Chương 2: Tôi vẫn chưa thể hiểu em

Thiên Yết gần đây luôn bị phân tâm, không phải cô có chuyện gì khác cần suy nghĩ mà là do cô thường xuyên bị một tác động ngoại cảnh khiến cô bị mất tập trung.

Không muốn nói thẳng đâu, nhưng thật ra là cô bị Bảo Bình bám đuôi

Cũng không phải quá khoa trương như vậy, nhưng có lúc cô cũng phàn nàn về vấn đề  này rồi, sau đó cậu ta sẽ rất bình thản đáp lại

"Chẳng phải cậu nói sẽ giúp đỡ tớ sao"

Thiên Yết cô cuối cùng quyết định bỏ cuộc, cô tự nhận mình là một con người dễ thích nghi với hoàn cảnh, như lúc này là chính là mặc kệ luôn cậu ta

Bảo Bình là một người hay nói, dễ hòa nhập với xung quanh, hơn nữa còn rất tốt bụng, được lòng với nhiều người. Lúc này cậu lại làm thân với Thiên Yết, cô chỉ thấy tội nghiệp cậu ta thôi, dù cô cũng không hoàn toàn muốn làm gì xấu với cậu

Thật ra cậu ta khá thú vị, còn chính xác ở điểm nào cô cũng không biết

Có lẽ là do cách nhìn nhận con người của cậu ta chăng?

.

Thiên Yết mệt mỏi dựa hẳn người vào lan can, thời tiết hôm nay khá đẹp, ngồi trên sân thượng gió thổi vờn qua mái tóc đen dài.

"A~ Thật dễ chịu~"

"Đúng thật nhỉ?"

Thiên Yết gần đây đã khá quen với cảnh này, giọng nói quen thuộc của Bảo Bình lần nữa vang bên tai cô, mạch suy nghĩ cũng bị cắt đứt. Cô thuộc kiểu người ít khi khó chịu với người mà mình không ghét cho nên cô cũng không phàn nàn gì. Chỉ là thời gian ở một mình thật quá ít, có chút không quen mà thôi

"Cậu đang làm gì vậy, Yết nhi?"

Cậu ta gọi tên mình thân mật thật

"Ăn trưa, chẳng phải đang giờ giải lao sao?"

"A, vậy tớ ăn với cậu~"

Bảo Bình cười khúc khích nhìn cô bạn ngồi bên cạnh mình, hôm nay cậu vẫn chưa thấy biểu cảm gì đặc biệt của cô, thật mong chờ

Thiên Yết cắn từng miếng nhỏ ổ bánh mỳ đầy ụ nhân, để mặc cho bản thân mình suy nghĩ về chốn nào đó. Cô biết chắc vài phút sau đó Bảo Bình sẽ lại làm phiền mình, nhưng cô vẫn hoàn toàn không quan tâm, tựa như một thói quen. 

Gần đây cô ít khi ở một mình nên việc cô đi cùng với một tên con trai nào khác thật sự rất ít, nhưng không có nghĩ là không có. Thiên Yết thường xuyên bị mất ngủ, vì cô "làm việc" cả đêm, cô cũng ít khi ở trường hành động thân mật với ai, có lẽ cô cũng không muốn Bảo Bình thấy được. Thiên Yết tự hỏi, chỉ mới hơn một tuần mà bản thân mình đã thay đổi đến mức nào rồi?

 Vì cậu ta...

"Này Thiên Yết...."

"Hmm?"

"Cuối tuần đi chơi với tớ không?"

"Ừm"

Thiên Yết đính chính là cô rất tập trung chứ không phải theo phản xạ mà nhận lời đi chơi của một tên con trai nào đó, có điều ánh mắt vui vẻ của Bảo Bình khiến cô tò mò

"Cậu bỗng chú ý đến tôi đấy à?"

"Ơ, tớ chú ý cậu từ lúc đầu rồi mà"

Câu nói của Bảo Bình khiến nụ cười gian của cô cứng lại

"Vậy, cậu nghĩ sao?"

"Sao là sao?"

"Cảm giác thế nào khi chơi với một đứa con gái hư hỏng như tôi?"

"Hmmm...... tớ không biết, chắc là khá vui"

"......."

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Cậu lạ thật"

Bảo Bình thấy đôi mắt sâu hun hút đó nhìn thẳng vào mình, biểu cảm của cô ấy không ăn khớp gì với câu nói trên cả

Nhìn thế này, lại thấy thật tội nghiệp

Ring!

Có tiếng chuông điện thoại, Thiên Yết vô thức lấy ra từ trong túi áo, cô tắt máy, sau đó bấm bấm gì đó, hình như là soạn tin nhắn. Sau đó cô đứng bật dậy, phủi phủi quần áo rồi bước đi, cô nhìn cậu cười nhẹ

"Tôi đi đây"

Bảo Bình thẫn thờ nhìn cô gái đã đi khỏi tầm mắt của mình, lòng lại thấy khó chịu. Cô ấy không bao giờ nói "hẹn gặp lại" cả, khiến cậu có suy nghĩ nếu cậu không tự mình đi tìm thì cô sẽ biến mất khỏi mình mãi mãi. Cứ mỗi lần cô ấy nở nụ cười đó thì cậu sẽ chẳng tự động bám theo lần nữa, như một giới hạn mà cô đặt ra

Bảo Bình tự hỏi, thói quen tìm cô gái đó đã hình thành từ bao giờ rồi? Và vì sao, cậu chỉ muốn biết về cô ấy nhiều hơn nữa, không thể ngừng nổi....

Thiên Yết bước đi chậm rãi, cô đã bước qua khỏi phạm vi khuôn viên trường học, tất nhiên sau khi đã tránh được bảo vệ. Đôi mắt cô lỡ đãng nhìn về phía trước, nhưng sau đó lại khôi phục lại vẻ mặt bất cần khi thấy nhóm mấy cô gái trước mắt

Cô xoay xoay cây gậy trong tay, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo

"Thế, chúng mày bây giờ muốn chết như thế nào đây?

.

Bảo Bình cảm thấy rất khó chịu, Thiên Yết đi đâu từ sáng giờ vẫn chưa thấy đến lớp, cậu cũng không muốn thắc mắc vì sao giáo viên không thèm tìm hiểu lý do mà cô nghỉ học. Nếu là như bình thường thì chỉ cần ở trong trường thì chắc chắn cậu đã tìm thấy cô, còn hiện tại thì thật nan giải

Bảo Bình bỗng ngớ người ra...

Đúng, cậu chưa bao giờ gặp cô ấy ở đâu ngoài trường, vì nơi này thật rộng lớn, cậu không thể hiểu cô đến nỗi biết được nơi nào cô hay đến

Cuối tuần cả hai người sẽ đi chơi, nhưng cậu lại không biết phải làm sao để liên lạc với cô để hỏi về việc đó, chỉ có thể chờ cô trên trường.....

Dù không biết nhưng Bảo Bình vô thức lấp đầy trí não của mình về mọi chuyện của cô, dù lúc đầu chỉ bắt nguồn từ việc hứng thú. Cậu bỗng thấy khó chịu về việc mình không hiểu gì về cô dù cả hai mới chỉ quen nhau hơn một tuần...

Thật thảm hại

Bảo Bình nhìn bầu trời đỏ rực lúc hoàng hôn, tiết trời mát mẻ cũng không khiến cậu thoải mái hơn bao nhiêu. Sân trường không có một bóng người, mải suy nghĩ nên giờ mới để ý cũng đã khá muộn rồi

Bảo Bình vươn vai, có lẽ mấy vấn đề đau đầu này nên để sau, sống vô tư không suy nghĩ nhiều mới là cách của cậu. Nghĩ vậy nên cậu khẽ cổ vũ mình một tiếng lấy tinh thần. Cậu đeo tai phone vào, rảo bước nhẹ nhàng miệng khẽ ngâm nga câu hát

Bảo Bình bước ra khỏi cổng trường, cho đến khi mắt mở lớn vì nhìn thấy Thiên Yết

Cô đứng dựa hẳn vào tường, không mặc đồng phục mà là một bộ thể thao rộng thùng thình, tay đút túi, sắc đỏ chiếu vào khuôn mặt của cô đến chói mắt

Trông thật cô đơn

Thiên Yết cười nhẹ khi thấy Bảo Bình, trông như lúc cô chuẩn bị rời đi

"Cậu lại mắc tán gái nên mới về muộn vậy sao?"

"Xì, đừng nghĩ tớ như cậu nhá"

Bảo Bình thoát ra khỏi sự ngạc nhiên, cười khúc khích đáp lại câu nói đùa của cô

Thiên Yết đứng thẳng sau đó nhìn cậu nói

"Đi thôi"

Bảo Bình tần ngần đi bên cạnh Thiên Yết, sau đó mới khẽ hỏi

"Cậu chờ tớ à?"

"Ừ, nếu không làm sao về cùng cậu được"

Bảo Bình cười rộng đến mang tai, cảm giác thật mới lạ

"Cậu nhớ tớ đến vậy sao?"

"Đừng ảo tưởng"

Thiên Yết gần như nói ngay lập tức, cô nhíu mày, nhưng cũng không thấy khó chịu. 

"Vậy có chuyện gì sao?"

"...."

Thiên Yết không đáp lại câu hỏi của Bảo Bình, cô bước đi như vậy bên cạnh cậu.

Bảo Bình cũng không phàn nàn gì, dù cho Thiên Yết đi rất chậm làm cậu phải chờ, dù cho nhà cậu đã qua được khá dài rồi nhưng cậu vẫn không nói. Bảo Bình không hiểu sao thích cảm giác lúc này.....

"Cuối tuần đi chơi, tôi nghĩ mình nên hỏi cậu thời gian và cả nên đi đâu chơi nữa, nên tôi đứng chờ cậu"

"Hể??? Sao cậu không lên lớp??"

"Không thích"

"......"

Bảo Bình suy nghĩ một lúc, sau đó mới hướng về phía Thiên Yết nói khẽ. Biểu cảm cứ như cậu phải cố gắng lắm để nói thành câu ấy

"Vậy cậu cho tớ số điện thoại đi"

Thiên Yết nhìn cậu, lại cái điệu cười gian gian ấy

"Cậu đang muốn tán tỉnh tôi đấy à"

"Tuyệt đối không phải nhé!!"

Dù người ngoài nhìn vào đều thấy như vậy

Thiên Yết thu lại điệu cười của mình, sau đó chìa tay ra với cậu

"Đưa điện thoại đây"

Bảo Bình ngoan ngoãn đưa điện thoại để vào lòng bàn tay của cô, nhìn cô thuần thục bấm bấm, sau đó nhận lại điện thoại. Trên màn hình là một dãy số, chưa được lưu tên, cậu bỗng phấn khích làm nốt công đoạn 

Thiên Yết nhìn một loạt biểu cảm kia, có hơi coi thường bản thân, cô bỗng thấy mình trở nên thật kì lạ. Rốt cuộc, cô đã yếu kém đến mức nào rồi?

"Nhà tôi đây rồi"

Thiên Yết khẽ nói, lúc này Bảo Bình mới chú ý, cả hai đang đứng trước một căn nhà màu trắng khá nhỏ, nhưng trông rất tươi mới, có lẽ do xung quanh có nhiều cây

A, biết được cả địa chỉ nhà luôn rồi

"Vậy tôi về nhé, mai gặp lại"

Bảo Bình ngớ người ra, sau đó cười rạng rỡ đáp lại

"Ừm, mai gặp lại!"

Có gì đó đang từng chút một thay đổi, nhưng không biết phải làm sao để bộc lộ hết.

 Thói quen cũng thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi, cả suy nghĩ cũng thay đổi

Bảo Bình tự hỏi, cậu rốt cuộc liệu có phải chỉ nhất thời hứng thú nữa hay không? Khi mà chính bản thân lại là người mong chờ nhất

Bản thân lúc còn trẻ ai cũng có một thời điên cuồng, nhưng con đường mà mình chọn sau đó lại quyết định cả tương lai

________________________Lyn___________________

Thật muốn viết một câu chuyện tình yêu nào đó mà khiến cho người đọc phải thấy đau lòng rơi nước mắt. Nhưng Lyn nghĩ mình nên cố gắng hơn rồi, chứ Lyn viết truyện không hề có chút kinh nghiệm nào, hơn nữa tình tiết cũng khá nhanh

Nhưng Lyn rất mong chờ câu chuyện này của mình đấy ^^~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top