưa thể lấy cái mình cần lấy cậu mới rời mắt khỏi những viên đá lấp lánh kia.

"A, thiếu mất mấy viên quan trọng rồi"

Bảo Bình nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã hơn 9h tối, thật không ngờ cậu lại kiên nhẫn như vậy chỉ để làm cái này. Cậu sẽ ra ngoài mua mấy đồ còn thiếu

"Và mua cả thức ăn nữa"

.

.

.

Bảo Bình đi dọc trên con đường, không khí mát lạnh buổi tối khiến cậu thư thái, đầu óc căng như dây đàn nãy giờ bỗng được thả lỏng. Thật ra việc ghép từng viên đá thành hình không phải quá khó, nhưng cậu đã rất tập trung nên não căng ra như dây đàn.

Mà cũng không chắc Thiên Yết thích món quà này, nhưng có lẽ chính bản thân cậu cũng muốn mong chờ, và cậu cũng thật sự mong muốn cô ấy vui. Đôi mắt lấp lánh của cô khi cười, cậu rất muốn nhìn thấy lần nữa.

Bảo Bình lôi tai nghe từ trong túi áo, cậu cắm dây vào điện thoại. Một bên tai bỗng tuột mất, cậu cúi người cầm lên

Đôi mắt cậu chuyển hướng nhìn thẳng, tay đang chuẩn bị cắm dây vào tai bỗng dừng lại, ánh mắt rơi giữa không trung

Thiên Yết....

Đúng, chắc chắn là cô ấy, nhưng Bảo Bình lại không vui nổi vì được gặp cô.

Đi bên cạnh Thiên Yết là một người đàn ông, tay của hai người khoác vào nhau, người đàn ông chạm khẽ vào gò má của cô, đáy mắt cô ngập nét cười

Cô ta không phải tốt đẹp gì để cậu phí thời gian như vậy

Bảo Bình biết điều đó, nhất là khi đã nhìn thấy cảnh trong nhà kho. Cậu cũng biết hoặc tưởng tượng ra một ngày nào đó cô hoàn toàn biến mất khỏi mình. Cậu tự nhắc bản thân chắc chắn sẽ không đau lòng, vì cô chỉ là một người ở lại bên cậu lâu hơn một chút với những người qua đường kia

Chắc chắn như vậy...

Nhưng lúc này, khi cô ấy vẫn ở trong tầm mắt của Bảo Bình, cậu đã thấy tim mình như có ai cấu xé

Đau đến khó chịu....

Thiên Yết cùng người đàn ông sắp bước vào khách sạn,

Bảo Bình nghĩ mình loạn rồi, vì cậu đã chạy rất nhanh đến đó, nắm lấy tay Thiên Yết và kéo đi.

Cậu nghe thấy tiếng người đàn ông hét lớn, nhưng cậu vẫn mặc kệ, vì bàn tay của cô gái này rất nhỏ, và cô ấy cũng chưa rút ra

Bảo Bình đưa Thiên Yết chạy mãi, cho đến một công viên thì dừng lại. Cậu cúi người thở dốc, Thiên Yết cũng không khá hơn.

Lúc sau cô mới đứng thẳng dậy nhìn Bảo Bình khiến cậu chột dạ,  khuơ tay lung tung

"Tớ thực sự xin lỗi, nhưng tớ cũng không biết mình vừa làm gì nữa, chỉ là...."

"Bảo Bình!!"

"Vâng!"

Bảo Bình giật mình hét, lát sau cậu mới nhìn thẳng vào Thiên Yết, cô vẫn giữ cái thái độ lạnh nhạt vốn có, hất mặt

"Đi lấy cho tôi chai nước đi"

"Ừm..."

Thiên Yết nhìn bóng dáng Bảo Bình chạy xa, cô thở hắt ra ngồi phịch xuống một cái xích đu. Cô vuốt ngược mái tóc, lấy dây xích đu làm điểm tựa cho đầu của mình

Thật sự rất mệt mỏi, nhưng làn gió khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, vì đây là chỗ khá vắng không thấy ánh điện nên cô nhìn rõ được bầu trời, tuy không nhiều sao nhưng vẫn đẹp rực rỡ.

Thiên Yết mở điện thoại tìm lấy một dãy số, chặn và xóa ra khỏi danh bạ. Sau đó cô đưa mắt nhìn về phía chàng trai sắp chạy đến đây với hai chai nước trong tay, nhưng đáy mắt cô ngập tràn niềm vui, thật sự rất vui

Bảo Bình vẫn còn lo Thiên Yết sẽ giận, nhưng cậu vẫn đặt chai nước vào lòng bàn tay của cô, sau đó mới ngồi sang cái xích đu bên cạnh

"Cậu mới khiến tôi mất khách đấy"

".....Tôi xin lỗi"

Thật ra rất khó khăn để Bảo Bình nói câu xin lỗi, vì cậu thấy việc này chẳng đáng để cô làm, nhưng cậu cũng sẽ không nói ra đâu

Hai  người cứ im lặng một lúc lâu, cho đến khi Thiên Yết cất tiếng phá vỡ sự im lặng

"Sao cậu làm vậy?"

Vì sao ư?

Bảo Bình không muốn trả lời

Cậu không biết mình có cảm xúc này như thế nào

Cậu luôn tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày Thiên Yết bỗng đột ngột biến mất, cậu cũng sẽ không thấy lạ. Nhưng vẫn không ngăn được cảm giác đau lòng kia

"Vì sao cậu làm vậy?"

Là Bảo Bình hỏi

"Vì đó là lựa chọn duy nhất của tôi"

Dưới bầu trời được lấp trọn bởi ánh sáng của trăng và sao, Thiên Yết vẫn hiện lên thật xinh đẹp, nhưng lại trông yếu ớt lạ thường. Dù cô luôn bao bọc mình bằng cái tầng khí xa cách đó, nhưng Bảo Bình vẫn muốn xé rách nó để xem được hình dạng của cô.

Bảo Bình không biết lựa chọn của cô là gì, nhưng tâm trí của cậu lúc này chỉ có hình ảnh cô mỉm cười rực rỡ bên những đóa hoa Mimosa.

"Yết, tớ thích cậu"

Thiên Yết không phản ứng thêm, cô chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của Bảo Bình, cô mỉm cười, vẫn thật xinh đẹp

"Bảo Bình, chúng ta còn cách nhau rất xa"

Đang ngồi cạnh nhau, nhưng Thiên Yết cô mãi mãi không trèo ra khỏi đống bùn lầy này để vươn lên nắm tay cậu được, cô không có tư cách đó

Bảo Bình cũng không phản ứng thêm, cậu hoàn toàn hiểu được

Thiên Yết, tớ rất thích cậu, rất thích. Vì sao chúng ta lại không thể dành cho nhau tình cảm bình yên được....

___________________________

*Mimosa: loài hoa nở vào mùa đông

Mọi người năm mới vui vẻ ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top